CHƯƠNG 1
1.
Hôm đấy là một ngày mưa bão. Tôi cùng chồng mình nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ ở phòng ngủ của bố mẹ. Tại sao chúng tôi lại ngủ ở đó à? Đấy là do từ khi chồng tôi về nghỉ ở nhà 2 tuần chăm con đã thống nhất với mẹ ruột tôi là anh ấy và mẹ tôi sẽ thay phiên nhau trông em bé buổi đêm để tôi có thể được ngủ đủ giấc.
Nhưng hôm đó 2h30p sáng rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ được. Tôi nằm nhớ lại những chuyện ngày trước, những chuyện xảy ra khi tôi và anh ấy chưa cưới, chúng tôi cũng chưa có con. Một ý nghĩ kì lạ bỗng vụt qua trí óc tôi. Nếu như anh ấy không gặp tôi, nếu như tôi không bước vào cuộc đời anh ấy hoặc là tôi gặp anh ấy muộn hơn mấy năm, có phải anh ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp sau này không?
Ý nghĩ ấy chợt đến nhưng ghim chặt trong đầu tôi từ lúc đó. Tôi cứ nghĩ mãi nhưng vẫn không hình dung ra nổi nếu không gặp tôi, anh sẽ thế nào. Quay sang bên cạnh thấy anh đã ngủ say, tôi liền lại gần ôm lấy anh, hôn lên cổ, lên môi, lên má rồi đến tai anh. Anh vẫn chưa phát giác ra. Rồi tôi lại ghé sát vào anh rồi nói "Anh ơi, em yêu anh". Anh vẫn chưa bị đánh thức. Tôi lại liều mình ghé sát hơn và hôn vào tai anh thêm lần nữa. Lần này anh tỉnh thật. Mơ mơ màng màng, anh ôm lấy tôi.
Nghĩ ngợi một lúc tôi quyết định mở lời.
"Anh này, em hỏi anh một câu được không?"
"Ừm, nói đi"
"Nếu như anh không gặp em, có phải anh sẽ có nhiều cơ hội hơn không?"
Anh nhìn tôi, im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ rằng anh có lẽ cũng cảm nhận giống tôi. Nhẹ nhàng kéo bàn tay anh đang đặt trên eo tôi ra, tôi lật người nằm quay lưng lại phía anh. Đúng là tôi có ý nghĩ như vậy nhưng thật lòng mà nói tôi không mong anh cùng suy nghĩ với tôi. Suy cho cùng thì tôi vẫn mong anh sẽ nghĩ khác. Vậy nên khi anh im lặng sau khi tôi hỏi, tôi đã cảm thấy thật thất vọng.
Thấy tôi nằm quay lưng lại, anh nhào đến ôm lấy tôi từ đằng sau, kéo đầu tôi gối lên tay anh, tay còn lại của anh ôm chặt lấy người tôi. Rồi anh thì thầm vào tai tôi
"Anh yêu em. Anh yêu vợ. Anh hạnh phúc khi có em trong đời."
Mặc dù tôi đã quen nghe chồng mình nói lời ngọt ngào, nhưng câu nói này vẫn khiến tôi rất cảm động. Tôi không biết nói gì, chỉ biết im lặng mỉm cười rổi cùng anh chìm vào giấc ngủ
2.
Bình thường buổi trưa tôi là người trông em bé để cho anh được ngủ. Nhưng có một hôm tôi dỗ mãi mà nó vẫn khóc ngặt nghẽo.
"Này, có khi nào em ít bế nó đi, toàn là anh làm nên giờ nó quên em rồi không? Hay là nó lạ hơi em rồi?" Tôi quay ra hỏi anh.
"Hả? Mới có 1 tuần anh về với nó thôi mà. Để a thử bế xem sao"
Anh vừa bế con lên thì nó ngừng khóc hẳn, mở to mắt nhìn anh rồi cúi đầu dụi dụi như một chú cún con.
Lúc đó tôi nhìn qua đã biết mình bị ra rìa rồi. Tôi cũng buồn lắm chứ, không ngờ có ngày con tôi lại quên mất cả mẹ nó. Còn nhớ mấy ngày đầu tiên anh về nghỉ, tôi còn cười anh vì con chỉ quen được tôi ru ngủ, anh bế nó khóc ngay. Thế mà bây giờ tôi lại thành người thừa rồi. Tôi lặng lẽ ôm gối nhích sang bên cạnh nằm.
Một lúc sau, sau khi cho con ngủ và đặt con vào cũi, anh nằm xuống cạnh tôi. Tôi tưởng anh ngủ rồi nên nằm lấy điện thoại ra nghịch. Ai ngờ nghe thấy tiếng anh thở dài. Bất ngờ anh quay sang ôm lấy tôi, dụi cả người anh vào người tôi rồi cọ lấy cọ để
"Này, làm cái gì đấy, điên à?"
"Làm thế để mùi người anh bám sang người em, mùi người em cũng nay sang người anh. Vậy là con nó sẽ không phân biệt theo bố hay theo mẹ nữa."
"Anh hâm à? Thế thì nó vẫn phân biệt được thôi. Chẳng hiểu anh học đâu ra trò đấy." Tôi mắng anh nhưng vẫn không thể che giấu được nụ cười. Con người này, ấu trĩ đến không tưởng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro