14:"Tôi đã hứa là sẽ không bỏ rơi em rồi mà."
Không có lựa chọn, kết cục chỉ có một.
________________________
Minh Triết biết cuộc thi tuyển chọn nhân sự lần này là cơ hội của hắn.
Hắn cũng biết người đang nắm hầu hết quyền lực của băng đảng của Tuấn Xương chính là gã Hùng Tịnh thế nên việc đầu tiên là phải đầu quân cho Hùng Tịnh. Ờm thật ra hắn cũng hơi nghi ngờ về thông tin này bởi dõi theo băng đảng Tuấn Xương bấy lâu nay.
Hắn chắc nịch người kế nghiệm nên là Khánh Lươn mới đúng. Bằng một cách nào đó gã Khánh Lươn lại lui về ở ẩn rồi lại ẩn hiện ở đây như để che mắt thiên hạ vậy.
"Chúng ta chung team. Tôi tên Phương."
Cô ta chắc chắn được tổ chức gài vào đây để thủ tiêu hắn, nhưng hắn chưa động thủ vội, hắn muốn cô ta từ từ để lộ phe cánh của ả rồi tiêu diệt một lượt.
"Anh bạn à."
Giây phút được nghe thấy giọng nói ấy ở ngoài đời khiến hắn sững người.
Người mà hắn luôn dõi theo từ nhỏ đến lớn, cái cục mít ướt suốt ngày chỉ biết ôm thỏ bông chui lủi một góc đó. Hắn không tin được rằng mình lại có thể gặp nhau thế này.
Giấu bàn tay run run ra sau lưng, hắn cứ trơ ra cái mặt thớt vì quá bất ngờ khiến cả hai rơi vào im lặng một hồi.
À.
Đây mới là con át chủ bài của thằng già đó sao.
Cậu ta sẵn sàng đến đây để giết hắn sao?
"Cút."
Cút đi, cút càng xa càng tốt, hắn không thể tiêu diệt người này được.
Văn Vĩ, người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho hắn vượt qua những ngày đen tối để rồi lại chính là người đá hắn xuống địa ngục sao?
"Bình tĩnh, cậu đã đi đến bước này thì không thể quay đầu lại đâu."
Ngay tối đó Minh triết đã chĩa nòng súng về phía của Văn Vĩ, hắn không tin mình yếu đuối như vậy, hắn nghĩ hắn chỉ cần giết được cậu ta thôi thì sẽ không còn điều gì có thể cản trở hắn được nữa.
Khi tầm ngắm đã vào chính xác nơi có thể ngay lập tức kết thúc sinh mạng của Văn Vĩ thì hắn lại buông xuống.
"Meow~" - Người theo phe cánh của hắn vội kêu lên một tiếng để tránh bị phát hiện ra sau đó lại hắn học nhìn hắn. - "Cậu phải hiểu chúng tôi theo cậu vì cái gì!!"
"Chưa phải lúc."
Chẳng ngờ lúc Minh triết vừa định xoay gót chân xoay người lại thì có ngay một bóng người cao lớn sau lưng hắn.
Hùng Tịnh.
"Giết người, không được phép."
Từ khi nào người bên cạnh hắn đã bị gã xử lí gọn, súng trong tay cũng bị tước đi trong nháy mắt.
"Vẫn non và xanh tốt quá." - Thêm một người nữa xuất hiện, hắn nhận ra đây là Hoàng Nam.
Ra là mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ, tổ chức ra cái cuộc tuyển chọn này mục đích là để dụ hắn cùng bẻ đảng thằng già kia vào tròng thôi.
Phải đỉnh như vậy thì băng đảng này mới có thể trụ vững vị thế này bao nhiêu thập kỉ qua chứ.
"Nếu nhóc không có nơi nào để đi."
"Không có."
Cứ thế hắn được đặt cách tuyển thẳng.
Hôm sau theo Phương đi đến ngồi cùng bàn ăn với Văn Vĩ, nhìn cậu ấy chống cằm cười với mình làm tim hắn đập mệt quá à. Hai người kia nói cái gì hắn không quan tâm, chỉ thấy Vĩ đần từ bé đến giờ vẫn cái tật ăn cơm chậm vậy ta, í, cơm dính méo kìa, haiz, sao lại lau đi nhanh như vậy.
Vào lúc làm bài kiểm tra về lịch sử băng đảng, hắn chỉ viết vào đó những bí mật mà tổ chức kia đã cất giấu bao lâu nay rồi nộp cho xong.
"Tôi quen ở bên này rồi, ông sang ở cùng với Triết cho tiện."
Hả.
VĨ SẼ SANG Ở CHUNG VỚI HẮN.
"Này, tối tôi sang chỗ ông nha?"
"..."
"Gật hoặc lắc đầu?"
Minh Triết bối rối quá nên cái mặt chẳng biết nên trưng ra biểu cảm nào cho phải, bối ra bối rối hết lắc rồi gật.
Cảm nhận được đệm giường đang lún xuống vì có người đang bò tới gần hắn. Troi oi tim toi dau qua man.
"Anh bạn à. Cho... Cho nằm ké."
"Sợ à?"
"Hơi, hơi sợ."
"Nhát chết."
Minh Triết bắt đầu hoài nghi việc con thỏ đần này có phải vô duyên vô cớ bị đẩy đến đây chứ không hề biết mục đích tới để giết hắn hay không? Dù sao thì mọi thứ dường như bớt quan trọng hơn hẳn khi Vĩ bắt đầu phụ thuộc vào hắn.
Sợ chết đến vậy, cái mặt tái mét cũng thấy dễ thương ghê.
Awww, còn nhiều thứ hắn muốn tưởng niệm lại quá nhưng giờ không phải lúc. Chỉ cần ông già kia cùng băng nhóm của ổng tiêu tan thì, không còn gì có thể ngăn cách hắn và Vĩ được nữa.
Vậy nên thứ sâu bọ ngáng đường như hai kẻ sinh đôi của hắn với cậu nên bị loại bỏ.
"Triết, tôi muốn nghe ông nói."
Hắn nghe thế thì ngoắc ngón trỏ gọi cậu lại gần mình.
Văn Vĩ vừa tiến một bước đã bị mọi người kéo lại, cứ như thể hắn sẽ ăn thịt cậu không bằng.
"Lại đây, Vĩ." - Hắn xòe bàn tay vươn về phía cậu.
"Khoanh tay chịu chết đi."
Văn Đại không dài dòng cướp lấy súng của Phương ai ngờ vừa nhúc nhích đã có viên đạn sượt qua vai anh làm ai nấy phút chốc sững sờ.
"Đại!!" - Văn Vĩ sợ hãi quay người tính đi kiếm băng gạc cầm máu cho anh trai thì lại có viên đạn bắn ra từ nơi nào đó cảnh cáo cậu.
"Lại đây, Vĩ." - Bàn tay ở giữa không trung của hắn đang dần mất kiên nhẫn.
Khi đó mấy thứ tình cảm này nọ lọ chai mà Văn Vĩ từng dành cho hắn đã bay sạch, cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy bức bối mà nặng nề bước từng bước đi tới.
"Tại sao?"
"Vĩ." - Hắn nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ. - "Tôi đã hứa là sẽ không bỏ rơi em rồi mà."
"Không, ông không được làm hại anh trai tôi!!"
"Nhưng có vẻ anh em không nghĩ như thế nhỉ."
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, Văn Vĩ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ kịp nghe thấy tiếng súng vang lên lần nữa rồi bần thần nhận ra mặt mình đã nhơ nhớp máu tươi.
"SAO ANH DÁM!??" - Văn Đại mặt mũi tái mét giận dữ lao tới đánh người vừa nổ phát súng đó.
Chẳng ai khác chính là anh sinh đôi của hắn, anh ta muốn giết Văn Vĩ.
Khoảnh khắc vừa rồi nếu không nhờ Minh Triết ôm lấy cậu xoay người thì viên đạn kia đã xuyên sọ cậu rồi, đổi lại là tính mạng của hắn khi gánh thay nhát đạn đó.
"Nghe này Đại, chỉ cần cậu ta chết, em sẽ được tự d---." - Anh ta đẩy Văn Đại cho đám Phương, Thành giữ lại, tính nổ thêm phát súng nữa thì ai ngờ lại bị người của hắn từ xa bắn gục xuống.
"TRIẾT!!" - Văn Đại vùng vẫy chạy tới ôm lấy anh ta.
Cả Văn Vĩ lẫn Văn Đại giây phút ấy phải nhìn người trước mặt mình đang dần yếu đi trong vòng tay của mình.
Dù có chạy xa hơn nữa, họ cũng không thoát khỏi cái lưới đã giăng sẵn của số phận. Không có lựa chọn, kết cục chỉ có một.
____________________________
Sơ: Viết ngọt sợ các tình iu ngấy nên Sơ comback thêm chút vị lạ😢
Sắp end rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro