Hà Nội & em. [1]
Lạnh lẽo của tiết trời Hà Nội, khẽ nâng lên li cà phê đen còn đang nóng kia để ủ ấm lấy cổ họng khôn khan. Ngân nga từng câu ca, tuy rằng có cô đơn sao thì chắc có lẽ như này vẫn sẽ tốt hơn. Tiếng chim hót líu lo nhộn nhịp, mèo béo vẫn còn đang ngái ngủ trên khung cửa sổ. Bình yên thật, được sống như này cả đời chắc hạnh phúc biết bao.
Tôi chỉ là một thằng nhóc tầm thường vẫn đang trụ lại ở tuổi 17... cái tuổi gần ngưỡng trưởng thành nhưng vẫn còn ngang ngạnh lắm.
Học hành đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Chắc là do bản tính lười biếng này nên có bao giờ chịu nộp bài tập đâu mà. Lười là thế nhưng tại sao tôi lại đang mài mông trên ghế nhà trường. Lí do đi học của tôi lại khá là nhảm nhí.
Ừm...
Biết nói sao giờ? Đi học vì một người con gái mà tôi đem lòng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi gặp em vào một ngày mưa nặng trĩu hạt. Quái lạ, đối mặt với nó em chẳng ngần ngại chạy nhảy ngoài trời còn đang đổ mưa rào kia. Quần áo em ướt sũng, pha thêm chút giá rét của mùa đông này nữa, vẻ mặt hạnh phúc của em tỏ ra không hề lo sợ.
"Em như tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời của tôi. Xinh đẹp và đáng yêu đến lạ thường." - Thầm nghĩ trong đầu, tôi cười khẩy.
Chả cần chờ đợi gì nữa, tôi cầm chiếc ô đang được che trên mình tiến lại gần về phía em.
[...]
Ta đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ trên đường về. Hóa ra, em tên là Hoa. Bảo sao, như hoa như ngọc, vẻ đẹp em tựa như bông hoa đang chớm nở vậy. Vừa dịu dàng lại đáng yêu, em kể lại về những cuộc dạo chơi và sở thích. Được nói chuyện với em, thật sự rất vui đấy. Chỉ là, thời gian này không dài, đành phải tạm biệt nhau giữa chừng mà thôi.
Tôi một đường, em một ngả.
Tận mắt nhìn lấy bóng lưng em khuất dần đi, tôi mới yên lòng bước tiếp về nhà. Lòng tôi hạnh phúc, tim rung liên hồi, bỗng chốc nhảy lên như thằng điên mắc phải lưới tình.
Vậy... đây là tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro