Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cãi nhau(1)

Mộc Miên là người rất giữ vững nguyên tắc. Cô nói cô ngủ ở sô pha là kiên định, tối đó không cho Anthony cơ hội để nói, cô đã thay đồ ngủ leo lên sô pha đi ngủ từ trước.

Anthony không thể nói gì hơn, chấp nhận ngủ trên giường.

Sáng sớm, hai người dường như dậy cùng một lúc, không cảm thấy sự lúng túng nên có. Cả hai sửa soạn thật tốt, cùng nhau đi đến sân đua ngựa.

Mộc Miên rất háo hức, sự chuẩn bị của Anthony rốt cuộc là bảo bối gì.

Cô cứ ngỡ họ dậy sớm, không ngờ ở sân đã có đa số người tụ tập. Helen đã có mặt ở đấy, dường như khá bất ngờ khi thấy cô mặc đồ cưỡi ngựa:"Phu nhân nhà Alexandra biết cưỡi ngựa sao?"

"Chút ít, do hứng thú thôi"-Mộc Miên đáp. Hình như Helen không định cưỡi ngựa, cô ấy vẫn mặc váy.

"Tôi cũng chỉ là đi theo chồng tôi thôi, phụ nữ ấy à, hiếm khi có đam mê với cái này"

Đúng vậy, nhìn sân cũng chỉ có lác đác vài phụ nữ giống cô, trong khi hội phụ nữ tối qua có khá nhiều.

Anthony gọi cô:"Đi nào, xem ngựa trước đã"

Mộc Miên hào hứng đi theo.

Chuồng ngựa được xây theo qui mô rất rộng. Số ngựa có thể lên tới hàng trăm, muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng, nhất thời mắt Mộc Miên như bị hoa đi.

Bảo bối của cô, sẽ là dạng gì đây?

Lúc đi ngang qua, hai người bắt gặp Phillip đang đứng ngoài chuồng ngựa vuốt đầu một con ngựa, cho nó ăn.

Là con Quarter huyền thoại đó, bộ lông xám mạnh mẽ cao lớn, khí thế rất tốt.

Phillip cũng đã nhìn thấy họ, anh ta bất ngờ nhìn Mộc Miên:"Cô biết cưỡi ngựa sao?"

"Vợ chồng anh thật giống nhau, lúc nãy cô ấy vừa nói qua câu này đấy"-Mộc Miên nói.

Anthony lại nói chuyện cùng Phillip một chút, đề tài xoay quanh con Quarter này. Mộc Miên không kiên nhẫn đợi bên cạnh, theo bản năng giậm chân mấy cái.Anthony liếc mắt nhìn hành động đó, rất nhanh liền phân tích được đó là biểu hiện gì.

Anh kết thúc cuộc nói chuyện khá nhanh, quay sang với Mộc Miên:"Đi thôi"

Mắt cô như thấy kẹo ngọt, sáng rỡ đến buồn cười.

Khi nhìn thấy "bảo bối" đó, ánh mắt ấy lại càng sáng rỡ hơn nữa, so sánh với độ sáng mặt trời bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém.

Là Clydesdale- sứ giả của Hoàng gia!

Mặc dù không chạy nhanh như Quarter, thế nhưng lai lịch của Clydesdale lại có phần nổi tiếng hơn rất nhiều.

Là một con ngựa thuần chỉ chuyên dùng cho người Hoàng gia Châu Âu, lần đầu tiên cô tận tay sờ mó.

Lấy ngựa hoàng gia đi đua ngựa, Anthony anh thật con mẹ nó khoa trương!

... Nhưng mà, cô thích!

"Thế nào?"-Anthony vuốt ve con ngựa, nó ngoan ngoãn cọ cọ vào tay anh, hỏi

Mộc Miên không thể kìm lòng bật lên ngón cái:"Very good!". Không biết anh có thể lấy từ đâu ra, rất khí phách nha.

"Dẫn nó ra đi, cô thích thì cưỡi"

"Sao có thể không cưỡi cho được, đáng giá ngàn vàng a"-Mộc Miên nôn nóng mở chuồng ngựa:"Nhanh nhanh nào, baby baby come here"

Anthony dứt khoát xem cô đang đóng hài kịch, giúp cô dắt nó ra.

Yên ngựa đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần leo lên là được.

Anthony giữ chặt dây cương:"Có sợ không?"

"Sợ gì chứ, tôi không phải cọng hành héo đâu"-Mộc Miên vừa nói, vừa đạp một chân lên bàn đạp, lấy tư thế chuẩn xác dứt khoát leo lên yên ngựa, vẻ mặt ngời ngời đắc ý nhìn anh:"Thấy thế nào?"

Vẻ mặt ấy, có bao nhiêu sức sống bừng sáng.

Anthony từ chối cho ý kiến, đưa dây cương cho cô, hai người một trên ngựa một đi bộ song song ra ngoài, rất nhanh thu hút sự chú ý.

Chưa từng thấy ai đem Clydesdale đi đua ngựa bao giờ, nhưng người sở hữu nó lại có thân phận khá đặc thù.

Những người am hiểu về ngựa, ánh mắt nhìn họ nhất thời có chút khác.

Helen đã trông thấy bọn họ, cô ấy đúng thật là không hiểu biết về ngựa nghiếc, thấy Mộc Miên đi ra chỉ hăng hái vẫy tay với cô.

Cô nhìn Anthony, anh cũng nhìn lại, như là sự ăn ý ngầm giữa hai người, sau đó cô thúc ngựa chậm rãi rời khỏi anh, chạy qua chỗ Helen đang ngồi.

Anh cho phép cô đấy, bá đạo thật mà!

Nhưng chẳng phải cô hỏi ý kiến anh sao?

Dừng trước hội phụ nữ đang ngồi che nắng dưới hiên, Mộc Miên dùng tư thế xuống ngựa hoàn mĩ mà nhanh gọn, nhẹ nhàng tiếp đất trong tiếng trầm trồ của các quí phu nhân.

"Oa, tư thế rất tốt nha"-Helen cười.

"Quá khen rồi!"-Mộc Miên cầm cương, vuốt ve con ngựa, nó rất ngoan ngoãn để yên cho cô sờ mó.

Anthony gặp Phillip cưỡi con Quarter đi qua, hai người cũng tàn tàn đến chỗ hội con gái. Từ xa trông nét mặt Mộc Miên có vẻ rất vui, khi vui cô cười đặc biệt sáng ngời, cả ánh mắt xanh biếc đó cũng như lấp lánh lên.

Anthony có chút xao nhãng rồi.

.

Mộc Miên đứng giữ ngựa, đang định leo lên thì đột nhiên cảm thấy con ngựa có vẻ bồn chồn hẳn. Cô bỏ ý định, nắm dây cương vỗ về nó.

Nhưng có vẻ không tác dụng lắm, hai vó trước của nó đã bắt đầu giậm giậm không kiên nhẫn.

Helen nhận ra Mộc Miên đang nhíu mày, hỏi:"Sao thế, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tự dưng con ngựa..."-Chưa nói hết câu, bỗng dưng con ngựa hí lên một tiếng dài, thân thể lồng lộn, hai vó chổng lên trời, ánh mắt vốn hiền hoà bỗng nhiên dữ tợn lên.

Quá trình đột ngột đó được tính bằng giây!

.

Không xong rồi!

Anthony nhìn thấy bất thường, sải bước dài mạnh mẽ chạy tới.

Trước một giây con ngựa lao đi, Mộc Miên đã nhanh tay thả dây cương ra, con ngựa điên cuồng lao về phía trước, cô theo quán tính bật ngửa ra đằng sau.

Khi Mộc Miên nghĩ cô xong đời rồi, cô rơi vào một vòng ôm vững vàng. Ngước mặt lên, khuôn mặt nghiêm nghị của Anthony gần ngay gang tấc.

Con ngựa Clydesdale bốn vó phi nhanh trên khoảng đất rộng, giống như mất khống chế vậy, mạnh mẽ phi nhanh, nhắm thẳng một cái cây đâm sầm đầu vào.

Nó nhanh chóng ngã rầm trên mặt đất phía xa, nằm im không nhúc nhích.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự việc xảy ra như tia chớp ấy, nhất là Mộc Miên, nhịp tim bây giờ của cô đang đập thình thịch dữ dội.

Nếu như lúc đó cô không phản ứng kịp, không buông dây cương ra, hoặc giả leo lên cưỡi, chẳng phải người nằm kia bây giờ là cô sao?

Tình huống đó, quá nhanh quá nguy hiểm!

Cô thấy bàn tay đang giữ eo mình siết chặt đến mức cô cũng đau nhói lên, nhưng cô im lặng.

Hình như tâm trạng Anthony xấu đi rồi.

Cả một hội chị em ngồi gần đó rất nhanh chóng hồi phục tinh thần, rối rít chạy đến chỗ cô hỏi han. Sự tình đúng là không ai lường trước được, Clydesdale thuần hoá là thế bỗng dưng nổi điên, nói không ai động tay động chân vào là giả.

Hắn ta, đã bắt đầu phát động cuộc săn mồi rồi.

.

Hình xăm mà Mộc Miên chưa thấy hết tối ngày hôm qua, theo mô tả của cô, anh đã sàng lọc ra được kết quả.

Đó không phải là hình xăm, đó là một vết ấn kí nung lên da. Màu da sần sùi thâm đen là biểu hiện của nó.

Đường nét của ấn kí cùng với những truyền thuyết lâu đời xung quanh nó rất nhanh cho Anthony đáp án.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có dòng tộc Moldineth phía Bắc là còn giữ việc duy trì ấn kí để xác nhận các chi trong dòng tộc. Chỉ có trưởng tộc, con nhất được xem là dòng máu thuần khiết mới không cần ấn kí, ấn kí chỉ sử dụng lên chi sau.

Sự đau đớn đó giống như một lời nguyền rủa, phân biệt đối xử trong dòng tộc. Ấn kí là gông xiềng vĩnh viễn để mỗi khi nhìn vào, những người thuộc chi sau sẽ nhớ đến và phục tùng chi trước, như một lẽ đương nhiên.

Từ phương Bắc xa xôi lặn lội tận đến đây để giết người, gây án, quả nhiên hắn ta không tầm thường.

Sự khiêu khích trực tiếp của hắn khiến anh khá kích thích.

Giống như hai con sói lặng lẽ nhe nanh trong bóng đêm, ánh mắt sáng quắc nhìn nhau, chỉ cần một cử động nhỏ là khơi mào cuộc chiến, không ngừng cắn xé đối phương.

Anh có rất nhiều món nợ cần ôn với hắn ta rồi...

*

Sau sự việc, Mộc Miên kiểm tra một chút, rất may không bị thương, chỉ là tâm trạng bị doạ cho kinh động, không đáng ngại.

Bác sĩ vừa rời đi, Mộc Miên nhìn quanh không thấy Anthony đâu, liền theo bản năng đứng dậy tìm anh.

Đã là một loại thói quen, không nhìn thấy anh lập tức sẽ bồn chồn.

Bước ra cửa, trong không khí lan tràn mùi thuốc lá liền ập vào xoang mũi cô.

Cô nhíu mày.

Trong ánh nắng rực rỡ buổi sớm, Anthony đứng dựa lưng vào tường, cái bóng cao ngất đổ dài trên mặt đất, trên tay kẹp điếu thuốc lượn lờ khói. Không biết anh đang nghĩ gì thất thần, điếu thuốc sắp cháy xém đến tay. Dưới chân lác đác vài điếu đã hút hết.

Tốc độ hút như vậy, anh ta định hun phổi đến chết sao?

Mộc Miên hiếm khi tức giận mất bình tĩnh, sải bước tới giật điếu thuốc từ tay anh. Anthony không có bất cứ biểu cảm gì nhìn cô, nơi đáy mắt là một mảng lạnh lẽo, có phần xa lạ.

Mộc Miên có cảm tưởng như đang xâm phạm vào ranh giới của anh.

Cái thứ chó má chết tiệt gì thế này? Cô bắt đầu ghét thứ tâm trạng lên xuống thất thường còn hơn chu kì kinh nguyệt phụ nữ của anh!

"Đưa đây"-Anthony nhàn nhạt nói, chìa tay ra.

"Không"

Anh gằn giọng, lặp lại lần nữa:"Tôi nói, đưa đây!"

Mộc Miên cũng nổi máu làm càn, hất hàm lên:"Không đưa thì sao?".Nói xong liền bỏ đi.

Vài bước của cô không địch lại bước chân dài của Anthony. Anh kéo vai cô lại, một phát ấn cô vào bức tường, bàn tay bóp vai cô dùng lực mạnh khiến cô đau đến nhe răng, lưng lạnh toát.

Anh vẫn trưng ra vẻ mặt đó, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chui vào lỗ tai cô.

"Tốt nhất cô đừng đi quản chuyện bao đồng của người khác, đã có ai từng nói với cô rằng cô rất phiền phức chưa?"

Đôi mắt anh rất trong, cô thậm chí có thể thấy bóng dáng in ngược của mình trong đôi mắt ấy.

...Bóng dáng nhếch nhác đến thảm hại.

Mộc Miên cảm thấy, hẳn đầu cô là bị cửa kẹp rồi mới đi lo chuyện không đâu, mới đi quản cái chuyện hút thuốc đáng ghét của anh. Vài cái nắm tay, một vòng ôm, sau đó là câu sỉ nhục, Anthony con mẹ nó anh chơi trò gì với tôi vậy?

Cô ép giọng nói run rẩy vì tức của mình đến mức thấp nhất, nói qua kẽ răng:"Buông tay"

Anthony liền buông tay, Mộc Miên vứt điếu thuốc lá xuống sàn, một phát giẫm lên chà chà, ngước lên nhìn anh với khí thế hung hăng, quăng vào mặt anh tám chữ:"Mẹ kiếp Anthony anh là thằng vô sỉ!"

Nói xong, không chậm trễ một giây nào lập tức quay lưng bước đi.

Anthony đầu vẫn cúi xuống, nhìn điếu thuốc nát bấy dưới sàn, tia sáng nơi đáy mắt mông lung...

*

Suốt từ buổi sáng cho đến tối muộn ngày hôm đó, Mộc Miên ở lì trong bar của câu lạc bộ, uống từ bia, hết bia xong đến rượu.

Thần trí cô lơ mơ không còn tỉnh táo nhưng không hề gục. Cô ngồi trong góc khuất quán bar, im lặng uống và uống, uống đến khi dạ dày cuộn lên liền chạy đi nôn, nôn xong lại lẩy bẩy về chỗ uống tiếp.

Nếu có người nói cô như thế, hẳn là hắn ta đã bị ăn ngay cú đấm từ những câu đầu tiên.

Nhưng với Anthony, Mộc Miên không thể xuống tay được, chỉ có thể mắng anh như thế.

Cô biết, ẩn đằng sau mùi khói thuốc ấy là một tâm hồn trống rỗng cùng cực, là một linh hồn đang chờ đợi được cứu rỗi.

Đôi khi là một bộ dáng vô lại nhưng lại gần gũi, đôi khi lại lạnh lùng xa lạ đến đáng sợ.

Cô nghĩ, hẳn đó là bệnh của anh ta.

Bệnh thần kinh!

*

Uống cho đến khi bụng không thể chịu nổi nữa, Mộc Miên vác thân xác nồng nặc mùi bia rượu về phòng.

Anthony đang đứng bên cửa sổ thuỷ tinh chạm đất quan sát phong cảnh đêm tối phía xa. Làn gió lành lạnh quất vào thân hình cao ngất, gò má anh tĩnh lặng như hoà tan trong màu đen dày đặc.

Trên tay anh là một bức thư tín anh vừa viết, màu mực vẫn chưa khô. Nội dung của bức thư là sự vạch trần câu lạc bộ đua ngựa.

Tất cả hội viên trong câu lạc bộ này, không chỉ đơn thuần là vương công quý tộc, họ là những doanh nhân hợp tác sản xuất và vận chuyển ma tuý, dùng danh nghĩa hội viên câu lạc bộ để họp mặt thường niên trao đổi buôn bán trái phép.

Ngoài ra cũng không loại trừ buôn người và nô lệ.

Mỗi khi anh ở trạng thái này, hiệu suất làm việc luôn rất cao. Chỉ cần chưa đầy một ngày đã tìm được đầy đủ chứng cứ.

Ba nạn nhân đầu tiên đều có quen biết nhau, có lẽ là đối tác trong việc buôn bán trái phép ma tuý. Họ làm việc trong một nhóm nhỏ nhiều thành viên. Nhưng kể từ khi ba thành viên kia chết, tất cả những thành viên còn lại không xuất hiện trong buổi họp thường niên tháng này.

Trong danh sách hội viên có mặt năm nay, không có người nào mới ngoại trừ anh và Mộc Miên.

Xuất hiện trong câu lạc bộ, có thể khẳng định rằng, hung thủ cũng là hội viên trong câu lạc bộ này, vì tất cả nhân viên ở đây đều thay thế là người của ngài James trợ giúp.

Trong hơn 100 người đó, hắn là ai, anh thật phấn khích muốn biết...

.

Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm và giọng nói lèm bèm lớn lối cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:"Cái cửa chết tiệt, đến mày cũng chống đối bà nữa sao???Hả hả hả!"

Mỗi một tiếng "Hả" là cánh cửa lại bị đập một nhát, sức lực mạnh đến độ làm cánh cửa run lên bần bật.

Thấy tình trạng này có vẻ sẽ kéo dài, anh rời chỗ, đi ra mở cửa cho cô.

Anh bình tĩnh nhìn người đứng bên ngoài một cái.

Bộ dáng Mộc Miên bết bát đến độ không nhận ra, mùi rượu tứ tán trong không khí, say đến mức mò về đúng phòng đã là kì tích.

Cô thấy cửa mở, nấc lên một tiếng, đưa tay đẩy anh ra rồi lảo đảo đi vào phòng. Anh đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng ngủ, mặc kệ con ma men đang nằm trên ghế sô pha.

Lúc anh vừa châm lửa cho điếu thuốc tiếp theo, bất thình lình người nằm nhũn trên sô pha la lên, say đến độ đã líu lưỡi rồi:"Cho thêm một chai nữa, không say không về!"

Anthony rít một hơi thuốc, nhàn nhạt nhìn cô.

Mộc Miên dường như vẫn tiếp tục tình trạng la lối, không kìm được chửi tục:"Mẹ kiếp, cái thế giới chó má! Bà đây muốn quay về, xuyên không cái rắm, cổ tích cái rắm!"

Sau đó quơ tay chân loạn xạ khóc toáng lên:"Huhu, cho tôi quay về đi..."

Cô mỏi mệt rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lẽ ra lúc mơ thấy Lọ Lem, cô phải kiên quyết túm lấy cô ta, kiên quyết đổi lại.

Do dự cái gì nữa? Vốn dĩ người ta đâu cần mình? Ở lại đây để chờ đợi thứ gì chứ?

Chờ đợi true love? Phép thuật?

Chí ít nó không còn tác dụng với cô nữa rồi...

.

Anthony nghe lọt hết những lời nói đó vào đầu, như một chiếc máy ghi nhớ lại.

Nhớ lại một ngày nào đó, Brian đứng trước mặt anh, nói:"Tôi không điều tra ra được cô ấy"

Một người điều tra giỏi như Brian tìm lâu như thế còn không tìm ra, không phải ở năng lực của anh ta mà ở người cần điều tra.

Giống như người tên Mộc Miên này không tồn tại trên thế giới này vậy.

Xuyên không sao?

Nghe ra thật hoang đường, nhưng bất ngờ là lí trí anh lại tin nó rồi.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã nhận ra cô rất khác biệt. Cô rõ ràng cũng là một loại màu sắc nhưng không hề phù hợp với bức tranh ảm đạm của thế giới này.

Màu sắc của Rebecca, cũng đã từng tươi sáng lại đẹp đẽ như thế...

Những hình ảnh kí ức lại hiện về như thác lũ, tất cả tâm trạng như cùng một lúc dày vò anh: có đau đớn, có hối hận, có hận thù, có bi thương...

Anh ôm đầu, bàn tay nổi gân xanh bóp nát điếu thuốc đang cháy trong tay.

_DandelionQ_














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro