Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- " Anh có nhớ em không ? "

- " ... "
Em nhớ anh nếu đó là em của 2 năm trước , hiện tại thì không , em sẽ không nhớ đến anh nữa . Anh bây giờ chắc đã khác , liệu anh còn hạnh phúc bên cô gái ấy không ? Đã 2 năm rồi , chưa một lời xin lỗi , một lời chào hỏi . Bất chợt ngày hôm nay , có thể duyên trời đã định , em lại gặp anh , anh vẫn vậy , bờ vai vẫn rộng , bờ vai mà em cứ ngỡ sẽ che chở cho em cả đời này . Giọng nói anh vẫn ấm áp đến lạ thường , sâu trong trái tim này , một lần nữa vụn vỡ ra . Em đã từng chắc chắn một điều rằng đã quên được anh , sẽ không rung động trước anh lần nào nữa , sẽ không thể tha thứ cho anh , sẽ không bao giờ quên đi tổn thương nơi trái tim này . Có lẽ sau hôm nay thôi , em sẽ lại trở về làm một con người yếu đuối , cùng đôi mắt sưng vù lên , đôi mi buồn chứa đầy những giọt nước mắt chen nhau mà chảy xuống gương mặt em . Đã 2 năm qua rồi , những tổn thương , những đau lòng lại ùa về vào một đêm mưa xối xả . Liệu mưa đang khóc thay cho nỗi lòng của em hay mưa đang làm khung cảnh để lòng này ngày càng cô đơn lạnh lẽo và nhớ tới anh hơn ? Anh ơi , 2 năm qua đã bao giờ anh nhớ tới em dù chỉ là một lần chưa ? Anh đã bao giờ hỏi lòng anh rằng anh có còn thương em hay không ? Anh có thử đi tìm em chưa ? Anh có cảm thấy đau lòng khi em bỗng chốc mất đi trong một ngày đẹp trời chưa ? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập ùa vào tâm trí em , em muốn hỏi anh tất cả , hỏi anh ngàn vạn câu hỏi mà em muốn biết . Anh vẫn vậy , nụ cười ấy vẫn thế , vẫn luôn nở trên môi , tôi đã đau lòng khi gặp anh ở nơi đây , lại đau lòng hơn khi cô ấy chạy đến bên anh , ôm lấy anh và được anh ôm vào lòng . Tại sao chứ ? Tại sao người được anh ôm lại không phải là tôi ? Anh cứ thế ôm cô và đi ngang qua tôi như người xa lạ , vô tình gặp nhau bên đường , nước mắt tôi lại trào ra , tôi ngồi rục mặt bên đường mà khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ . Tôi trở về nhà với gương mặt như mất hồn , liền vào phòng và ngồi khóc , tôi nhắn tin cho anh , cứ vài dòng rồi xoá . Đến cuối cùng , tôi đã cho đi một dòng tin nhắn " 2 năm rồi , đã một lần nào anh nhớ tới em không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro