Nhật Kí Kẻ Thất Tình
Nhật Ký Kẻ Thất Tình
- " Mình bên nhau vì điều gì ? "
Tôi đã từng rất thương 1 người , cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua , giông tố có lớn , có mạnh thì tôi và anh vẫn tay trong tay cùng vượt qua . Nhưng tất cả cũng chỉ là " đã từng " và " cứ ngỡ " , đã từng là của nhau , đã từng tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm , đã từng cùng nhau chờ đợi từng giờ từng phút để được đón năm mới cùng nhau qua những dòng tin nhắn như những cặp đôi yêu xa khác . Tôi và anh YÊU XA , một thứ tình yêu mong manh , một thứ tình yêu mà mọi người luôn cho là không thể nào là của nhau mãi mãi .
Tôi đã từng nghĩ , chỉ cần có nhau , chỉ cần bền vững , chỉ cần vẫn là của nhau thì tôi và anh có thể vượt qua . Tôi đã từng khóc , cũng từng đặt ra câu hỏi cho tôi và cả anh " rốt cuộc giây phút chấp nhận bên nhau , ta đã bên nhau vì điều gì ? " .
Mãi mãi chỉ là câu hỏi chỉ riêng tôi , chúng tôi chỉ có thể trò chuyện qua mạng xã hội , cứ thế một ngày anh im lặng . Anh im lặng một cách lạ lùng , thời gian cứ thế qua đi , thoáng đó đã 1 tháng , thời gian cho nhau ngắn ngủn chỉ vài giờ .
Một tháng anh giành cho tôi chỉ vài giờ , tôi bất lực , tôi muốn gặp anh , muốn ôm anh , muốn được anh ôm vào lòng , muốn được anh vỗ về , muốn kể anh nghe hôm nay tôi thật sự rất mệt nhưng anh không giành cho tôi khoảng thời gian dài , anh chỉ giành cho tôi 1 khoảng im lặng , chỉ mình tôi . Liệu có phải anh đã không còn cảm giác với mối quan hệ này ? Liệu anh đã có ai khác ? Nhiều khi tôi muốn hỏi liệu anh có còn thương tôi như lời anh nói không ? Như lần đầu tiên anh tới không ? Quen nhau 1 năm , chưa một lần anh khiến tôi có cảm giác lo lắng , bồn chồn và bất lực như thế .
Tôi thất vọng về anh khi tôi biết anh đã có ai đó , anh bận giành thời gian cho họ , còn tôi thì không . Cứ thế tôi và anh chia tay , chia tay trong im lặng , lòng tôi đau thắt lại . Liệu anh có buồn không ? Anh có đau lòng không ? Khi tôi và anh cứ thế , cứ thế mà xa nhau , cứ thế mà nhẫn tâm bỏ đi những kỉ niệm ?
Tôi nhớ anh , tôi cũng thương anh , tình cảm này day dứt , khiến tôi đau lòng cả một khoảng thời gian dài . Dặn lòng chỉ hôm nay thôi , chỉ hôm nay tôi buồn vì người , đau lòng vì người , khóc cạn cả nước mắt , đôi mắt mà người từng nâng niu , từng không để tôi rơi một giọt vì người bây giờ lại ngấn lệ .
Đeo tai phone vào , bản nhạc vẫn chạy , nước mắt cứ thế mà tuôn , thật cô đơn , thật đau lòng . Muốn chạy đi tìm anh , muốn anh là của riêng mình , nhưng làm sao được khi anh đã không còn là của riêng mình . Tôi đã tập quen một ai đó , muốn che đậy đi hình ảnh của anh trong tâm trí , muốn cất anh vào một góc nhỏ trong con tim đầy vụn vỡ , đầy vết nứt này .
Tôi muốn đi thật xa , bước ra khỏi thành phố này , cái thành phố đầy bộn bề , đầy nỗi nhớ về anh . Bước lên tàu , tâm trí này mãi không thể vơi đi hình ảnh của anh người mà tôi xem là tất cả , là cả một khoảng trời to lớn .
Đầu dựa vào cửa sổ , phong cảnh thật đẹp , gợi lên trong lòng một chút cô đơn , buồn tủi , nỗi nhớ anh , nhắm mắt lại nước mắt rơi . Lau đi nước mắt trên đôi mi buồn của mình , tôi bước xuống ở một vùng thôn quê , nơi không anh . Tôi tập sống khác , sống với chính mình , tôi tập yêu bản thân mình hơn , chăm sóc cho bản thân mình hơn .
Khí trời ở đây thật tuyệt , thật trong lành , không như ở đó , ở cái thành phố mang mác nỗi buồn mỗi ngày một đều mưa , đều khiến tôi cảm thấy cô đơn , đau lòng , lạnh lẽo . Mới đây đã 2 năm , từ khi tôi và anh đã không còn là của nhau nữa . Nói là hết thương , nhưng mấy ai có thể quên hết được những tổn thương này . Hết thương đấy ! Nhưng lòng này , vết sẹo này , vẫn chứa đầy những nỗi buồn , những ám ảnh về tổn thương đấy . Tôi sợ phải bắt đầu 1 mối quan hệ nào đó , tôi sợ phải bắt đầu một câu chuyện tình yêu với ai đó . Tôi sợ người mới lại như anh , lại mang đến cho tôi những bộn bề tổn thương , lại khiến tôi yêu họ thật nhiều rồi bỏ tôi đi , phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro