Chương 7
■ Ngày 21/ tháng 3/ năm 2022 - mình bị 2 vạch mất rồi!
Sáng sớm ngày 21, tôi thức dậy với thể trạng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng khó chịu. Nghi có điềm lắm!
Cố lê cái thân thể tàn tạ đi học, cái đầu tôi cứ ong ong hết cả lên! Lúc đó chỉ nghĩ:
-" Xong rồi! Tiêu đời rồi! Này là dính mẹ covid rồi!"
Mà phải thôi, tại Tâm Như phòng tôi nó dính rồi mà. Ăn chung, tắm chung thì tôi dính là tất nhiên. Có vẻ như là cô em họ Lan Uyên của tôi cũng bị!
May thay hôm ấy chỉ có học 3 tiết! Học xong chúng tôi trở về phòng nằm dài trên giường! Tôi gọi cho mẹ thì mẹ bảo đi test thử đi.
Thế là 11h30 Lan Uyên chở tôi đến bệnh xá nhưng oái oăm thay lại đúng giờ người ta nghỉ. Thế là hai đứa lủi thủi đi zề! Khổ thế không biết!
Chiều 2h, tôi, Lan Uyên, An Bình và Hồng Phúc tới lại bệnh xá thì test ra, Ôi thôi! Tôi 2 vạch mẹ rồi. Nhỏ em tôi cũng bị, thế là chiều ba tôi lên chở về nhà sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép!
Về đến nhà tôi nằm bẹp trên giường và đánh 1 giấc tới tối!
Trong những ngày ở nhà cuộc sống cũng khá nhàn nhã, chỉ có việc ăn học với ngủ :))). Vì dịch nhiều quá nên trường cho học onl luôn 1 tuần. Đỡ mất bài mà học onl là ngu luôn T-T
■ Khoảng 1 tuần sau tôi khá khỏe chỉ còn cổ họng đang còn đàm với ho xíu xíu! Sắp đi học lại rồi!
■ Ngày 25/ tháng 3/ năm 2022 - trở lại ký túc xá.
Chiều nay sau khi xịt khuẩn phòng và dọn dẹp sơ bộ, tôi rời khỏi nhà cùng ba lúc khoảng 5h hơn! Tới ký túc xá cũng khá tối. Ba còn mua cho cả nhà trà sữa nữa cơ :> Zui quá!
Đêm 10h30 hơn tôi uống gói sữa rồi lên giường đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai!
■ Ngày 28/ tháng 3/ năm 2022
Phải nói hôm nay là ngày đáng ghét nhất trong tháng!
Chiều hôm qua tôi đã học bài cho môn lý cùng môn toán.... nhưng mà sáng nay một sự việc khủng hoảng đã xảy ra...
Khi bắt đầu vào giờ học, tiết đầu tiên là Lý luôn. Thầy giáo bước vào lớp, tiện hỏi một bạn học tới đâu rồi? Sau đó bỗng dưng kêu kiểm tra 15'! Thật xui xẻo bởi vì tôi học chương IV mà thầy ra chương V.
Ngồi bần thần trong vô định tôi cắn răng nhắm mắt viết đại, thầm nghĩ trong lòng " kỳ này ăn con 0 chắc rồi!!!"
Ghét thầy vãi!!! Nhưng dù sao đó cũng là lỗi của tôi...
Theo sau đó là môn Toán... tiếp tục kiểm tra 15'! Không sao, cô đã dặn trước rồi nhưng có vẻ nó cũng không ổn.... tôi chỉ được có 6... Haizzz quả là 1 ngày khó chịu!!
Quay xuống bàn dưới ngồi nói chuyện, và càng đáng ghét hơn là khi tôi than vãn thì thằng lớp trưởng chửi tôi ngu!? Ủa? T làm gì m chưa mà kêu t ngu!? Má! Ỷ học bài rồi chửi người ta hay gì!!! Thế là từ sau buổi đó, nó chính thức nằm trong danh sách đen của tôi!!
Hơn nữa tụi bạn của tôi đang họp nhau ngày thứ 5 đi ăn, nhưng tôi quyết định bỏ kèo tại vì nó được tổ chức tại nhà của cái thằng chửi tôi ngu vừa nãy!! Hứ! Bố m đếch cần!!
Ấm ức trong lòng vãi! Tôi phải nói thật là hôm nay tức muốn lộn ruột!!
■ Ngày 1/ tháng 4/ năm 2022 - ngày mưa
Hôm nay là một ngày mưa! Tôi thích mưa.... Mát mẻ ẩm ướt và tôi.... ghét mọi thứ trái ý tôi!
Hôm nay cũng khôngg mấy vui vẻ, đêm qua tôi có một giấc mơ khá kinh khủng. Bắt đầu giờ học là tiết Công Nghệ khá ổn thỏa, sau đó là sự thay thế của môn Lý. Tôi khá thích môn này vào ngày hôm nay đấy!
Nhưng cuối giờ tôi xảy ra xung đột với một số người! Tôi ghét mọi thứ!
Lý do và vì việc kiểm tra bù môn lý vì tôi Fo á. Thầy dạy lý nói Fo làm trắc nghiệm, F1 tự luận. Nghe xong câu đó tôi quay xuống nhìn Bình, cô ả là F1 nên bây giờ mặt nhăn nhó khó chiều. Tôi chỉ biết an ủi là làm tự luận cũng không khó lắm đâu! Lỡ thầy còn cho đề dễ nữa kìa!
Ấy vậy mà cả nó và đám kia đều cãi lại tôi! Phải nói chớ trên đời tôi ghét nhất là chưa biết gì mà cứ cãi! Mặc dù tôi có hơi bênh thầy Lý một xíu....
Tôi bực dọc mặc kệ luôn tụi nó! Thích làm gì thì làm, tôi chả quan tâm! Nói cũng có nghe đâu! Ăn đi cãi quài! Bực!!
Thế là tôi quay ra bơ luôn tụi nó, nếu có trả lời thì chỉ làm cho có! Ghét vỡi!!
Tôi giận tới chiều, sau đó buổi tối 3 đứa tôi ngồi nói chuyện, có Như, Bình vs tôi. Sự ấm ức của tôi lúc đó cũng tuôn ra hết! Một cách xả giận đầy văn minh :)))
Cuộc nói chuyện kéo dài tới gần 10h30 nhưng vì sự trở lại của một số cá nhân không cần thiết, chúng tôi tạm dừng lại câu chuyện. Đang hay mà lại.....
Chỉ muốn khuyên nhủ mọi người là sống tập thể nên hòa đồng một chút, bản thân tôi là con người thích một mình cũng chẳng thích dính dáng tới ai. Nhưng tôi lại là đang sống chung với người khác nên bản thân cũng kiềm lại cái bản tính của mình.
Tôi cũng không thích mượn đồ người khác hay là người ta mượn đồ mình. Kiểu như đồ của tôi là của tôi! Tôi ko cho mượn. Nghe giống thích chiếm hữu ghê ha~~ Hì hì.
Trong cuộc sống của tôi từ bé đến lớn có rất nhiều sự việc... có vẻ như tôi cũng đủ thông minh để nhận biết tất cả thứ..... Chẳng có gì là hạnh phúc cả... cuộc sống của tôi chỉ toàn là những sự tủi thân không thương tiếc... Sau này sẽ có một chương riêng kể về gia đình của tôi.
Tạm biệt!
Lưu ý: sự tủi thân ở đây không phải nói đến ba mẹ tôi mà nói đến những người họ hàng như: ông bà, cô chú,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro