Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 25 tháng 5 năm 2000

Bằng khen về rồi đấy, gớm nữa, làm tôi đợi mãi. Nhưng dẫu có vậy thì tôi vẫn không thể nén được vui mừng. Khóc ướt cả áo thế này khéo thầy u đánh chết mất thôi. Mới sáng sớm mà làm bẩn áo con biết là không ngoan u ạ. Nhưng giờ có nén cũng không được, con gạt đi mãi nó cũng chẳng hết. Cái bằng đẹp quá u thầy ạ, giấy thếp dày dặn thơm mùi mực, đóng khung lại trông cứ là sang trọng hẳn ra. U tôi tấm tắc mãi giấy khen của thủ khoa có khác khiến tôi cứ sướng rơn cả ra. 

Tôi đi được đến bước này cũng là nhờ một công thầy u dạy dỗ cả. Cái nụ cười hãnh diện hôm đó của thầy u khiến tôi nhớ mãi không quên. Sự tự hào có được ngày hôm nay, tôi bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt đều đáng rồi.

Xưa u tôi kể về cuộc sống thành thị, nghe đến là thích. Mà cái giọng u tôi cũng hay lắm cơ, nó cứ thôi thúc tôi mãi. Thầy tôi từng kể.

"Ngày xưa cái lúc tao còn đi làm ruộng ấy, có mấy thằng đào than trong làng nó qua đây ngủ nhờ. Tao nhìn chúng nó, sao mà giàu nhanh quá mày ạ. Thế là cũng đi xin làm chung. Nghề nó cũng nguy hiểm lắm, mà tao còn trẻ nên ngông. Tiền gửi về cho ông bà mày thì ít mà tiền tao ăn chơi thì nhiều. Kể cho mày nghe để mày biết đường mà sửa cái sai của thầy mày con ạ. Sau này cái nghề nó nguy hiểm quá nên nhà nước không cho làm nữa. Mà cái lúc tao còn làm ở đó ấy, cái bọn kĩ sư hầm mỏ, bọn làm giấy tờ nó nhàn hẳn ấy mày ạ. Bọn tao thì lấm lem, nó thì sạch sẽ sáng sủa. Ghen tị thật chớ, mà cái lương của nó còn gấp cả chục lần lương tao. Tri thức nó thế đấy mày, học cho biết con chữ con gái ạ, học được thì đời đỡ khổ, người ta cũng đỡ khinh mình."

Câu chuyện đó tôi chẳng biết đã khắc sâu vào trong tâm trí mình từ khi nào, rồi tôi cũng ngẫu nhiên lấy đó làm động lực mà đi lên. Cơ mà để ra khỏi cái ngưỡng quê mình thì khó lắm, người ta chỉ biết cắm mặt vào đất chứ có lo học hành gì đâu. Vậy nên cũng chẳng ai để tâm và coi trọng những người học hành cao. Thế nên cứ chôn thân nơi này khéo cũng mục từ lúc nào chẳng biết.

Học hành ở cái làng nhỏ này thì khó. Trường cách nhà tôi tới mấy dặm đường. Đến cái tuổi cặp kê mà tôi vẫn cứ xoay quanh bài vở mãi nên người trong làng cũng hay nói ra nói vào. Nghĩ lại thì tức, tôi cũng có cái hãnh diện và cái tôi riêng của mình. Thôi thì vừa hay được cái học bổng thì đi sớm, để lại cái bằng cho u thầy nở mày nở mặt với người ta. Cái làng này trước nay chưa có cái tiền lệ này đâu, đấy, cái lũ trai làng ra mà xem, đã bằng người ta chưa mà đòi cưới?

Chẳng biết vì sao con thấy củ khoai hôm nay u mót ngoài vườn vào nướng lại ngon ngọt thế. Chắc là do con quen cái vị cơm độn khoai sắn nhà ta u ạ. Quen cả cái vị tình thương yêu của thầy u nữa, nhà ta ấm cúng quá mà. Cái công cái sức thầy u sao con nỡ phụ bạc.

Sắp đi rồi mà tôi cứ không ngừng hồi tưởng về cái ngày mình thi. Học ngày học đêm thế mà hôm thi lại dạy muộn. Tồ thật chứ, thầy u tôi chạy đông chạy tây lấy vội cái xe ba gác chở tôi đi, còn chẳng kịp mắng tôi câu nào. Đường từ nhà đến trường thi thì sóc thôi rồi, đường đá mà, không sóc mới lạ. Tôi bám lấy áo thầy để thầy chở đi mà lòng nóng như lửa đốt. Đến giờ nhớ lại cảm giác rạo rực vẫn chưa nguôi. Tôi học vì cái cuộc sống đáng mơ ước của mình, ước đi nhiều nơi, kiếm nhiều tiền. So đến là thấy buồn, làng mình cổ hủ quá. Cái thằng Lờ Đê hôm có hội tảo hôn đòi sang rước con trông phát ghét đi được. Cái ngưỡng đó chỉ có chăn bò thôi. Ai rảnh lại về hầu đằng đó chứ. Cuộc sống cứ thế là khổ cả ra, chán chẳng muốn nói. Nghe  thầy kể thành thị thế nào mà mê không thể tả. Làng quê ta nơi núi cao hẻo lánh nên nó toàn đất đá với sỏi, chẳng bao giờ hết nghèo, bao năm vẫn cứ vậy. Còn trên thành thị kia nó rực rỡ, nó rộn rã và náo nhiệt. Con không tài nào tưởng tượng được về những ngôi nhà ống cao, mọc sát nhau. Thầy bảo đồ ăn ở trên đó ngon gấp mấy lần đồ mấy thím trong bản mình làm, quần áo trên đó cũng đẹp với xịn hơn làm con thèm lên đó quá. Nghe mấy bác trong xóm từ đó về cũng bảo trên đó con người ta có học lắm, gái trai thì cũng học như nhau cả. Chẳng khốn đốn như làng mình, mà mấy chị trên đó nghe bảo lấy cũng chồng trễ lắm cơ, không thích lấy cũng được. Cuộc sống đấy nó mới sướng chứ. Chẳng như làng mình, cái con Na nhà bên mới mười bốn đã cưới đã chửa. Càng nghĩ, con càng tự hào, con đường mình đi mới thật đứng đắn.

Hà Nội được người ta gọi là miền đất hứa. Nhưng sự thật thì nó đâu có hứa cái gì với ai. Con người tứ phương mang theo khát vọng học hỏi làm giàu lên thành phố, chỉ có những con người thật sự chăm chỉ và nỗ lực thì mới có thể thành công mà thôi. Vậy là sắp cái cảnh đất khách quê người rồi, biết thế nào mà lần đây. Con mang cái theo biết bao ước mơ và hi vọng của mình lên đó, không thành thì uổng lắm. Thầy u tần tảo nuôi con ăn học, đến đây nữa thôi là con sắp báo hiếu được rồi. Nhà mình nghèo, phải học cho sáng mát ra u thầy nhỉ. Rồi thì chuẩn bị nhanh thôi, cứ nghĩ mãi thì đến lúc gà gáy cũng chưa xếp xong cái vali đâu. Không kịp xe chạy là chết dở đấy. Nhanh thôi.

Ngày 28 tháng 5 năm 2000.

Bỗng nay con thấy cái ngưỡng làng ta cũng đẹp quá u ạ. Lúc ra đến cổng làng chưa đi mà con đã thấy nhớ rồi. Hồi hộp quá u ơi, cái xe khách kia sao mà đến nhanh quá, con còn muốn ở lại với u thêm một chút nữa cơ. Xe dù trở người lên Hà Nội cứ phải là chật ních, phát sợ đi được. Có mấy bác say đứ đừ rồi còn nôn oẹ, con cũng đến chết trên cái xe này mất thôi u ơi. Háo hức thì có đấy, nhưng thế này gớm quá u ạ. Đường cứ dài miên man, hết đường đất rồi lại đường nhựa. Mấy thước đất làng ta chẳng mấy mà đã khuất phía xa xa rồi. Những hình bóng thân thuộc của ruộng lúa và bãi cỏ xanh rì dần được thay thế bằng những ngôi nhà gạch trát vôi mọc san sát nhau. Ô, thành phố người ta hay quá u ạ, người ta còn đi trên cái xe gì hai bánh này, mà không cần phải đạp luôn u nhé. Đến một cái trạm bác tài dừng lại, con mới ngu ngơ hỏi.

- Thế là đến rồi ấy hả chú?

- Đến thế quái nào sớm thế được, phải tối. Cô này từ quê mới lên Hà Nội lần đầu phỏng?

Nghe cái giọng cười đắc chí của bác tài làm con xấu hổ. Học nó quan trọng thế đấy, không biết gì người ta cười vào mặt cho. Con nghe lời u thầy chỉ có đúng u thầy nhỉ. Bác tài nhìn vậy mà cũng tốt đáo để, hơn khối trai làng mình ấy. Ông ấy mời con ăn bánh bán ở trạm nghỉ. Mà cái giá nó khiếp quá nên con thôi.

Đi đường dài mệt, cho dù có háo hức đến mấy đi chăng nữa thì chẳng bấy lâu tôi bị cơn say xe và cảm giác mệt mỏi đánh gục. Khi lên tới nơi cũng đã là giữa khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro