Tôi là một con mèo mun . Tôi đang làm gì á ? Tôi đang ngồi liếm láp thân mình trong một cái cũi sắt ở cửa hàng thú nuôi . Sao , bạn thương tôi à? Không cần đâu vì tôi có lẽ sẽ ở đây cả đời . Mà tôi thì quá quen với sự cầm tù rồi . Thế nên bạn không cần thương hại tôi đâu. Tôi cũng rất lười đi ra ngoài lắm . Chủ cửa hàng , tôi chẳng nhớ tên ông ta , gọi tôi là LƯỜI. Nhưng mà không sao , tôi thấy cái tên đó cũng đáng yêu phết.Tôi kì cục vậy đấy nhưng đùng có cười , tôi là mèo mà!Trong lúc tôi đang thực hiện nhiệm vụ quan trong là tắm hay nói cách khác là làm sạch cơ thể thì từ ngoài cửa một cô bé khá xinh , cô ấy chỉ vào tôi và bảo:
- Mẹ ! Con muốn em mèo này !
Và ông chủ nhấc tôi ta khỏi lồng và đưa cho cô bé. Trông cái mặt tôi nghệt ra mà ong chủ bảo :
-Từ giờ con về nhà mới rồi ! Nhớ chăm vận động lên ! Đừng có LƯỜI nữa !
Sao tôi nghe giống bị xúc phạm quá . Cô bé kia mang tôi lên xe và chở tôi đến một căn biệt thự rộng lớn.Đây sẽ là nhà mới của tôi. Tôi hiểu chứ ! Bạn cũng hiểu á! Ồ , vậy là bạn thông minh đấy ! Theo tôi thì IQ của bạn chỉ thua mỗi tôi. Nếu bạn bảo tôi kiêu thì xin lỗi nhé ! Tôi vậy đấy . Chịu đi và đọc hết truyện cho tôi nhờ. Nếu không bạn chẳng ở được với tôi đâu . Tôi nói thật đấy. Bạn mà cảm thấy bị xúc phạm thì bạn phải nhớ sự thật nào cũng mất lòng.Giống như sự thật tôi là một con mèo lười chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro