Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí Mc.L

Trong giờ toán. Ngoài trời đổ mưa rào thật lớn. Những cây phượng vĩ ngoài sân trường ướt đẫm các giọt nước mưa nhảy nhót trên tán lá trông đến là thích mắt. Và cả trên lan can các tầng cũng vậy. Tất cả chìm vào làn nước trắng xóa, mờ mờ, ảo ảo, như sương đêm.

Hải Anh ngồi trong lớp, khẽ ngắm nhìn cái màn trắng ấy bao lấy mấy tòa nhà cao tầng ở con phố đối diện trường. Bây giờ, nó chỉ ước sao được trở thành một hạt mưa tự do ngoài kia, để không phải đối diện với cái điều khủng khiếp đang chờ đợi nó, ăn mòn tâm trí nó lúc này.

****

Chương 1: Bỏ trốn

"Con à, con được mấy điểm thế? Bà được 8,5 này. Ơn Chúa, thế là thoát nạn!" - người "bà" của Hải Anh (trong trò chơi gia đình) kêu lên vì vui sướng trong khi con bé thì ngồi im, mặt cứ nghệt ra. Nó khẽ lắc đầu ngao ngán, hai tay nắm chặt lấy tờ giấy kiểm tra, chặt đến nỗi như muốn vò nát vậy. Không thể nào, tại sao lại chỉ 5 thôi nhỉ. "Này con, nghe bà nói gì không thế? Mấy?", Phúc hỏi Anh một câu cộc lốc. Con bé cười cay đắng,"Chỉ 5 thôi, bà ạ. Ngày mai, bà sẽ không còn gặp con nữa đâu. Bố con sẽ giết con nếu ông ấy biết chuyện này." Hải Anh cảm thấy cổ mình nghèn nghẹn. Nó nghĩ tới bố mình- một người đàn ông nghiêm khắc, nóng tính khi Phúc vỗ vai an ủi nó. Mà không biết, có phải ông trời đã quên mất phần may mắn của nó hay không. Từ bé tới giờ, con bé bệnh tật, đau ốm suốt, cũng vì thế mà kết quả học tập của Hải Anh không được tốt, điều này làm bố nó rất bực. Nó xanh xao, gầy rộc, đã 13 tuổi rồi mà người vẫn cứ "phẳng lì". Trái ngược với Hải Anh, Nguyệt Anh- chị gái song sinh của con bé, lại là niềm hy vọng lớn của bố mẹ. Cô xinh xắn, tính tình hiền dịu, học giỏi, và rất yêu em gái. Đôi lúc, Hải Anh cảm thấy như trên thế giới này, chỉ có mình chị Nguyệt Anh và Phúc yêu quí nó vậy, còn trong gia đình mình, nó như một con người thừa ra. Vì vậy mà Hải Anh rất lầm lì trước mỗi trận đòn roi của bố, hay những câu mắng nhiếc của mẹ. Nó ngày càng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn.

Trời tạnh mưa một lúc rồi tiếp tục tí tách, như đồng cảm với tâm trạng u ám của Hải Anh bây giờ.

****

Con bé quẳng cái ba lô xuống dưới gầm bàn học như mọi khi rồi thả mình xuống giường cái huỵch. Đúng là một ngày mệt mỏi và nặng nề. Nó kiếm cớ mệt nên không xuống ăn cơm. Anh bật điều hoà lạnh ngắt- một ý thích có phần hơi lập dị của nó, rồi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mỏng. Mp3 đang phát bài By your side, thật nhẹ nhàng và êm dịu làm sao. Hầu như, ngày nào con bé cũng nghe bài hát này, có thể vì bài này "đồng cảm" với nó chăng. Hải Anh ngáp dài, cái giai điệu yêu thích quen thuộc ấy cứ thế đưa con bé dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Hải Anh, Hải Anh. Dậy đi em!" - Nguyệt Anh vừa gọi vừa lay mạnh cô em gái vẫn còn đang ngái ngủ.

"Cái quái gì thế Nguyệt?? E đang ng...." chưa kịp dứt lời, Hải Anh đã nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

"Con Hải Anh đâu, ra đây tao hỏi. Nhanh lên!!" . Lại là chất giọng khề khà đầy men rượu của bố nó đang vang lên ngày một gần hơn. Hôm nay chắc bố lại vừa đi nhậu với đối tác về. Hải Anh hất chăn ra và nhổm dậy, vừa kịp lúc bố nó mở cửa phòng bước vào. "Mày lại được điểm 5 nữa hả, mày giỏi gớm nhỉ." bố trợn tròn cặp mắt đỏ ngầu nhìn nó. "Tao vất vả kiếm tiền để cho mày một cuộc sống đầy đủ, vậy mà mày trả ơn tao thế đấy à." ông ta vung tay, tát Hải Anh một cú trời giáng. Má nó bắt đầu đỏ lên, bỏng rát. Con bé ôm má, những giọt nước trong mắt cứ đầy dần lên, rồi chạy dài xuống cằm, nhỏ xuống vạt áo sơ mi đồng phục trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: