Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Tôi với anh nhà tôi không phải là không có lúc cãi cọ nhau. Chúng tôi cãi nhau nhiều là đằng khác. Thậm chí có lúc còn đánh nhau ấy chứ. Gọi là đánh nhau cho oai chứ thực tế là tôi đánh còn anh ấy chịu trận.
Tôi nhớ có một lần lúc tôi mang thai. Trong khoảng thời gian mang thai tâm trạng tôi đặc biệt nhạy cảm và thất thường. Lần đó tôi khó chịu vì chuyện anh ấy rất hay to tiếng với tôi. Không hẳn là kiểu to tiếng mà quát mắng đâu, chỉ là anh ấy rất hay nói to. Mà tôi thì chẳng biết bị làm sao tự nhiên khó chịu chuyện ấy.
"Sao anh cứ suốt ngày to tiếng, mắng mỏ em thế? Em rõ ràng là nói nhẹ nhàng với anh mà?"
"Anh có mắng em đâu. Anh chỉ nói to thôi mà. Thôi lần sau anh rút kinh nghiệm. Giờ anh xuống nấu cơm đã nhé."
Thế là tôi giận dỗi, không chịu xuống ăn cơm. Anh ấy nấu cơm xong xuôi rồi mà gọi mãi tôi không nghe nên đành đi lên xem sao thì gặp ngay bản mặt đưa đám của tôi. Anh dỗ dành một hồi rồi vẫn không chịu, lại còn cắn anh ấy nữa. Thế rồi chả biết dây thần kinh nào của tôi bị đứt mà tự nhiên tôi oà khóc.
Lúc đó anh ấy bị tôi doạ cho sợ đến sốt sắng cả lên. Anh vội ôm lấy tôi rồi hôn lên khắp mặt, lau nước mắt rồi không ngừng vỗ về. Lúc này tôi đã khóc chán rồi, lau nước mũi lên người anh rồi chưng ra vẻ mặt giận dỗi tiếp. Anh phì cười rồi không nói không rằng kéo chân tôi ra bóp bóp. Tôi thấy anh như vậy cũng không phản đối mà lôi điện thoại ra bấm.
Ít phút sau tự nhiên thấy lạ lạ. Bình thường lão này bóp chân bóp tay hay massage cho tôi là lão nói nhiều lắm mà, còn trêu tôi nữa. Sao hôm nay im ắng thế. Buông điện thoại ra thì phát hiện anh đang cúi gằm mặt xuống. Kéo kéo mặt anh lên tôi lại sờ thấy nước mắt.
Lúc này anh ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú. Tôi bị anh làm cho hoảng hốt. Đầu như nổ bùm một tiếng rồi cả người cứng đờ luôn. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng
"Anh làm sao đấy. Sao tự nhiên lại khóc? Dở à?"
Anh không nói gì, vẫn chỉ tiếp tục bóp chân cho tôi. Lát sau anh mới nói: "Sao chân em càng ngày càng rạn nhiều thế? Trước chỉ ở đùi thôi mà. Giờ lan xuống bắp chân rồi."
Rồi anh bất ngờ ôm tôi
"Em này, lỡ lúc sinh, em có vấn đề gì thì sao? Anh không sống nổi mất. Em không được xảy ra chuyện gì nhé."
Tôi phì cười, đẩy anh ra, xoa xoa tay lên mặt anh
"Anh điên à? Em thì có chuyện gì được. Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Thương em quá à?"
"Anh thương em thế mà em toàn giận dỗi anh chuyện không đâu."
Anh lau nước mắt và trở lại trạng thái bình thường.
Hoá ra lão này thấy tôi xấu nên lo tôi sẽ càng ngày càng xấu hơn, rồi làm xấu mặt lão vì vẻ ngoài doạ người của tôi à?
Nhưng cũng lâu lắm rồi anh ấy không khóc trước mặt tôi như vậy. Tự nhiên tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Lúc đó tôi với anh ấy mới thành một đôi được 2 tháng. Hôm đó tôi và anh cãi nhau chuyện gì đó. Tôi giận dỗi đến tận khi chúng tôi đã kết thúc buổi tập bóng rổ tối hôm đấy. Sau buổi tập, tôi nói với anh là không phải chở tôi về vì tôi đi với bạn. Anh cứ về KTX đi. Anh đồng ý và ra về.
Thực ra tôi chẳng nhờ ai đưa về cả. Chỉ là lúc đấy tôi nghĩ tôi không muốn nói chuyện và đi về cùng anh thôi. Vậy là tôi đi bộ về. Vừa đi tôi vừa nhắn tin với bạn thân.
"Mày đang làm gì đấy?"
"Tao vừa đi tập xong. Đang trên đường về"
"Ngồi trên xe mà dùng điện thoại là dễ bị giật đấy"
"Dùng điện thoại đâu. Tao đi bộ về mà."
"Sao lại đi bộ? Anh T đâu? Có chuyện gì à?"
"Ừ. Bọn tao cãi nhau..."
"..."
Cất điện thoại đi tôi rảo bước nhanh hơn vì tự nhiên thấy có bóng người đang đi đằng sau. Đột nhiên chuông điện thoại reo.
"Em đang ở đâu đấy? Nói thật. Đừng có tính chuyện nói dối anh nữa. Hưng Đào nói hết cho anh rồi. Em
bị điên rồi à? Ở yên một chỗ nào đấy sáng sáng, đông người một chút. Anh đến chỗ em bây giờ. Nhắn cho anh địa chỉ"
Anh ấy tự nhiên tuôn một tràng làm tôi chẳng hiểu gì. Mãi về sau tôi mới có thể tiêu hoá hết được những gì anh ấy vừa nói. Vội tìm chỗ có ánh đèn đường và nhiều người qua lại, tôi nhắn tin địa chỉ cho anh.
Khi anh đến nơi là lúc tôi đang ngồi đếm mấy hoa văn trên nền gạch trước cửa một shop bán hoa đã nghỉ  hàng. Anh không nói không rằng, kéo tôi lên xe rồi về thẳng cửa nhà tôi. Đến nơi anh dừng xe. Tắt máy. Ánh đèn đường leo lét chỉ đủ để tôi nhìn rõ gương mặt anh. Anh trầm tư một lúc rồi ôm lấy tôi.
"Sao em ngốc thế. Giận dỗi gì thì cũn phải chú ý đến bản thân mình chứ. Anh tưởng em nhờ bạn đưa về thật nên anh yên tâm. Ai ngờ em lại đi bộ về như thế. Trời thì tối muộn rồi, đoạn đường đấy như thế nào rm biết mà. Em lại đang mặc đồ tập, ngắn thế này. Nhỡ em bị gì thì anh biết làm sao bây giờ."
Anh siết chặt vòng tay. Từng giọt nước mắt chảy xuống, dính lên má tôi. Tôi giật mình, luống cuống muốn đẩy anh ra để lau nước mắt cho anh thì anh lại càng siết chặt tôi hơn.
"Em sai rồi. Em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa mà" Giữa vòng tay anh, tôi chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu nói đó kèm theo những cái vỗ về an ủi anh. Anh chỉ là đang nhất thời xúc động vì quá lo cho tôi mà thôi.
Mỗi lần nhớ đến chuyện này tôi đều không khỏi bật cười. Anh hay nói tôi cười trên sự lo lắng của anh nhưng thực sự nghĩ đến tôi lại không nhịn được. Vì lúc đó tôi còn dỗ dành, an ủi anh. Còn nhận lỗi và xin lỗi. Chứ bây giờ thì dù tôi sai hay đúng thì người đi làm hoà vẫn luôn là anh ấy. Lão nhà tôi thật xui xẻo khi vớ phải con bé như tôi làm vợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro