
7: Vì tôi là nô lệ của sắc đẹp!!
Chết thì chết nhưng ít ra lần này còn được chết cùng người đẹp, tôi thấy cũng xứng đáng.
_______________________
Tôi hằng mơ về một sớm mai tỉnh dậy sẽ được thấy cô gái bé nhỏ nào đó đang ngủ say trong lòng mình, chứ không phải, mình ngủ say trong lòng thằng đực rựa khác.
Ứ ừ, trai thẳng cũng có lúc yếu đuối cần được chở che mờ.
Mà tôi lại còn được ngủ trong vòng tay rắn chắc của nam chính, được thấy gương mặt đẹp đến ná thở của nam chính, được thấy... Khụ, thằng em của nam chính chào cờ, chứng tỏ nam chính vẫn dồi dào sinh lực lắm.
Phàm trong mấy bộ shounen tôi hay đọc thì hẳn thằng Triết phải có một dàn harem em gái support khủng lắm đó, chứ chẳng phải, suốt ngày bị một thằng nhân vật phụ nào đó bám đuôi mỗi ngày đâu.
Xem nào nếu hai tay nó ôm ba, bốn cô thì tôi có thể rúc ở chỗ nào ngủ nhỉ?
"Nghĩ cái gì?"
Thằng Triết từ khi nào đã tỉnh, cái gương mặt đẹp tàn bạo đó điểm thêm đôi mắt sắc lạnh cam kết sẽ hóa đá chết kẻ mạo phạm giống như Medusa.
Ảo thật đó, cái vẻ đẹp vô thực này tồn tại là một tội ác!!! Nào, còng tay tôi đi vì đôi mắt tầm thường của tôi đã lỡ nhìn ngắm dung nhan của vương tử mặt trăng!!
"Nghĩ gì?"
Tôi, tôi biết vì sao mình vừa sợ vừa muốn đến gần thằng Triết rồi. Vì tôi là nô lệ của sắc đẹp!! Vẻ đẹp đó trói buộc trái tim tôi! Hãy chà đạp tôi đi, quàng tử!!!
Khụ, nói đùa các bạn thôi, tôi là trai thẳng mà.
"Hơ, ơ, đang nghĩ ông đẹp trai thật."
Thường thì quàng tử sẽ khinh ra mặt bảo tôi bệnh hoạn thế mà nay quàng tử lại hỏi tôi.
"Thích không?"
Thích bình thường.
Nhưng cho thì húp vội được chục bát.
"Tôi... Tôi là trai thẳng đó, ông hỏi gì kì." - Tự dưng tôi thấy xấu hổ đỏ mặt mọi người ạ.
"Tôi cũng là trai thẳng."
Ồ. Chúng mình là trai thẳng, hôn nhau một cái là thằng em chúng mình cũng thẳng luôn.
"Không trả lời thì cậu nhột, không thẳng."
Thằng Triết thế mà cũng học được cái điệu ăn nói vô liêm sỉ của tôi rồi đó, tôi chịu thua, bật cười nói với nó.
"Thế xin một ngày nghỉ phép không làm trai thẳng vậy."
Hiếm lắm tôi mới thở ra một câu mặn mòi như vậy nên đến quàng tử băng giá cũng phải nhếch mép cười, nó vuốt tóc mái của tôi sang một bên, rồi ghé đầu tới tính làm gì đó thì bị tôi cắt ngang.
"Sau này ông lập harem rồi thì nhớ chừa một chỗ cho tôi đó."
"Hả?"
"Mặc dù có câu "Mỹ nhân trong thiên hạ điều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú" nhưng mà tôi chỉ cần ở bên ông thôi, không dám nghĩ đến e--"
"Im đi, wibu rách."
Quàng tử không thích nghe tôi nói nhảm nữa nên ngồi dậy tìm đồ vệ sinh cá nhân, cái mặt mới giây trước như thiên sứ đến ban phước lành thì giờ giận dữ như quỷ.
Cứ như thể tôi vừa làm hỏng khoảnh khắc nào vậy.
Xong xuôi mọi thứ thì nghe thấy hiệu lệnh tập trung, hôm nay có vẻ như ban tổ chức muốn bày ra trò mới.
Một đội hai người được phân cho một gian hàng và một lượng tiền ảo, cuối ngày sẽ tổng kết số hàng bán được của mỗi đội rồi sẽ có quyết định khen thưởng.
Quy tắc 1: 5 phút đầu không lập được đội, out.
Quy tắc 2: Trao đổi phải ngang giá.
Quy tắc 3: Trong 30 phút đầu không bán và mua được sản phẩm nào, out.
Quy tắc 4: Tự ý tiêu hủy sản phẩm, out.
Quy tắc 5: Giá sản phẩm là cố định, cố ý tăng hoặc giảm giá trị sản phẩm, out.
Quy tắc 6: Số tiền cuối ngày thu về ít hơn số tiền ban đầu, out.
Khoan, em đến đây làm gián điệp giang hồ, không phải đến làm sales hay đa cấp đâu ạ!!
"Đã phổ biến xong luật chơi, 5 phút lập đội bắt đầu!
Thôi lát bất mãn tiếp, trước tiên phải chọn người để lập team, đây là bước quan trọng nhất để quyết định số mệnh của chính mình.
Dĩ nhiên là: Poke Triết! I choose you!
Cơ mà còn Phương nữa, nếu tôi với thằng Triết cùng một đội thì sẽ lẻ ra cô ấy à? Ngược lại thì tôi sẽ bị lẻ ra đó. Mà kẻ bị lẻ ra sẽ bị out ngay lập tức đó...
Chẳng mấy mà 3 phút trôi qua, ba đứa đứng với nhau vẫn chưa quyết định được.
Tôi bảo thôi, để thằng Triết quyết định đi, nếu chẳng may nó chọn Phương thì tôi chết cũng cam lòng vì đã chết với danh dự của thằng đàn ông.
Cận kề phút thứ 5, tôi thấy thằng Triết giơ tay ra chụp lấy vai của Phương, khi đó, cơ mặt của tôi như cứng đờ lại. Hai bàn tay buông thõng của tôi với những ngón tay bắt đầu run rẩy, dù biết hiện thực tàn khốc nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi.
Tôi phải chết thật sao?
Nhận ra đám người áo đen đang đi tới, tôi định nói lời tạm biệt thì thằng Triết đột nhiên đẩy Phương về phía tôi.
Không thể nào!?
Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì thằng Triết lại cua xe phát nữa khi kéo tay tôi giật về phía nó, để lúc tôi ngoảng lại nhìn thì thấy Phương đang đứng cạnh một người khác.
Không ai khác ngoài tên lắm mồm biến thái.
"Phá chuyện của người khác không vui nha." - Gã nhăn mặt nói với thằng Triết.
Thời gian 5 phút kết thúc, ai đứng cạnh ai đã được ghi lại xếp thành một đội và không thể thay đổi cho đến khi kết thúc.
Tim tôi lúc này vẫn đang nảy loạn xạ vì một màn vừa rồi, đường đua F1 hôm nay vắng tên nhà vô địch Lê Minh Triết rồi đó.
"Lần sau định làm cái gì thì nói một tiếng có được không!!!" - Tôi vừa giận vừa bực mình mà vỗ ngực thằng Triết bình bịch.
Thằng Triết cầm tay tôi đặt lên đầu nó rồi thản nhiên bảo:"Chỗ này nhiều máu nè".
Má cái mặt tôi tổ hợp biểu cảm vừa bực vừa giận lại vừa buồn cười chẳng biết phải diễn tả sao nữa.
"Nhìn tôi sợ xanh mặt thế chắc ông vui l--"
"Vui."
"Chết đi!" - Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự bất lực đến mức muốn rủa tôi chết của quàng tử.
"E hèm." - Thằng cha bệnh hoạn ngoắc ngoắc tay kêu tôi ra nói chuyện riêng.
Tôi chắp tay cầu xin quàng tử phê chuẩn rồi đi theo thằng cha đó ra góc vắng.
"Haiz, ban nãy anh định kéo em về đội thì thằng ranh kia phá đám."
Vào vai anh trai, tôi chỉnh lại cái bản mặt hèn hạ của mình thanh cao thêm mấy tầng.
"Không sao. Anh có kế hoạch gì chưa?"
"Thay đổi team nên giờ phải nghĩ tiếp, gian của anh ở đây, có gì tìm anh."
Tôi rút điện thoại chụp lại vị trí của gã rồi quay người bỏ đi, căn bản là điện thoại ở đây khá vô dụng khi chỉ cho liên lạc với người đứng đầu team của mình (Ví dụ: Lươn god) còn tất cả các số khác đều bị chặn.
Trên đường bị đưa đến địa điểm khác, tôi lấy cuốn sổ ban nãy ghi chép luật chơi ra để nghiên cứu.
Thấy thằng Triết vẫn bình thản lạ thường tôi mới hỏi xem có phải nó có kế hoạch rồi phải không? Nam chính phá đảo game như thế cơ mà!
"Không."
"Ơ?"
"Cùng lắm thì chết."
Hóa ra lúc nào cũng sẵn sàng chết nên mới có thể bình thản đến mức trông nguy hiểm như vậy.
"Em xin đại ca đó!!!! Anh có IQ 300/300 con lai chục dòng máu, bá chủ thế giới ngầm thành thạo 7769 thứ tiếng cơ mà?!"
Nó mặc kệ mà ngả đầu lên vai tôi rồi khép mi lại ngủ.
Thở dài, tôi cất cuốn sổ rồi cũng tạm thời mặc kệ không nghĩ nữa.
Chết thì chết nhưng ít ra lần này còn được chết cùng người đẹp, tôi thấy cũng xứng đáng.
___________________________
"Đã phổ biến xong luật chơi, 5 phút lập đội bắt đầu!" - Tiếng loa phát thanh vang lên.
"Này Triết, tí ông chọn cùng đội với Vĩ nhé. Tôi nói vậy chứ cũng biết thừa ông chọn ai mà."
Minh Triết đang mải nhìn tên ngố kia đi tới chỗ mình, nghe Phương nói thế thì liếc mắt nhìn sang.
"Còn cô."
"Hên xui."
"Nói."
"Lát cậu để tôi chung nhóm với gã kia." - Cô nàng chỉ vào người đàn ông đang đi theo sau chàng Vĩ.
Cô ta nói thì hắn mới nhận ra gã đàn ông kia giờ vẫn bám lấy thỏ nhát chết của hắn, từ khi nào mắt hắn có chế độ tự làm mờ mọi thứ xung quanh tên ngốc đó vậy????
Tức thế nhờ, phải chọc tên ngố đó cho bõ tức.
______________________________
Sơ: 😿 Sơ sẽ không leak là sắp tới hai cháu tương tàn đôu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro