Vĩa Hè phố mua sắm
Một thứ gì đó vụt qua như tia chớp, đưa làn gió lướt qua người phụ nữ kế bên tôi.
Chiếc xe đẩy giữ trẻ trước người phụ nữ trống rỗng tối đen như lòng sông, em bé đâu?? / tí tách, tí tách/ chất lỏng đỏ tươi rơi trên má tôi, phun trào. Máu ai đang lan ra trên mặt đường, tôi vội với tay nắm lấy người phụ nữa kế bên.
Người ngước mặt lên, kẻ cuối mặt xuống nhìn nhau. Đôi mắt chạm vào nhau không nói nên lời. Đúng... Không thể cất tiếng nói.
Bởi đôi mắt người phụ nữ ấy chỉ còn một con, thứ bên mắt phải bị lấy đi thành 1 lỗ hỏng có thể nhìn xuyên qua phía bên kia bầu trời xanh thẩm, nắng chiều chiếu rội lên gương mặt tôi qua cái khoảng trống bằng nắm tay ấy.
Cánh tay khi nãy tôi với lấy,...tay, mất rồi. Như ngọn gió lướt qua khi nãy, nhẹ mà sắt hơn cả dao. Cắt đứt rồi. Máu tràn như lũ lượt.Ko thể nghe tiếng rên la ấy dù chỉ 1 lần, đầu óc trống rỗng. Cố gọi người phụ nữ dường như rất thân thuộc bên cạnh...
Nhưng ngay cả 1 tiếng kêu thống khổ cũng tan biến. " cô ta là ai, mẹ?? Dì?? Tại sao lại đi cùng cô ấy?? Tại sao lại thành ra thế này". Sau màn thảm khốc người ấy ngã xuống như một xác chết. "Chết rồi?"
Thoáng nhìn theo hướng ngọn gió nhanh như chớp như ngàn con dao thép phẳng lạnh phi thẳng sươt ngang tôi khi nãy. Ngỡ ngàng, bàng hoàng. Thứ gì thế kia, lần đầu gặp mặt nhưng lại rất thân thuộc.
Không có hình dạng, đúng hơn là một thân ảnh đang biến dạng hoàn toàn. Là một khối thịt lớn cao bằng người trưởng thành, tối đen nhày nhụa."Thứ gì thế kia, thật thật thú vị..."
Không để cảnh tượng khiếp đảm đập nào mắt lần nữa, xoay người thật nhanh.
Gần như tôi biết chắc nên giải quyết nó như thế nào. Quay lại trường học, tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ còn nơi đó là tôi quen biết.Lao đi bằng cả sức lực còn lại, nỗi rung sợ làm thân hình nhỏ nhắn loạng choạng chạy dọc con phố nhỏ như dài đằng đẳng. Uỳnh... Té Sml rồi.
Lại một lần nữa ngước lên, một lần nữa máu tràn lang, ướt sủng cả cơ thể. Một vũng máu tươi. Con chó lớn trắng tuyết khi nảy vui đùa với đứa trẻ toàn thân đỏ thảm, vết thương gió cắt lần lượt khép lại. Là khép lại một cách thần kì.
Nó lao nhanh về phía tôi. "Tiếng sủa lớn, thật đáng sợ tôi ghét chó". Cái mổm đang há lớn chảy đầy nước vãi sền sệt nhuệ nhoại. Con chó chết rồi và giờ đang đè lên tôi. Nhe răng nanh nhóm mùi máu tanh, gầm gừ về hướng tôi.
Cũng lần nữa, vụt qua như ngọn gió, là nhìn về phía tôi đến khi nãy, nó lao tới cắn xé khúc thịt bầy nhầy khi nảy.
"Trong thật ngon lành làm sao".
Không, không như thế, đó là một trận chiến gay go. Chú chó ấy đang cản con quái vật ấy.
"Đi thôi, còn chờ gì nữa" thân thể mát lạnh, run như thể đã ăn sau vào từng tế bào. Quyết đoán đứng lên lao thẳng về khu trường học mình vừa mới tan ra lúc 4h chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro