VI
nắng rồi , nắng sau những chuỗi ngày đằng đẵng liên tục mưa
anh lại nhớ đến em , người cũ anh vẫn chưa bao giờ ngừng thương
vào những ngày mình còn bên nhau , em vẫn thường hay lười biếng rúc vào lòng anh như chú mèo ba tư nhà cạnh , em nói
" giá gì em mượn được một ít nắng , thì em đã có thể thu hút anh hơn một chút vì sự chói chang của mình rồi "
em dụi chiếc mũi vào lòng anh như đang hờn dỗi , anh chỉ cười rồi siết chặt hơn vòng tay của mình
" mượn làm gì khi em đã là cả mặt trời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro