Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí của tôi(tt)

Ngày19/4/2XXX
[Hôm nay là 1 ngày nắng rất tồi tệ]

Hôm nay có lẽ là ngày tôi dậy sớm nhất từ trước đến bây giờ mặc dù tối qua tôi có 1 giấc ngủ khá ngắn. Tôi đã thay đồ mới và xuống bếp để phụ giúp "mẹ" tôi làm chút việc vặt.
Tôi thật sự không biết sau này tôi nên xưng hô khi trò chuyện với 'bố mẹ' như thế nào nữa.
Nhưng Tôi vẫn thích như trước đây, vẫn được gọi hai người là 'bố' và 'mẹ', nhưng khi tôi cất tiếng gọi thì.... bố tôi lại nhăn nhó,nhìn có vẻ rất bực bội rồi bỏ đi.

Chắc... có lẽ bố tôi ghét tôi lắm nhỉ???

Ông ấy ghét tôi có nhiều bằng tôi ghét ông ấy không nhỉ??? Tôi nghĩ có lẽ là hơn.... Tôi chắc chắn là vậy rồi.

Mà cũng phải thôi có ai trên đời lại được 1 đứa bé không phải là con ruột của mình nhưng lại đi gọi mình bằng bố đâu cơ chứ.

Nó cứ như là 1 điều ghê tởm vậy.

Nó cũng giống như khi bạn biết vợ bạn đang đi ngoại tình trong khi đó bạn đang cố gắng làm mọi cách để níu kéo cô ấy lại về bên mình cũng như để níu kéo cuộc hôn nhân sắp tan vỡ này vậy.

Và bằng cách nào đó hay ví dụ như:

*cô ấy quay về bên bạn vì bạn đã làm cho cô ấy cảm động trước tấm lòng bao dung của bạn*hoặc

*cô ấy cảm thấy mình hết hứng thú và chán nản gã tình nhân và muốn quay về với 1 đứa ngu như bạn*ha ha ha, hoặc cũng có thể là

*cô ấy hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên quay về bên bạn*

Và ....có lẽ cô ấy đang cảm thấy tội nghiệp bạn chăng?

Nhưng cho dù là vì lí do gì thì bạn cũng sẽ không để ý đến.
Thứ bạn đang quan tâm bây giờ là cô ấy đã trở lại.
Trở lại thành 1 người vợ đảm đang như lúc trước ,trở thành 1 người mẹ yêu thương con cái của 2 người.

Phải, cô ấy đã trở lại.!!

Cô ấy đã trở lại bên bạn rồi đấy!!!

Nhưng tại sao vậy??

Tại sao bạn lại lại không thấy vui khi nhìn thấy cô ấy vậy??

Nào, mỉm cười lên đi chứ!!
Hãy chạy đến và hôn cô ấy đi chứ!!

Hãy gọi các con của bạn tới chào mừng mẹ của mình đã về sau 1 chuyến đi 'công tác dài hạn' đi chứ!!

Hãy chào đón người phụ nữ ấy vào nhà và mở tiệc đi chứ.

Hãy.....

Này!!!!!!!!!!
Đừng đứng yên ở đấy ngu ngốc với khuôn mặt há hốc mồm như vậy nữa!!!...... Thật ngu si.

Phải.....
Đúng rồi đấy!!
Tiến về phía trước đi, cô ấy vẫn đang chờ bạn đó.

Ấy!!!!!!

Hãy cẩn thận đi chứ và chạy từ từ thôi kẻo té nữa đấy... Ha..... ha ha....
Tới rồi....
Cô ấy đang dang 2 tay chờ bạn đấy,....
Bạn cũng đang đưa 2 bàn tay run rẩy ra rồi đấy, và.....

Tay bạn đang.....

Bắt lấy...

Lấy..........
:
:
:
:
Khuôn mặt nhỏ gầy của 1 đứa bé.

Ha.... ha... ha .....ha ..........
thật nực cười làm sao ,ha ha...

Hai tay bạn đang run lên,.... mắt bạn mơ hồ,.... đầu óc choáng váng...
Nhưng đôi mắt bạn vẫn mở to cố nhìn thật kĩ khuôn mặt y như đúc của người phụ nữ bạn..... YÊU...

Đúng, giống y như đúc với khuôn mặt ấy...

Đôi môi khô khốc của bạn mấp máy như muốn nói điều gì đó... nhưng không nên lời.

Bạn lấy lại bình tĩnh ,xoay người, hỏi...... Đứa bé này là con của ai.???

Bạn đang tức giận sao???

Bạn đang oán hận sao???
Bạn đang trừng mắt với người kia như đang tìm đáp án cho câu hỏi của mình kìa.

Nhưng tiếc thay khi đáp án bạn nhận được lại chỉ là sự thờ ơ của cô ấy cùng lời nói 1 cách hết sức lạnh nhạt.

Đứa bé là con của cô ấy và người tình sau bao nhiêu năm sống cùng với nhau.

Bạn suy sụp, mất hồn ,tức giận...
Bạn như 1 con rối hỏng đứt dây từ từ rơi từ trên cao xuống vực thẳm.
Trông bạn lúc này thật đáng thương làm sao..... Hahaha...

Bạn cảm thấy mình có ngu ngốc không chứ???!!!

Cơn nóng giận đang lan toả khắp cơ thể bạn rồi đấy......

   Bạn sẽ làm sao đây????

Bạn đang hoá điên sao???

Bạn chỉ muốn giết chết cô ấy và đứa bé....

Bạn nhìn xung quanh mình và bắt đầu tìm kiếm....

Và bạn đã kiếm được thứ mình cần chưa????

A!!!!

Cục đá to bên trái bạn khá là cứng nhỉ.!!!!

Bạn nhắm ngay vào đứa bé hướng tới........

Và....

Cô ấy hoảng sợ hét toáng lên và nhắm mắt lại khi thấy bạn đang giơ tay lên .......
Bỗng.....

Những đứa con của bạn khóc rống lên...

Bạn dừng lại....

Bạn đang sợ hãi và nhận ra sự ngu dốt về hành động của mình...

Bạn ngồi xổm xuống và bật khóc.... Bạn y như 1 đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy đó.

Bạn đang khóc sao???
Nhưng bạn đang khóc vì điều gì chứ...

Khóc vì sự ngu dốt của bản thân bạn?????
Hay....

Khóc vì sự thảm hại của bạn?
Hay.....

Khóc vì sự nhu nhược của mình???

Hay....
Khóc vì cái tôi quá lớn trong lòng bạn

Nhưng sau đó thì sao chứ.!!!

Bạn cũng sẽ phải lựa chọn
nuôi nấng đứa bé dính đầy vết nhơ trong cuộc đời bạn thôi.

Tại sao ư???

Vì YÊU chăng....

ĐÚNG..... CHÍNH LÀ VÌ "YÊU".... ĐẤY...

Vì nó nên bạn phải bỏ cái danh dự "cao quý"của bạn.

Vì nó bạn cũng phải bỏ qua mọi lỗi lầm trước đây người khác phạm phải.

Vì nó bạn phải sống chung với sự nhơ nhớp, ghê tởm ngày này qua ngày khác.

Vì nó bạn cũng trở nên thật ghê tởm.

Và cũng vì nó bạn cũng trở thành 1 nô lệ bẩn thỉu trước sự cám dỗ đầy màu hồng mục nát này.

Không nói ở đâu xa....

"Bố" tôi cũng là 1 ví dụ chứng minh cụ thể nhất rồi đấy.

Các bạn thấy đấy....

Ông ấy cũng "yêu" đấy...
Và ông ấy cũng "yêu" 1 cách điên cuồng vì nó đấy...

Nhưng "bố" không dành tình yêu đó cho mẹ hay em tôi hay cho 1 ai khác thậm chí là 1 con súc vật.

Mà ông ấy dành tình yêu thối nát ấy của mình dành cho.....

ĐỒNG TIỀN.

PHẢI, ông ấy yêu tiền hơn tất cả.

tiền ông có thể phá hủy gia đình đang hạnh phúc bằng 1 ngọn lửa đỏ.

tiền ông ấy có thể nuôi dưỡng thứ ghê tởm như tôi. Nên khi nhìn thấy tôi thì ông ấy lại nhớ đến những nỗi nhục nhã trước đây khi ông còn làm nhân công trong gia tộc của tôi.

tiền ông ấy sẵn sàng bỏ vợ bỏ con của mình để đến với 1 người giàu sang hơn gấp trăm lần.

tiền ông có thể bán tôi đi 1 cách không thương tiếc.

tiền ông có thể làm tất cả .

tiền ông đã bán rẻ linh hồn của mình cho quỷ dữ.

tiền ông đã làm những việc trái với đạo lí, làm trái với lương tâm của chính mình tất cả chỉ vì 1 chữ TIỀN...

ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI NỮA RỒI.

ÔNG ẤY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM 1 CON NGƯỜI !!!!

Vì vậy tôi có nên hay không giê-.....

Mà... hình như tôi đã đi quá xa mục đích ban đầu của mình rồi nhỉ???

Để xem tôi vừa muốn làm gì vậy nhỉ???
À, hihi ...tôi nhớ ra rồi....
Tôi muốn giúp 'mẹ' làm việc vặt mà nhỉ!!

Thế là...

Tôi xuống bếp, thì đã thấy mẹ ở đấy.
Mẹ nhìn thấy tôi, hình như bà ấy định nói gì thì phải nhưng bà ấy lại quay mặt đi mất rồi.

Sao bà ấy lại có biểu cảm như vậy nhỉ???????

Nhưng

Tôi cũng chả quan tâm đến việc này lắm đâu. Tôi ngồi xuống ghế và nhặt rau chuẩn bị cho bữa sáng thôi.

Khoảng hơn 1 tiếng thì đồ ăn đã nấu xong.Khi đó "ông ấy" và em của tôi cũng đã thức dậy rồi.
Haizzzzzzz
Chỉ nấu đồ cho 4 người ăn thôi mà đã mất hơn tiếng đồng hồ rồi. Nếu phải nấu cho hơn chục người ăn thì phải làm sao nhỉ???
Tôi gạt phăng ý tưởng này ra trước khi nghĩ quá xa về nó rồi.
Đùa chứ, cả đống người ăn như vậy mà 1 ngaỳ phải ăn 3 bữa thì chắc chắn tôi sẽ chẳng có thời gian làm việc khác nữa đâu.

Em tôi chạy vào bếp phụ giúp tôi 1 tay bưng đồ ăn ra.
4 người chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

Đồ ăn hôm nay đặt biệt nhiều nhỉ.
Nhưng tôi lại cảm thấy khó có thể nuốt trôi được hột cơm nào trong cái không khí hơn cả u ám này.

Tôi đành phải nuốt thật nhanh phần ăn của mình rồi chạy ra ngoài phòng khách.

Tôi sẽ bị đau bao tử mất thôi. Vì vậy tôi quyết định đi dạo quanh nhà 1 chút để tiêu hoá dễ hơn.

Trong sân sau nhà tôi có mảnh vườn trống nên tôi trồng rất nhiều loại hoa trên đấy. Mặc dù tỉ lệ sống sót của chúng khá kém... Khụ khụ

Tôi tưới nước cho chúng lần cuối cùng rồi bỏ đi.

Sau nữa tiếng đi dạo thì tôi vào phòng sắp xếp đồ dùng của mình. Đồ của tôi khá ít nên chỉ cần thu dọn 1 loáng là xong ngay.

Vừa lúc đó chiếc xe đến đón tôi cũng đã ở trước cổng.

Tôi bước ra thì thấy "Người ấy" đang giao thứ gì đó cho bố tôi(chắc là tiền) còn em và mẹ thì đứng nhìn tôi.

Tôi tạm biệt mọi người lần cuối, rồi bước lên xe, trước khi đi tôi nghe bố tôi nói lời cuối cùng, lời nói đã khắc sâu trong tôi đến những ngày tháng sau này:

-Nếu mày đã bước chân ra khỏi căn nhà này thì gia đình chúng tao với mày đã không còn quan hệ gì với nhau nữa và đừng bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này dù chỉ là nửa bước dù vì lí do gì đi chăng nữa...

Đó là lời nói cuối cùng tôi nhận được từ ông ấy...

Vậy là kể từ bây giờ tôi phải sống 1 mình sao????

Tôi phải bắt đầu tự lập khi còn ở lứa tuổi này sao???

Tôi phải đối mặt với tất cả sóng gió trong cuộc sống này sao???

Mà thôi, kệ đi, cuối cùng thì tôi cũng đã thoát được căn nhà chứa đầy sự giả tạo đó rồi.
-Đừng để tao gặp lại mày, nếu *không* tao sẽ *giết* mày!!!
-           *ĐƯỢC RỒI*.
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tttt