Chương 20: Ngọt Ngào
"Hôn lễ Hoàng gia bị khủng bố, 6 người tử nạn, hơn 20 người bị thương."
Tin tức động trời vừa đưa ra, lập tức gây nên làn sóng mạnh đến quần chúng nhân dân hơn bao giờ hết. Thậm chí, các nước láng giềng cũng đã nghe tin, ráo riết chuẩn bị công tác phòng chống bất cứ lúc nào....
Trong một căn phòng lớn Hoàng Gia, không khí nặng nề đến ngột thở, các bá tước nhất tề im lặng đưa mắt nhìn chàng trai trẻ có gương mặt căng thẳng đang an vị ngồi ở vị trí chủ toạ kia. Trước mặt chàng trai vô số tấu thư ghi những nội dung trọng mật nhất của đất nước.
Cuộc khủng bố lễ đính hôn của Hoàng tử giống như một ngòi nổ đánh mạnh vào quốc gia đó. Những phần tử bạo động bấy lâu im hơi lặng tiếng đã bắt đầu rục rịch trở lại, bắt đầu cho một cuộc đảo chính ở tương lai gần. Những tấu thư đều liên quan đến những tổ chức đang có dấu hiệu phản động, đứng đầu trong số đó là gia tộc Moldineth - một gia tộc đã sớm diệt vong từ nhiều năm về trước.
Hoàng gia đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất, không chỉ về vấn đề đất nước mà còn về xã hội. Người đứng mũi chịu sào nhiều nhất từ quần chúng nhân dân không phải là Hoàng tử, mà chính là người vợ tương lai của anh ta
Họ đều nhất trí cho rằng, cô dâu ngày hôm đó chính là gián điệp khủng bố của đất nước nào đó, thậm chí đã có một nhóm phụ nữ đứng biểu tình đòi tử hình cô dâu, giống như đã có người đứng đằng sau giựt dây tất cả, trong nước loạn hết như một mớ bòng bong không sao xoay sở kịp.
Một bá tước liếc mắt nhìn William, có vẻ đắn đo khá lâu, rốt cuộc nhẹ nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí nói:" Thưa Hoàng tử, tình hình bây giờ đã rất căng thẳng, xin Hoàng tử hãy thông qua đề nghị của mọi người"
Các bá tước khác cũng đồng thanh như một:" Xin Hoàng tử suy xét!"
Bọn họ vừa dứt lời, một tiếng đập bàn vang dội vang lên, William với đôi mắt sắc bén lia khắp đám bá tước, giọng nói khó kìm sự giận dữ:" Các người thấy đây chính là đề nghị sáng suốt sao?"
Nói rồi, anh quăng xấp tấu thư lên bàn, giấy tờ bay tán loạn trong không khí, vô lực rơi lên bàn.
"Thưa Hoàng tử, ngoài cách đó ra chúng ta không thể có một phương án nào tốt hơn cả"-Một bá tước không hề sợ hãi trước khí thế của vị Hoàng tử trẻ, bất chấp lên tiếng.
William cười khẩy:" Đem vị hôn thê của Hoàng tử ra để tử hình, các ngươi xem đó là phương án tốt nhất ư? Chi bằng đem ta ra tử hình thì thiết thực hơn nhiều đấy!"
Một đám bá tước cúi đầu, biết mình đã chọc giận Hoàng tử, không dám ho he thêm câu nào.
"Ngay cả vấn đề then chốt cần xử lí mà các ngươi không thể nhìn thấu, chẳng thà về nhà hết đi!"-William tức giận đứng lên, sải bước ra ngoài phòng họp, để lại đằng sau lưng những tên bá tước mà anh không thể nào chịu đựng được.
Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thời điểm này, nói đúng hơn là đã hoàn toàn bất lực.
...Mọi việc dường như đã rời khỏi tầm kiểm soát, lại giống như đang đi theo một kế hoạch nào đó, mà trong đó tất cả mọi người tuy biết mình là những con cờ nhưng không thể phản pháo chút gì...
Rất khó chịu
William mang tâm trạng u ám một mạch từ phòng hội nghị đi đến phía Đông của lâu đài. Đến khi đứng trước một cửa phòng, anh điều chỉnh lại gương mặt và thần thái một chút, sau khi thấy ổn thoả mới đẩy cửa bước vào.
"Phụ vương!"
Khó ai có thể nhìn ra được nhà vua trung niên khoẻ mạnh vài ngày trước giờ phút này đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tuỵ vì lo lắng, giống như vài ngày qua trôi đi đã mấy năm.
Trận khủng bố đó xem như đã tạo cho Hoàng gia một áp lực rất lớn, nhà vua không chịu nổi cú sốc đột ngột lên cơn đột quỵ, thành ra những ngày nay William luôn tất bật việc chính sự nhưng vẫn không quên ghé thăm vua cha của mình.
Nhà vua thấy William đến, trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn hơn, đáy mắt ông toát lên vẻ yêu thương của người cha một cách bình dị và chân chất nhất dành cho đứa con của mình.
"William à, công việc đã xong rồi sao?"
"Hầu như đã ổn thoả rồi, phụ vương người đừng lo lắng, thân thể mới quan trọng"
William ngồi bên giường bệnh tỉ mỉ trò chuyện cùng nhà vua chừng nửa tiếng, cảm thấy ông đã mệt nên cất giọng khuyên ông nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nhà vua thì thào nói:"Tối qua ta mơ thấy mẫu thân của con cười với ta, nói chuyện với ta rất lâu...Bà ấy vẫn như vậy, dường như chẳng hề thay đổi chút nào...Bà ấy còn oán trách ta sao không đi thêm bước nữa..."
William kiên nhẫn nghe từng câu chữ không rõ ràng của nhà vua, hốc mắt đã bắt đầu chua xót
"...Ta vẫn còn chưa kịp nói với bà ấy, kì thực trong lòng ta chỉ có mình bà...Mẫu thân của con ấy, chưa bao giờ hiểu lí lẽ thế nào..."
Cùng với câu nói đó, rốt cuộc nhà vua cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
William nhẹ nhàng dém chăn lại cho ông, cẩn thận dặn dò nhiều lần những người chăm sóc bên ông, sau đó mới chịu rời đi.
Trong lòng William, anh từ lâu đã rất ngưỡng mộ với tình yêu của cha mẹ anh. Đó không phải là tình yêu hừng hực như lửa cháy, tình yêu đó êm đẹp và dịu dàng tựa như một vần thơ, nhẹ nhàng khắc cốt ghi tâm, cùng nhau thành tri kỉ đi cùng nhau suốt đường đời...
Đó cũng là lí do mặc dù mẹ anh đã mất nhiều năm nhưng vua cha vẫn không lấy thêm một người vợ nào nữa. Người mất nhưng tình vẫn còn, cha anh đã nói rằng, cả đời này chính là duyện nợ như thế, cho dù bà ấy không còn chứng kiến được gì nữa nhưng ông vẫn muốn thể hiện tình cảm chân thành nhất đối với người bạn đời của mình, thà rằng cứ sống như thế chứ không muốn một ai khác trừ bà bước vào cuộc đời của ông...
Vì người đó mà bảo vệ, âm thầm chở che vô điều kiện; vì người đó mà lập nên tín ngưỡng khó có thể xoá nhoà.
William nắm chặt bàn tay, trong lòng càng kiên định hơn bao giờ hết. Cho dù có bao nhiêu sóng gió, anh nhất định sẽ bảo hộ cho Mộc Miên thật tốt, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào...
Anh biết cô không hề thích anh, không hề tình nguyện cho cuộc hôn nhân này. Nhưng anh vẫn can tâm tình nguyện, bởi vì từ lâu cô đã trở thành một tín ngưỡng thuần tuý trong lòng anh.
.
Thời tiết tháng này đã bắt đầu dạm bước vào mùa lạnh, gió thổi cuồng nộ mang theo hơi lạnh khô hanh thổi đến từng ngóc ngách phố phường.
Mộc Miên ngồi trước lò sưởi đang bập bùng ánh lửa, cầm lấy cái tời vô thức gẩy gẩy những mảnh than đỏ, khuôn mặt tinh xảo được ánh lửa ấm áp hắt lên, đáy mắt là một mảng trầm tư.
Cô còn đang thất thần, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có nhịp điệu. Đáy mắt thoáng cái liền trở nên tỉnh táo, đứng dậy chạy nhanh đến cửa, giơ tay thuần thục gõ cửa theo mật mã.
Đầu bên kia gõ hai nhịp xác nhận, sau đó cô mới yên tâm mở cửa.
Gương mặt phong trần của một người lộ ra, gió theo động tác mở cửa liền nhanh nhẹn lùa vào. Mộc Miên bị lạnh rùng mình một cái, người kia liền nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại.
"Em chưa ngủ sao?"- Người Anthony mang theo hơi gió lạnh nên không dám đứng gần cô mà nhanh chóng tiến đến lò sưởi sưởi ấm, lúc nói chuyện còn phả ra làn khói mỏng. Anh đi công tác ba ngày nay, vừa về tới chỉ muốn gặp ngay Mộc Miên, bộ dáng tuy mỏi mệt nhưng khá có tinh thần
"Còn sớm mà, để tôi đi pha cho anh tách trà nóng"
Anthony chưa kịp nói gì, Mộc Miên đã xoay người đi mất rồi. Anh cười, lại tiếp tục hơ người. Anh nhìn trên bàn thấy một cuốn sách đang đọc dở, tiện tay cầm lên nhìn, là một cuốn tiểu thuyết cơ bản giết thời gian giống như đa số cuốn cô đã đọc chất đống trong góc phòng kia.
Xem ra cô hẳn cảm thấy rất nhàm chán.
Hơ được một lúc đã thấy Mộc Miên bưng tách trà nghi ngút khói ra, hớn hở nói
"Anh uống thử xem, loại trà này William mới vừa cho tôi đó, nghe nói uống vào trước khi đi ngủ sẽ không bị lạnh tay chân"
Anthony nhận tách trà, thật ra anh đã thưởng thức loại trà này từ lâu nhưng không muốn làm cô mất hứng, nhấp một ngụm xuống, cảm giác ấm nóng len lỏi qua từng mạch máu, ấm áp hơn mấy phần.
Quan hệ của hai người từ lúc đó đã tiến thêm một chút, mặc dù không nói ra nhưng đều âm thầm hiểu. Cùng nhau ở trong bầu không khí nhưng họ không có vẻ gì là ngại ngùng, trái lại khá hoà hợp. Vừa vặn Anthony mới đi xa về, Mộc Miên có chút vui vẻ, bất giác nói chuyện nhiều hơn thường ngày.
Mộc Miên cầm cái tời nghịch lửa, lơ đãng hỏi:"Brian không đi cùng anh sao?"
"Không, anh ấy vẫn còn ở lại bệnh viện"
Tay cô khựng lại một chút:"Vết thương còn nghiêm trọng sao?"
Anthony lắc đầu, nói:" Ở cùng với cô gái kia"
Nhất thời tính bà tám tam cô lục bà của Mộc Miên liền bị khơi lên lên, không trách cô được, cô đã ngốc nghếch ở trong phòng kín hơn tuần nay rồi, mắt lấp lánh hào hứng hỏi anh:" Cô bé ấy là gì của Brian thế?"
Anthony hiếm hoi nở nụ cười nhẹ, biết ngay cô đang nghĩ đến cái gì:" Không như em nghĩ đâu, cô bé ấy là đàn em chung thầy với Brian trước đó, nhìn tuổi còn nhỏ vậy nhưng đã làm trong bộ phận cố vấn của Hoàng gia rồi đấy"
Mộc Miên tròn xoe cả mắt, không thể ngờ được cô bé bị thương yếu ớt vài ngày trước lại có thân phận khủng như vậy. Thật may cô ấy không bị sao.
Suốt những ngày đang xảy ra biến động này, Mộc Miên theo sự sắp xếp của William sống ở một căn hộ biệt lập ở khuôn viên Hoàng gia, hoàn toàn tách biệt với tai mắt bên ngoài. Lúc bước vào căn nhà này, cô đã biết mình lành ít dữ nhiều, thế nên không hề kháng cự mà ngoan ngoãn giam mình trong phòng kín, đọc sách ngốc nghếch qua ngày.
Cô cảm thấy mình sung sướng chán so với Anthony, vụ án này nối tiếp vụ án kia khiến anh không có cả thời gian để thở, mới ngày hôm trước còn bôn ba đến nơi xa xôi trong thời tiết tệ hại như thế này, quay cuồng chạy đua với thời gian.
Anthony đã uống hết tách trà, chợt nhớ ra cái gì đó liền lục trong túi lấy ra một vật.
"Có quà cho em"
Mộc Miên nghĩ rằng anh lại tặng sách cho mình như mọi khi nên không để ý lắm, lúc xoay người lại mới phát hiện nằm gọn trong tay anh là một hộp vuông bằng nhung đỏ rượu, nhìn chẳng khác gì... hộp đựng nhẫn!??
Nghĩ đên đây, tim Mộc Miên đập nhanh hơn một nhịp, má bất giác ửng đỏ. Thế này là... thế này có nhanh quá không?
"Em ngây ra làm gì, mở ra đi"-Anthony thấy bộ dáng của cô hết sức buồn cười, khẽ khàng cầm tay cô đặt hộp quà vào. Hành động của anh khiến Mộc Miên sững thêm vài giây...
....Hình như cô suy nghĩ hơi nhiều rồi....
Cô mang theo tâm trạng hồi hộp mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc kẹp tóc nhỏ dài bằng ngón tay cái, ánh lên màu bạch kim lóng lánh. Trên đầu kẹp khéo léo gắn một bông hoa li ti bằng những viên kim cương xanh nhạt, cánh hoa bầu tròn như giọt sương sớm, màu xanh hoà quyện cùng màu trắng tổng thể nhìn rất xinh đẹp. Dưới cùng chiếc kẹp tỉ mỉ khắc một dòng chữ tinh xảo, nhìn kĩ mới nhận ra đó là tên của cô.
Cô hiển nhiên bị món quà làm cho kinh ngạc, chiếc kẹp tóc nhìn sơ qua tuy đơn giản nhưng lại cực kì thanh nhã, đặc biệt là màu xanh của viên kim cương kia, trông chẳng khác gì màu sắc của thuỷ tinh cả!
Ngắm qua một cái, Mộc Miên lập tức yêu thích nó không thể buông tay.
Anthony đi đến bên cô, ánh mắt sắc bén thường ngày dưới ánh lửa ấm áp nhìn cô, giọng nói trầm nhu hoà:" Thích không?"
"Cảm ơn anh, tôi rất thích!"-Mộc Miên không giấu sự vui vẻ, miệng nhỏ nở nụ cười, ánh mắt cong cong cũng như cười theo, trên khuôn mặt là một bộ dáng thoả mãn.
Anthony không hề phát giác ra sự cưng chiều toát ra nơi đáy mắt của mình, cầm lấy chiếc kẹp nhỏ từ tay cô:" Để anh cài giúp em"
Mộc Miên để xoã tóc, từng lọn tóc dài vàng óng bồng bềnh, Anthony đứng sau thành thạo làm một kiểu búi tóc lỏng cho cô, sau đó cài chiếc kẹp lệch một bên. Tưởng chừng màu sắc đơn giản của chiếc kẹp bị chìm bởi màu tóc nhưng nó lại càng nổi bật và bắt mắt hơn so với để ở bên ngoài.
"Rất hợp"-Anthony vừa chỉnh chu lại chiếc kẹp vừa nói. Đây là chiếc kẹp độc nhất vô nhị anh dành tặng cho cô, chỉ riêng chi tiết đoá hoa đó đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư của anh.
Cô ngắm tới ngắm lui trong gương, không kìm lòng khen một tiếng:" Anthony, anh búi tóc đẹp quá"- Sau đó tinh nghịch quay lại:" Tay nghề thành thạo như vậy, trước đây đã từng búi tóc cho không ít mĩ nữ phải không?"
Nghe tới đây, một hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu Anthony, ánh mắt không tự chủ ảm đạm đi vài phần nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, biến hoá đến cả Mộc Miên kề sát anh cũng nhận không ra. Anh vươn tay cốc đầu cô một cái
"Hừ, toàn nghĩ linh tinh"
Cô chu môi nhỏ nhắn, không thèm so đo hỏi tới nữa, nhanh chóng hưởng thụ niềm vui sướng khi được nhận món qùa này. Mặc dù William luôn tặng cô những món quà xa xỉ nhưng làm sao có thể ấn tượng như thế này, nhìn qua đã biết là vật thiết kế riêng, trên thế giới chỉ một mình cô sở hữu!
Sự chú ý của Mộc Miên dồn hết vào món quà, Anthony đứng nhìn mãi cũng thấy có chút không thích hợp, một lâu sau mới nghiệm ra được, thế này là anh bị cho ra rìa rồi sao?
Người nào đó tuy mặt vẫn lãm đạm nhưng giọng nói rõ ràng mang ý kháng nghị:" Còn anh thì sao? ". Xin thứ lỗi, đối với hình tượng trước giờ anh không thể nào thốt ra lời giận hờn vu vơ một cách trắng trợn được, hại Mộc Miên không hiểu ý anh, ngớ người trong giây lát mới bừng tỉnh nhận ra:" Hôm nay anh còn biết đòi quà sao?"
Anthony vờ không vui làm mặt lạnh:" Anh có nói anh đòi quà đâu?"
"Rõ ràng anh vừa mới nói mà"
"Không có"
"Vậy thì anh có ý đó"
Anthony :"..."
Mộc Miên:" Bây giờ em chẳng có gì đặc biệt cả, hay là...đôi giày thuỷ tinh ấy, Anthony tiểu thư thấy thế nào?"
Mộc Miên tinh nghịch trêu anh một hồi, thấy mặt anh đen thui liền khoái trá cười vang lên:" Anthony à anh thấy chúng ta có giống đang yêu đương vụng trộm không?"
"Em nói xem?"
"Chỉ muốn nhắc nhở anh ăn vụng thì phải biết chùi mép thôi ~"
Anthony mặc dù duy trì vẻ mặt lạnh nhưng không thể giấu nổi sự ôn nhu, ngay khi Mộc Miên đang còn đắm chìm muốn trêu chọc anh tiếp, anh chợt duỗi tay đem cô ôm vào lòng, không để cô kịp phản ứng hạ môi xuống...
Một thứ mềm mại như phiến hoa mang theo nhiệt độ dán lên môi cô, Mộc Miên chưa kịp định thần nên bị doạ, toàn thân cứng đơ biến thành khúc gỗ, mặc anh từ hôn môi thăng cấp lên thành một nụ hôn sâu thần sầu. Toàn thân Mộc Miên theo sự dẫn dắt của anh dần dần thả lỏng, vụng về đáp lại.
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Anthony cười khẽ nhìn người con gái nép trong lòng mình mặt đỏ lựng không thốt lên lời, thoả mãn cắn nhẹ lên cánh môi phiếm hồng của cô. Mộc Miên xấu hổ không dám ngóc đầu lên nữa, yên lặng trong vòng tay anh như một con búp bê nhỏ...
"Thế nào Mộc Miên, đã chùi mép cho em rồi đấy"
Mặt Mộc Miên đã đỏ sắp rỉ máu, thường ngày miệng mép nhanh nhẹn nhưng bây giờ chỉ biết nghẹn họng mắng thầm anh vô lại, tuy nhiên nơi đáy mắt lại ngập tràn hạnh phúc vô bờ bến.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, hoá ra tình yêu còn ấm áp hơn cả ngọn lửa, len lỏi tận đến tim...
Lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, Anthony nhìn thấy vài vệt trắng yếu ớt lóe qua cửa sổ, như tinh linh nhỏ đang chậm rãi hạ phàm. Anh mỉm cười cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính lọt vào tai Mộc Miên
"Mộc Miên, mai sẽ là một ngày tuyết trắng rất đẹp"
.
.
.
Một buổi tối an lành trôi qua....
Mộc Miên ngủ một giấc không mộng mị, chớp mắt vài cái, trần nhà hiện ra trong tầm mắt cô. Trời đã sáng tự lúc nào, cô ngây ngẩn một lúc trên giường, nhớ tới chuyện tối qua, không kìm lòng được nở nụ cười mãn nguyện.
Hôm qua hai người đã ở bên nhau rất lâu, cô nằm trên giường, ngơ ngẩn ngắm bộ dáng làm việc yên tĩnh của anh cho đến khi thiếp đi anh mới rời khỏi phòng.
Từ lần đầu quen anh, cô hay lén lút nói xấu anh là tên vô lại, không ngờ rằng anh lại có mặt dịu dàng và ân cần như vậy.
Nhớ đến câu nói của Anthony tối qua, Mộc Miên bước xuống giường, hít một ngụm khí lạnh sau đó kéo rèm ra. Lọt vào mắt cô là một mảng trời tuyết trắng xóa, phủ kín không một khe hở, vô biên vô tận, giống như một hộp sữa tươi ụp xuống không dính chút tạp chất nào.
Sắc trời mịt mờ, thế giới tĩnh lặng, bên tai cô như còn vương tiếng nói trầm thấp của anh "Mộc Miên, mai sẽ là một ngày tuyết trắng rất đẹp''...
Anthony nói không sai, thật sự rất đẹp, đẹp động lòng người!
Một buổi sáng yên tĩnh như bao buổi sáng khác, sau khi ăn sáng xong, Mộc Miên đến gân lò sưởi đọc nốt cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dở, phát hiện trên bàn có đặt một phong thư. Cô lật mặt trước ra xem, bất ngờ khi người gửi tới là Catherine lâu ngày không liên lạc.
Mộc Miên vội vã mở phong thư, trong thư là hàng chữ ngay ngắn của Catherine. Đầu thư Catherine hỏi thăm cô và nói cho cô biết về tình hình hiện tại của Harry. Mặc dù chỉ qua con chữ trên giấy nhưng Mộc Miên có thể thấy rất rõ sự xúc động của Catherine khi nói rằng chồng cô ấy đang tốt lên từng ngày, anh ấy tuy vẫn chưa tỉnh dậy nhưng đã bắt đầu cử động nho nhỏ, đủ để mọi người tin tưởng rằng khả năng tỉnh dậy của Harry có xác suất lớn. Cô ấy còn nói rằng lúc đi công tác Anthony đã ghé qua thăm bọn họ, cô ấy chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra sự tiến triển của bọn cô, còn vui vẻ chúc mừng.
Mộc Miên tủm tỉm cười, đem phong thư gấp gọn lại như cũ, tâm tình giống như được ai rót mật ngọt vậy. Cô suy nghĩ một chút, cũng lấy giấy bút ra ghi thư cho Catherine.
Đang ghi đến giữa chừng, cửa được ai đó gõ vài tiếng, Mộc Miên buông bút, đến đề phòng gõ theo mật mã, bên ngoài trả lời đúng.
Tầm giờ này ắt là William đem sách đến cho cô, Mộc Miên mở cửa, đối phương là cô hầu gái hàng ngày giao sách cho cô.
"Mời vào"
"Thưa tiểu thư, đây là cuốn sách mà hôm qua người đã dặn chúng tôi đem tới"
Mộc Miên nhận lấy sách, đúng là cuốn "Paris tôi yêu" định kì của nhà văn cô yêu thích gần đây. Hiệu suất làm việc của William luôn rất lớn, luôn đem đến cho cô những quyển sách mới có chọn lọc, nội dung phù hợp để đọc giải trí.
Cô bất giác nhớ tới Anthony. Anh luôn tặng cô những quyển sách cũ mà anh đã sưu tập được, đều là motip trinh thám khoa học, tưởng chừng khô khan nhưng đọc rồi mới thấy thú vị. Mỗi chỗ anh đọc qua đều có ghi chú hoặc bình luận gì đó, đôi khi còn lôi cả lỗi ngữ pháp, những thiếu sót của nhà văn ra mà bức xúc phê bình cả một đoạn dài, văn chương lai láng làm cô không nhịn được cười ra tiếng. Nếu có danh hiệu cho những người đọc sách nghiêm túc nhất thế kỉ, danh hiệu đó ắt hẳn dành cho anh mất!
Mộc Miên cảm ơn cô hầu gái một tiếng, chợt để ý thấy cô nàng vẫn chưa đi, định lên tiếng thì cô liền cảm nhận lấy một sức mạnh mạnh mẽ đang đánh úp sau lưng. Cô không kịp tránh, bị một bàn tay to bịt miệng, ở đối diện cô hầu gái tuy có hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy ra một sợ dây thừng dài, nôn nóng đưa cho người kia.
"Cô có chắc rằng ở đây không có lính canh không?"
"Chắc chắn, cứ cách ngày tôi đến đây đưa sách nhưng không thấy bất cứ binh lính nào gần khu vực này, nếu có chưa chắc đã chạy tới kịp"-Cô hầu vội vàng nói
Hai tên kia xác nhận xong liền đẩy nhanh tốc độ, đem Mộc Miên trói lại thật chặt.
Mộc Miên bị bịt kín miệng, trải qua quá nhiều chuyện nên cũng không quá sợ hãi mà bình tĩnh mở lớn mắt quan sát thế cục. Tổng cộng có hai người, lợi dụng lúc cô hầu gái gõ cửa đã phối hợp chui vào từ cửa sổ, một người chế trụ cô còn một người trói cô lại.
Điều đặc biệt là, bọn chúng đều là lính canh của Hoàng gia.
Miệng Mộc Miên bị nhét khăn tay, tay bị trói ngược ra sau lưng, người bao trùm trong vải kín mít bị một người nhanh chóng vác lên vai, theo phương hướng chính là chuồn từ cửa sổ ra ngoài. Mộc Miên ở trong nhà chỉ mặc mỗi một chiếc váy và một chiếc áo len mỏng, ra ngoài bị gió thổi lạnh đến tê dại da đầu, lắng nghe âm thanh lạo xạo trên tuyết, không hiểu sao tức đến đỏ mắt.
Hay rồi, cái gì mà bảo vệ cô an toàn trong căn nhà biệt lập này, rốt cuộc cũng bị người đột nhập vào đem khiêng đi!
Ngay chính Mộc Miên cũng không biết rằng, xung quanh nơi cô ở được bố trí đầy rẫy những ám vệ bậc nhất của Hoàng gia, người thường như ả hầu sao có thể phát hiện ra được. Hai tên kia vừa chân trước chân sau rời đi đã nghe thấy một tiếng tù và vang vọng.
"Cung thủ, xạ thủ chuẩn bị!"
Cô cảm nhận thấy người đang vác cô cơ bắp căng cứng lại, giống như không lường trước được sự việc, đẩy nhanh tốc độ bỏ chạy, nhưng vừa chạy được ba bước đã nghe sau lưng tiếng súng cảnh cáo vang lên. Hắn ta chửi thề một câu, quyết định vứt cô xuống đất, keo khăn trùm ra, một con dao ngay ngắn kề bên cổ cô.
Hai người chó cùng giứt dậu cùng hô lớn:" Ai dám động thủ tao sẽ giết ngay con này!"
.
Trong đoàn ám vệ, William vừa mới nghe tin đã tức tốc chạy đến, anh cầm ống nhòm nhìn cảnh tượng trước mặt, khí tức xung quanh lạnh lẽo thêm mấy phần.
"Là ai đứng sau?"
Một binh lính từ sau lưng bước tới, kính cẩn cúi đầu:" Sau khi tiểu thư bị bắt đi, ám vệ đã bắt sống một tòng phạm là người hay đưa sách cho tiểu thư Mộc Miên . Ả ta khai nhận là Bá tước Louis "
William nhớ tới khung cảnh của cuộc họp đó, cười to một tiếng. Từ trước đến nay anh luôn có khả năng quan sát rất tốt, trong đám bá tước đó ai có biểu hiện gì, tốt hay xấu...anh đều có thể phân biệt được. Rõ ràng là những ông già hồ đồ, cấu kết với nhau để đổ tội trạng lên người không liên quan, thủ đoạn trẻ con này anh vừa liếc mắt là có thể thấu được ngay.
Anh nhìn gương mặt bình tĩnh của Mộc Miên qua ống nhòm, không hiểu sao trong lòng dấy lên từng tia đau đớn, cầm lấy khẩu súng.
Gió rít gào, thế giới im lặng, nòng súng trên tay anh loé lên ánh sáng bạc...
_DandelionQ_
Author: Chời ơi cuối cùng cũng viết được đến chương ngọt như đường phèn thế này, ta viết truyện mà ê hết cả răng :))) Cảm giác gái ế viết truyện tình củm không dễ dàng gì đâu ahuhu.
Các nàng xin hãy thông cảm vì ta không thể đăng truyện đều đều được, nhưng ta sẽ không bao giờ drop đâu 💜
Comment để tương tác tốt nhe 💋 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro