1.
Viết để hiểu và được hiểu. Dù thế, sự vụng về trong chính cách thể hiện bản thân nói chung đã biến chính cảm xúc của tôi thành một cái cớ, cốt để phục vụ cho những phi vụ cá nhân không mấy tốt đẹp(tôi làm người ta hiểu như thế). Tôi không thể nói tôi vui thẳng thớm và trực diện. Lúc buồn tôi hay cười và đùa giỡn lố lăng. Tôi cho rằng cảm xúc như chính nó là một tuýp màu, mà tôi thì muốn trưng bày một tác phẩm. Vì vậy, cảm xúc và tôi hiếm khi gặp nhau trên một đường thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro