Nơi mình gọi là nhà
Sau một khoảng thời gian đi rồi trở về, tưởng rằng mọi chuyện sẽ khác nhưng thật ra nó vẫn nằm đó... Những lo lắng, băn khoăn hằng giờ, hằng phút khiến mình trằn trọc đau đáu đến mất ngủ mỗi đêm vẫn vậy, không hề vơi, phải chăng chỉ có thêm chứ không hề bớt. Chẳng qua cái khoảng thời gian xa nhà thì không gian mới, môi trường mới đã tạm làm mình bớt nghĩ nhiều. Lúc đầu mình tưởng sẽ chẳng thể sống được, lo lắng đủ điều, bởi với một đứa hướng nội, ngại giao tiếp như mình thì chẳng khác nào ra chiến trường. Nhưng mọi thứ lại không tệ như mình nghĩ, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm hơn dù những áp lực mới cũng chẳng hề dễ dàng. Mình cũng rất tận hưởng thời gian đó. Không gian đó làm mình nghĩ có lẽ mình sẽ ổn thôi, thật sự khoảng thời gian trước thi luôn làm mình sợ nhưng ở đó mình cảm thấy vẫn dễ chịu hơn. Bởi vậy một vài khoảnh khắc mình hận và thầm tự vả rất nhiều cái trong đầu rằng mình không nên có thứ suy nghĩ ngu ngốc và ích kỉ như vậy. Nhưng thật sự một vài khắc đó... mình sợ phải về nhà. Giống như về nhà mình sẽ phải đối diện trực tiếp những áp lực ấy. Nhưng những lần trước mình vẫn thấy ổn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, khiến mình nghĩ có lẽ mình cũng không tiêu cực đến vậy, thời gian trước phải chăng tự mình làm quá. Nhưng lần này thật sự khác. Mình cũng tự giật mình thảng thốt vì tại sao mình lại đến nỗi vậy. Có đôi chút thất vọng, bất lực.
Đêm ấy, trước khi về nhà để nghỉ hè, mình thậm chí còn nằm mơ, một thứ gì đó ngay cả trong mơ cũng khiến mình sợ hãi khi phải quay về, nó bóp nghẹt mình lại, thấy người thạt nặng nề, một cảm giác sợ hãi ớn lạnh bao trùm. Mình sợ đến nỗi giật mình tỉnh dậy. Điều gì khiến bản thân sợ ngôi nhà của mình đến vậy? Rồi nhận ra, ngôi nhà ấy không đáng sợ, không khí, áp lực của ngôi nhà ấy mang đến mới đáng sợ. Lần này trở về thì lo lắng đấy là thực. Hôm đầu về mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là bắt đầu từ hôm sau mình bắt đầu hình thành một cảm giác sợ hãi không biết tên. Nó tựa như deja vu vậy. Một nỗi sợ trong quá khứ. Nó giống với khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mọi thứ, tam quan của mình vỡ vụn, mà mình cố gắng níu lấy những mảnh vụn tích cực để sống vất vưởng như một cái xác mục rữa đến bây giờ. Ít ai hoặc có thể không ai biết, với mình, khoảng thời gian đó tệ như nào. Mình trầm cảm... mình biết nhưng mình kệ bản thân và giấu nó với mọi người. Mình nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi, mình tự cứu được nhưng đến giờ mọi thứ vẫn vậy. Thật mệt mỏi. Cuộc sống này vốn chẳng thể thay đổi, có thay đổi chỉ là tệ hơn. Những người nói nó tốt hơn chỉ là họ đang tự thuyết phục mình tin rằng nó đang dần tốt hơn còn bản chất của nó vẫn vậy. Tồi tệ cho một ngày mệt mỏi. Giá như có một cơn mưa. Muốn khóc cũng khó quá. Mình không khóc được một cách thực sự từ rất lâu rồi. Vậy thôi để mưa khóc giúp mình nhé. Mong ngày mai mình có thể nhìn và thuyết phục được bản thân cố gắng tiếp. Chỉ là hiện tại có chút không nỡ ngủ vì ngủ rồi lại không nỡ dậy. Khoảng thời gian ban đêm này...
|29.04.2022|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro