Chương 3
■ 25/ tháng 2/ năm 2022 - ngày thứ 6 căng mắt.
Lại thêm một ngày dậy vào khoảng gần 6h sáng, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp.
Hình như là gặp 1 anh chàng soái cưa trong mơ thì phải, tóc ảnh xoăn dài, màu đen nhánh, đôi mắt to cùng bờ môi mỏng. Tôi thích anh ấy quá đi!!!
Vội vàng vệ sinh cá nhân mà sao.... hết nước rồi! Tôi bật tung các vòi nước nhưng chúng không hề có, dù chỉ là 1 giọt. Haizz
....... Hôm nay là ngày mặc áo dài, mấy cô bạn cùng phòng tôi soạn sửa mặc lên mình những tà áo dài trắng tươm. Thướt tha và nhẹ nhàng.
Tôi thì không vậy, hôm nay tôi mặc âu phục. Một chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ và viền áo màu xanh cổ vịt phối với chiếc quần tây dài cùng màu.
Tôi cùng 4 người còn lại bước xuống cănteeen, hỏi cô bán xem hôm nay có gì. Rốt cuộc tôi cũng chọn cho mình một dĩa cơm sườn hai chục.
Bước vào lớp học với trạng thái uể oải, tôi ưỡn người nhìn khung cảnh trường xong lại lia mắt vào khung cảnh lớp học.... Thật nhàm chán! Tôi khẽ suy nghĩ rồi nằm ườn ra bàn.
" Tùng tùng tùng"
Tiếng trốn trường khẽ vang lên nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm chỉ ngồi nhìn khung cảnh hiện tại. Chán ngắt!
Tôi của hôm nay không muốn làm gì hết!!!
Kết thúc 5 tiết học vật vã, tôi mượn được cuốn sách khá hay của cô bạn Mỹ Hạnh - một cô gái khá hiền và vui vẻ.
Trở lại phòng được vài phút, tôi trở xuống canteen để mua đồ ăn cho bữa trưa, cùng với Hồng Phúc.
Canteen hôm nay hết đồ ăn sớm và tôi cũng chẳng hài lòng xíu nào với thực đơn cả. 25k chả làm vừa lòng tôi! Ngày hôm nay khó chịu ghê!
Gần 1h chiều tôi nằm trên phòng bấm điện thoại. Chắc lật máy tính chơi quá, trong phòng giờ chỉ có tôi, An Bình và Phúc. Lan Uyên và Tâm Như đã đi siêu thị.
1h40 hơn, 2 đứa nó cũng về tới phòng, tôi mắt nhắm mắt mở đọc xong trang tiểu thuyết rồi cũng chìm vào giấc ngủ vào khoảng 2h hơn.
Gần 4h, tôi mơ màng tỉnh dậy. Ưỡn cái lưng cong cong đau nhức của mình, tôi đặt chân xuống giường lia đôi mắt màu nâu sáng lướt khắp phòng.
Có "Bình Mai" đang nằm trên giường, mền hồng trùm kín mặt. Tâm Như nằm bấm điện thoại lách tách vài chút rồi cũng rời khỏi giường vào nhà tắm giặt đồ. Ơ hình như tôi nhớ lộn hay sao í! Hình như Như giặt đồ trước khi tôi đi ngủ.
Ngáp ngáp mấy cái, tôi rời giường bước vào nhà vệ sinh khẽ rửa mặt.
Lôi cuốn sách hóa và lý ra để học bào thì ai dè không có mạng! Thôi thế thì đành xem phim vậy.
Ngồi cày phim tới hơn 5h30' tôi và Bình đi ăn tối. Lướt nganh qua phòng học thấy Hồng Phúc đang chăm chú học bài, chúng tôi khẽ hỏi xong cái nhỏ cũng gật đầu đồng ý.
Cơm tối nay ăn cũng ổn, dĩa của tôi gồm rau cải xào và miếng sườn nướng. Bonus thêm 1 chén canh bí. Bữa ăn đang dang dở thì có thêm sự góp mặt của Lan Uyên, Tâm Như và cậu bạn Tuấn Kiệt
Tôi khẽ cười nói nhỏ:
-" Nãy nhìn từ xa tui tưởng ông là con gái!"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến ai cũng đớ người.... vài giây, xong cái ai cũng cười ồ lên. Tuấn Kiệt cũng ngại ngùng biện hộ cho bản thân mình.
Vui thiệt!!
Gần 7h đám chúng tôi vác mặt lên tầng trên - tầng ktx nam để trả cho cậu bạn vài tuần trước cho bọn tôi mượn bàn ủi. Mà có vẻ đám chúng tôi đang cố làm mai cho "bé" Phúc rồi!! Cả nhóm hí ha hí hửng cười đùa
Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu ta. Dù không nhớ rõ nhưng đầu tôi chỉ lưu lại 1 câu nói về hắn " chả đẹp chút nào cả!" Kkk không biết cậu ta nếu có đọc dòng này thì cảm thấy sao nhỉ???
Tôi trở lại phòng, ngồi vào bàn, bật chiếc đèn học. Bắt đầu cắm cổ vào việc học. À mà tắm trước nữa song tôi còn phải xử lý thau đồ.
Để nói cho mấy bạn biết, lúc mà tôi viết những dòng này thì tôi chưa có làm xong bài của mình đâu! Huhuu
An Bình và em họ tôi - Lan Uyên cũng đang cắm đầu học. Đứa học hóa, đứa chép bài 15'. Còn tôi, tôi đang cày chuyên đề.
Vì vấn đề tay chân và sự vụng về, tôi đã bỏ quên bào sinh của mình ở phòng, thế là ngày hôm ấy không nộp bài được! Mà tôi cũng chẳng nói với cô bộ môn. Thế là hôm nay cắm mặt làm! Sợ cô nạt ghê á!
Lúc tôi đang vẽ ra những dòng chữ này thì đúng 21:50' chỉ mong các bạn có thể đọc và suy nghĩ về những thứ tôi đã trải nghiệm.... và những thứ mà bản thân cảm thấy!
Có những lúc như thể chẳng ai hiểu mình cả, bạn cũng chẳng muốn tiếp xúc với họ..... tôi có nhiều lúc thực sự khó chịu với mọi người. Chỉ là..... không muốn nói ra mà thôi!
Cảm ơn những người bạn đã đón xem câu chuyện của tôi tới ngày hôm nay! Cảm ơn..... Mà nói chớ tôi còn phải "cày" cả lịch sử với hóa nữa!!
23:03' hôm nay giờ này tôi mới đi ngủ..... Trễ ghê á! Mong ngày mai được tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro