Khói
"Điếu thuốc đen thở ra làn khói trắng, nhìn cuộc đời đổi trắng thay đen" - Đó là những lời anh bảo tôi về cuộc sống. Anh là một người nghiện thuốc, nghiện đến mức anh phát cuồng vì nó và xem nó như một thứ không thể thiếu trong sinh hoạt.
Anh - người con trai của đời tôi. Anh - người tôi yêu nhất chính thức rời xa tôi vào đêm giáng sinh bởi căn bệnh ung thư quái ác...
Anh đi mang theo biết bao nhiêu hương vị của cuộc sống tôi yêu. Mang đi mất cả mùi vị của khói thuốc thường bay nhẹ trong không khí. Chỉ còn vương lại một chút xíu mà ngửi kĩ, im lặng lắm mới nhận ra... Thuốc nay tôi hút cũng chỉ còn vị nhạt. Nhạt lắm!
Trách sao được khi tôi cùng anh từng là sinh viên đại học khoa thiết kế. Sáng ra phải hút một điếu lấy tinh thần cho công việc. Rồi trong lúc làm việc cũng đưa tay ra mà châm điếu thuốc, phả vào không khí làn khói trắng không hình thù. Làm việc xong lại châm thêm một điếu nhưng thấy bao thuốc trống trơn... Tại hút quá mà! Thế là đèo nhau đi quanh thành phố chỉ để mua một gói thuốc. Ngày ấy còn huếch nhẹ vai anh mà bảo sao phí công đi thế làm gì, có thuốc lá tự động đấy thôi, bỏ tiền vào mua cho nhanh. Nhận lại là một nụ cười tỏa nắng cùng hàm răng trắng đều không tì vết của anh, người gì mà nghiện thuốc nhưng răng vẫn đẹp lạ! Anh bảo thuốc tự động vị nó không ngon bằng thuốc bán ở quán, nhìn thuốc nó giống nhau thế thôi mà thật ra nó khác nhau lắm, nói đi nói lại là anh muốn ở bên tôi thêm từng giây phút nào có thể, vì thời gian đôi lúc nó không cấp phép dài hạn cho người có bệnh...
Ung thư của anh không phải do thuốc, ung thư của anh là do bẩm sinh... mà thuốc lại là thứ gián tiếp giúp nó phát triển hơn. Lần anh biết anh bệnh, nó đã chuyển sang giai đoạn 3, anh cười trong hai hàng lệ, anh bảo không phải anh sợ chết mà anh sợ anh bỏ tôi lại một mình trên thế gian. Anh sợ tôi cô đơn khi không có anh. Mấy ngày sau anh cũng suy sụp, tôi ở cạnh vỗ về an ủi anh, làm đủ trò khiến anh cười, nấu đủ món cổ động anh ăn, tâm sự cho anh nghe về đời. Tôi cũng khóc, khóc vì anh, khóc vì sự vô dụng đến bất lực của mình... Rồi anh cười, anh đưa tay xoa đầu tôi. Bàn tay anh gầy đến phát sợ, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ, cả thân hình anh sẽ tan vào không gian... Anh cười cười nói:
-Thôi, sống chết nó có số cả rồi em nhỉ? Giờ anh buồn rồi nó cũng có hết đâu, chỉ khiến nó phát triển nhanh hơn thôi. Anh làm khổ em nhiều rồi, không buồn nữa, giờ sống được ngày nào hay ngày ấy...
Đấy là anh sau khi lấy lại tinh thần, anh chăm ăn hơn, thịt cũng đầy đặn hơn, không còn gầy gò như trước nữa. Tôi vui lắm. Tôi đưa anh đến nhà thờ vào lễ Tạ ơn, quỳ xuống mở chiếc hộp nhỏ đựng hai chiếc nhẫn lấp lánh mà cầu hôn anh trước bao câu chúc mừng của người qua đường. Anh khóc vì hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của anh ra để tôi đeo chiếc nhẫn nhỏ khắc dòng chữ "Never let you alone" vào. Tôi chầm chậm đứng lên, đeo chiếc nhẫn còn lại khắc "Stand by you" vào ngón áp út của mình, nhìn anh cười đầy yêu thương. Anh nhón chân lên hôn vào môi tôi rồi đỏ mặt chạy đi trước. Tôi chạy theo anh, thật may vì đã bắt được tay anh, nếu không lại lạc mất anh trong dòng người hối hả đang di chuyển này.
Tôi nắm tay anh dạo ước trên phố đi bộ trong đêm, hát anh nghe bài hát anh thích nhất, nói anh nghe hết nỗi lòng chất chứa của mình rồi chèn thêm vài ba câu sến súa khó tả... Bởi vì sau này, biết đâu lại không thể nói lên để anh biết được. Vành tai anh đỏ ửng, ấp úng không biết nên úp mặt vào đâu cho bớt ngại. Rồi anh kể về những cảm xúc của anh, những kỉ niệm giữa anh và tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi nhớ lần tôi đến nhà anh bảo anh thu dọn mà sang nhà tôi ở chung. Biết tôi thấy gì chứ? Một cái bàn thờ! Nhưng không phải thờ ảnh người, mà là thờ thuốc lá! Trong chiếc lư hương vẫn còn nửa nhánh hương đang tỏa làn khói mỏng. Tôi cứng đờ người, ngay cả chai nước cam mang cho anh cũng rơi luôn xuống đất. Lúc ấy anh vừa ngủ dậy, tóc rối bời, chiếc áo rộng thùng thềnh càng tăng thêm vẻ gợi cảm của anh. Nhìn anh thật nhỏ nhắn. Tôi đưa tay kéo anh về phía mình, ôm chặt vào lòng. Anh cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, liền vòng tay ôm tôi rồi lại ngủ tiếp... Tôi bế anh ra xe, chỉnh tư thế sao cho anh ngủ thoải mái nhất, sau đó lái xa thẳng một mạch về biệt thự của mình.
Anh tỉnh dậy, mắt chớp chớp nhìn xung quanh, có lẽ anh nghĩ anh vẫn còn đang mơ, anh nghĩ rằng đời nào anh lại được nằm trên chiếc giường king size này nên lại nằm xuống... Sau đó liền bật dậy, trố mắt nhìn khắp phòng, tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, gấp sách lại nhìn anh cười đê tiện rồi chống tay lên giường mà hôn anh. Mặt anh như có chế độ tự động liền đỏ lên như trái gấc, bối rối không nói nên lời.
Chưa kể sau khi anh đồng ý ở chung với tôi, anh còn phản động đòi khiêng cái bàn thờ thánh mẫu thuốc lá nhà anh sang, nếu không anh tuyệt thực. Thế là ngày nào anh cũng thắp que hương, để cạnh cái tấm ảnh thờ thuốc lá ấy một thanh kẹo, miệng còn lẩm bẩm:
-Lạy hồn cưng ăn cho nhiều, ăn nhiều mau lớn anh thương, hi hi...
Tôi không lạnh mà run không ngừng nghỉ...
Rồi đến giáng sinh, anh cùng tôi nắm tay nhau đi trên cát trắng. Gió xuyên qua từng lớp áo mơn trớn trên da thịt anh. Anh nép người sát lại tôi, tôi chuẩn bị đưa tay ôm lấy anh... Đột nhiên anh như mất điểm tựa, ngã thẳng vào lòng tôi. Anh thở gấp, cái thời điểm ấy đến rồi ư? Tay anh run run áp lên má tôi, anh nói anh xin lỗi, xin lỗi vì phải để tôi ở lại, xin lỗi vì không thể bước cùng tôi được nữa... Anh khóc mà tôi cũng khóc, hai con người nhưng chung mỗi nỗi đau, đôi con tim chung một nhịp đập. Đau đớn.
Anh đi đến nay được 9 năm, một quãng thời gian khá dài. Anh dừng lại ở tuổi 28, còn tôi tiếp tục với thanh xuân của mình. Đứng trước mộ anh, tôi đặt bó hoa xuống, đốt lên điếu thuốc lá, lạc trôi theo miền kí ức có anh...
-----------------------------------
Chúc mừng năm mới 2017.
Cảm ơn những ai đã và đang theo dõi tôi, ủng hộ tôi từng ngày.
-Thân. Nhãn tiên sinh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro