.......
Chiếc xe dừng lại ở 1 làng quê thanh bình. Nói là làng quê nhưng nó cũng chẳng khác thành phố là bao.
Tôi bước xuống xe và đi theo người chỉ dẫn nơi tôi sẽ sinh sống trong thời gian sắp tới.
Nơi đây tập trung rất nhiều kênh mương chảy qua các ruộng nương nhỏ.
Nước ở đây khá trong và mát thậm chí ta có thể thấy rất nhiều con cá đủ màu sắc.
Người đi đường thưa thớt vì đang buổi trưa mà.
Những đứa bé đang rủ nhau bắt bọ nữa. Đúng chuẩn 1 vùng quên luôn.
Trừ việc máy móc ở đây khá nhiều.
Tôi đi ngang qua 1 con đường nhỏ và bắt gặp từng tốp học sinh ra về.
A, bây giờ là thời điểm tan trường mà nhỉ?
Tôi chả bận tâm về giờ giấc học tập đâu.
Vì đến trường và về nhà nó cũng chỉ là 1 hành động lặp lại 1 cách nhàm chán trong tôi mà thôi.
Điểm đáng chú ý nhất ở tôi khi đến trường là tiếng trống báo hiệu ra về sau những bài học khô khốc, khó hiểu.
Tại sao chúng ta không làm thực hành thay cho những bài lý thuyết dài dòng ấy nhỉ??
Tôi cố làm cho mình trở nên vô hình trước đám người xung quanh tôi.
Bởi vì...
Tôi mắc phải hội chứng: <Social anxiety Disorder >
<Hội chứng ngại tiếp xúc với xã hội.>
Tôi không biết mình bị từ bao giờ..... nhưng chắc có lẽ là từ lúc 5 tuổi.
Tôi chỉ nhớ lúc đó vì khi ấy tôi mới nhận thức được cuộc sống này.
Họ nói tôi bị < tự kỉ >chỉ vì tôi không nói quá 3 câu trong 1 ngày và rất khó để chỉ dạy tôi so với những đứa trẻ khác.
Nhưng họ nào biết chỉ vì những lời nói tưởng chừng như vô hại kia tôi thường hay bị đem ra trêu đùa thậm chí là đánh đập bởi những đứa "bạn"cùng lớp chỉ vì tôi khác biệt với họ.
Họ thấy hết tất cả nhưng chẳng ai ra can ngăn vì ngay cả "người thân" của tôi còn không quan tâm nói chi là những người xa lạ.
Cũng bởi vì vậy nên tôi hạn chế tiếp xúc với người khác. Tôi không thích phải sống ở những nơi ồn ào, đông người. Nhưng may mắn thay nơi tôi sắp đến sống là 1 ngôi đền trên tận ngọn đồi cao khá là yên tĩnh.
Nhưng cũng hơi đáng sợ nhỉ, chỉ 1 mình tôi sống nơi hẻo lánh lỡ như có trộm hay cháy nha- à nhầm cháy đền thì tôi biết phải làm sao đây.
Mà lỡ như có những thứ không sạch sẽ xuất hiện thì sao nhỉ.
Đền là nơi tập trung nhiều "thứ đó"nhất mà nhỉ.
Ha ha chắc tôi chỉ tự hù doạ mình thôi nhỉ!! Làm gì có mấy thứ siêu nhiên trên đời này.... Chắc vậy.
Tôi leo lên từng bậc thang ,đền ở tuốt trên đỉnh làm tôi phải chật vật vừa xách hành lý vừa cuốc bộ lên đó.
Cuối cùng cũng đến nơi...
Tôi khẽ thầm oán trách ai lại xây cái đền ở nơi như thế này.
Đón chào tôi là cánh cổng Tori màu đỏ. Cổng Tori là cổng có thể thấy nhiều ở các ngôi đền.
Tôi bước qua cánh cổng
Và..
.....
...
.
.
Ngày20/4/2XXX
Ngày23/4/2XXX
Ngày25/4/2XXX
Ngày 3/5/2XXX
NgayXX/XX/2XXX
Đừng hỏi tôi tại sao lại không thấy nhật kí của những ngày khác.
Tôi cũng không hiểu chuyên gì đã xảy ra đâu.
--------+++++++++-------------------
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế, mắt hướng về phía ngôi mộ nhỏ trước mặt.
Ngôi mộ có màu đỏ đậm của những chiếc lá phong. Nó cũng giống như những ngôi mộ khác xung quanh đây nhưng sao tôi lại có cảm giác đau lòng và quen thuộc đến vậy.
MÀ KHOAN ĐÃ....
TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY VẬY??????
Skill *não cá vàng * của tôi lại tái phát rồi à???
Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không???
Tôi lại thấy buồn ngủ rồi, ngủ 1 lát chắc chẳng sao đâu nhỉ??
Tôi nằm xuống chiếc ghế và dùng chiếc cặp làm gối và bắt đầu nhắm mắt đi gặp Chu Công.
Trước mắt tôi là 1 không đen tối,
Nhưng sao lại có cục bông màu vàng hình con cáo mà tôi dường như đã thấy ở đâu rồi nhỉ???
Kệ đi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.....
Phép dịch chuyển đến thế giới ****** ***** sẽ xảy ra sau 10 giây nữa.....
BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC..
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dịch chuyển hoàn tất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro