
Chương 3 : sự thật
Không khí ồn ào sau giờ ra về cùng một giấc ngủ ngắn trong phòng y tế đã giúp em ổn định hơn dù thế mọi thứ vẫn là một ẩn số
- Về thôi … về thôi … hào ới … hào ơii …
Hoặc chắc là tiếng ca dở tệ nhưng quen thuộc của Yến đã giúp em ổn hơn .
/ mình đã ngủ lâu vậy à .. ra về rồi … mệt thật đấy ../
Suy nghĩ nhiều khiến cơ thể ta mệt mỏi hơn và em cũng không ngoại lệ vì căng thẳng , mệt mỏi và còn vì vết thương ở chân làm em mê man ngủ lúc nào chả hay biết . em liền hỏi Yến để xác nhận thời gian :
- Ra về rồi à ?
-	Đúng rồi !! nãy tiết cuối t định xuống coi m sao .. mà thấy m ngủ Ngoan nên thôi vậy 
-	Lần sau thay bang gạt cho t kêu t dậy là được .. phiền m rồi 
-	Thay bang gạt gì m ?
- ụa …
-	chứ không phải m thay cho t à …?
-	Điên hã ? t đã bảo xuốn tính coi m sao mà thấy m ngủ nên thôi đấy …
-	Mà chắc cô y tế thay á 
/ có lẽ là cô ấy đã thay cho mình … nhưng rõ ràng giọng nói an ủi mình bên tai cùng hành động nhẹ nhàng không phải của con gái …./
Một dòng hồi ức lại lúc mê man đấy của em ùa về , nó không rõ ràng , không đủ chắc chắn để em khẳng định đấy là ai … . những suy nghĩ ấy khiến em thẩn thờ một lúc lâu tới khi tiếng gọi của yến vang lên kéo em về thực tại 
-	…..
-	…o ! …ào..!
-	Hào.!
- Hở… / giật mình /
- Xin lỗi ….t suy nghĩ tối nay ăn gì nên quên mất chuyện trả lời m ..
Em biết rõ là Yến sẽ không tin lời biện minh này nhưng em không muốn nói ra những nghi ngờ trong lòng mình đành nói dối cô
-	Được rồi t biết m đang dấu t cái gì đấy 
-	… nhưng t sẽ không hỏi tới khi m muốn kể …. Được chứ !! 
-	Được rồi vậy thì về thôi ..
-	Cảm ơn m ..
-	Được rồi về thôi t đói lắm rồi 
-	Còn qua nhà m ăn chực nữa … ợ.. 
Em cảm thấy tốt hơn vì có bạn là bạn . dù hơi nóng tính cọc cằn nhưng những lúc thế này bạn sẽ luôn tôn trọng em… và em chắc rằng một lúc nào đó khi em đủ can đảm để tự giải quyết vấn đề của riêng minh và em sẽ kể hết cho bạn nghe
- … một lúc nào đấy t sẽ kể hết cho m nhé ..
-	Được rồi mà… không cần thấy nặng nề với t đâu 
-	Nhưng nếu thấy không tự giải quyết được thì nhớ tới t nhé 
/ cảm ơn /
…
…
ở góc xó lầu 2 nào đó có ai đó luôn dõi theo từng cử chỉ của em bằng ánh mắt dịu dàng nhất nâng niu nhất cũng là sự chiếm hữu khó tả nhất ….. trên tay vẫn còn cầm bằng gạt cũ dính đầy máu của em mà lưu giữ trong hắn …
 / âm thầm bảo vệ em lâu đến thế .. khi nào trái tim em chỉ hướng về một mình anh đây ..
Thơm quá ..  nếu không có giáo viên vào .. mình đã thơm được em ấy rồi … còn cơ hội nhiều nhưng .. tiếc quá …./
Em cảm nhận được ai đó đang nhìn liền quay lại mà không thấy ai nhưng em chắc rằng ai đó đã nhìn chầm chầm vào sau gáy của em
/ đáng sợ quá , hình như ai đó cứ nhìn mình /
- Có gì đằng sau à ?
Đang suy nghĩ thì Yến hỏi
- ể có gì đâu . tính quay lại xem trường mình học lâu này á mà
- m rãnh quá ha về ăn cơm t đói mà nhây ghê á
- hâhaa m ăn chực mà hối chủ nhà ghê vậy ..
nói chuyện với Yến giúp em bình tĩnh hơn nhưng những nghi ngờ trong em cũng theo đó mà lớn dần
= tối =
Về tới nhà vừa mở cửa ra thì mẹ em liền ập vào người em hỏi tới tấp
- này mẹ nghe dì Thanh nói con bị thương ở chân lúc chiều đúng không ? con có sao không ? sao lại để bị thương ? trời ạ , con nên cẩn thận chứ con biết máu con không thể đông giống bà nội mà lỡ .. mẹ biết phải sống sao đ…
dù biết mẹ lo lắng nhiều nhưng những câu hỏi dồn dập làm đầu em choáng váng càng mệt mỏi hơi em đã cắt ngang lời mẹ để an ủi bà ấy
-	mẹ à .. con không sao dì Thanh với bạn con cũng đã giúp nhiều nên con ổn mà . 
-	mẹ đừng lo lắng nữa … con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng nhiều vậy 
nghe được lời xin lỗi của em , mẹ cũng đã bớt phần nào lo lắng ..
nhưng bà vẫn không thể quên cái chết của chồng mình là do bị mất máu . việc đó đã ám ảnh bà nhiều năm qua và bây giờ trái tim bà vẫn không thể nới lỏng được phần nào vì em cũng bị máu khó đông .
mỗi khi nghe tin em bị thương trái tim bà như co thắt lại hàng ngàn nội sợ mất mát trong bà lên từng cơn 
an ủi mẹ xong thì em nhớ đến vài chuyện nên đã hỏi mẹ 
 
-	mẹ dì Thanh có nói gì nữa không ạ ? 
-	con có thể mượn điện thoại gọi cảm ơn dì không ạ .
nghe được lời đấy trái tim nặng trĩu thấp thỏm của mẹ dần lắng xuống
- đây được rồi ! con ổn là được rồi , đừng bất cẩn vậy nữa mẹ lo lắm đấy
mẹ vừa nói vừa bấm số điện thoại của dì đưa cho em  
             BÍP BÍP BÍP“ alo “ – lời dì thanh vang lên 
“ dạ con là Hào “ 
 
“ ôi trời ! là con à ..? con gọi dì có gì không ..? mà mẹ con đâu .. nguyệt mẹ con ấy ổn hơn chưa từ khi ta báo chuyện con bị thương tới giờ …. “ 
“ vâng ạ ! con gọi là muốn cảm ơn dì hồi chiều đã chăm sóc con với cả…….. đã ở bên mẹ con suốt nhiều năm qua …con cũng muốn an ủi mẹ con như dì lắm nhưng là con trai có nhiều chuyện con không thể an ủi được …”
“ …. Úi trời .. đứa nhóc này lớn rồi ….”
“ hazzz / tiếng thở dài /… được rồi chăm sóc học sinh là nhiệm vụ của dì mà con đừng khách sáo quá .. người nhà cả mà “
 
“ mà dì con muốn hỏi tí là …-/ngập ngừng / “
“ lúc con ngủ dì giúp con thay bang gạt đúng không ạ “
Cuối cùng thì em cũng lựa chọn việc biết sự thật rằng ai đã làm vậy và em cũng đã chủng bị tâm lý để nghe câu trả lời mà em đã biết từ trước nhưng…
Sự yên ắng bên kia đã khiến em càng hồi hợp hơn .
Cũng không biết vì sao … chỉ là thay bang gạt thôi nhưng em hồi hợp rất nhiều dù bàn tay ấy lạ lẳm tới mấy nhưng cái ấm nóng từ bàn tay ấy lại rất quen thuộc … quen tới mức em tự hỏi rằng ..
/ mình có nên nghe câu trả lời này không ? /
 
Đang mãi suy nghĩ thì câu trả lời từ bên kia điện thoại vang lên ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro