Chuyện Đêm Đông...
Độc bước trên con đường quen thuộc, lòng tôi bỗng dậy sóng...
Cư nhiên hỏi lòng thế nào là nhớ thương?
Từng đợt kí ức bỗng chốc ùa về, thấy lòng xáo trộn không ngừng...
__________________
Đã khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Tỉnh dậy trong đêm khuya thanh vắng, nhưng lại chẳng thể nhắm mắt. Lấy chén rượu tự nhấm nháp lòng mình: "Đã bao lâu...?"
Đã bao lâu tôi chưa gặp lại người?
Đã bao lâu tôi chôn giấu tình cảm của mình?
Đã bao lâu tôi nhớ thương người trong vô vọng?
Đã bao lâu tôi phải chờ đợi người?
Vấn vương mãi không thể rời khỏi hình ảnh của người. Người là nỗi ám ảnh, là những kí ức mãi mãi ghim sâu trong lòng tôi. Kí ức về người xưa là những báu vật của hạnh phúc, nay là những mảnh chai đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi mệt mỏi, buông bỏ trong tuyệt vọng những hình ảnh về người.
Ngày xưa, khi bị tổn thương lần đầu, lòng tự đinh ninh: "Tôi sẽ ổn..."
Vết sẹo không bao giờ có thể cảm nhận được, vì tận sâu trong từng thớ thịt, chúng đã chết, chết hoàn toàn!
Tim tôi đầy vết sẹo do người gây ra. Vết thương chưa lành thì lại bị nỗi nhớ dày vò, vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng. Tôi đau lắm, nhưng chẳng dám nói. Tôi sợ lắm, nhưng không dám hé răng nửa lời.
Cuối cùng.... người là gì trong tôi, tôi là gì trong người?
_________________________________________________
Đêm trăng tĩnh lặng,
Lòng tôi gợn sóng.
Tâm không yên, trí không tịnh,
Muôn kiếp khổ đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro