Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc hành lang trường học


 Kéo mạnh cánh cửa lớp bằng gỗ cứng tối đen như mun. Hai cánh cửa ra vào thường nặng chịt khi tôi kéo tới lui làm vệ sinh ấy, giờ nhẹ bâng. 

Dùng hết lực rồi, thở mạnh từng hơi, hụt hơi đứt quảng từng hồi. Cứ thế bất ngờ một lần nữa, lớp học vẫn còn nguyên vẹn. Thật nhiều đôi mắt nhìn về phía tôi cảm giác bị ghét bỏ e ngại lạnh dần từ tay lên tâm trí. Như tôi là đống thịt bầy nhày ấy.  

 Không quan tâm họ nghĩ gì, cứu trợ, thứ tôi cần là cứu trợ để thoát khỏi "đường cùng" ấy. Không ai nghe tôi nói, họ lại quay sang nói chuyện với đám bạn. Trong có đứa đang biến dạng. Dường như chỉ có mình tôi là tâm trí bất ổn, nhìn chầm chầm vào gương mặt cậu nam sính đang dần méo mó, nhiều lỗ xoáy thật kinh tởm.

 Nổi hết da gà." Sao thản nhiên được như thế" "anh ta, cô ta đang rã ra kia kìa"" từng khúc, từng miếng thịt nóng hổi đang rớt... Không đúng, là bay lơ lửng giữa ko trung!!!" Nó trôi nổi bồng bền tách rồi lại nhập với thân thể, nhưng ko cách nào không thấy các miếng thịt đang biến dạng"

 Lớp học như một nồi canh thịt. Từng cục thịt được gọt bén ngọt ngay cả xương trắng cũng cắt thành khúc thấy rõ tuỷ đỏ đỏ trắng ngà ngà. Ko để tâm thán phục người chặt thịt đã điêu luyện giàu kinh nghiệm cỡ nào.

 Không có sự trợ giúp, tôi lại chạy thục mạn về lớp khác, "bạn, bạn bè thân yêu đâu mất rồi, khi nào đã về nhà an toàn" " vậy những người trong lớp là ảo ảnh hay sao".

 Lướt mắt qua các lớp khác, như đúc ra từ một khuôn, cảnh tượng ấy ko thay đổi, thứ khiến khung cảnh trở nên đặc biệt hết phần là... " bạn tôi, cô ấy đang làm qq gì thế này" "****,*****/ âm thanh méo mó/* sao em còn đứng ngay ra đấy, mau nhanh về lớp học đi, tiếng trống đã đánh rồi kia mà"

 Mình nghe được, nghe được cô giáo nói, nghe được thì chắc nói được rồi, cô ấy sẽ hiểu. " Cô..." Tiếng hét thất thanh làm đứt quảng lời lên tiếng của tôi.

 Ngay tại ngã rẽ hành lang lúc ấy, tôi quay phắt đầu lại, một cảnh tượng rợn người, tối sầm, đỏ đen thăm thẳm một màu máu. Cô giáo lau như thiêu thân vào đám học sinh nhầy nhụa bụng mở toang nằm lên láng trên hành lang.

 Như có phép màu nhiệm, tôi mong cô giáo có thể giết hết đống thịt thối mang linh hồn kia..."   Không đúng, nó chuyển động như vô tri, chẳng có gì còn gọi là con người nữa cả" chúng xô xác lẫn nhau. Nhiều nữ học sinh chạy loạn ra giúp đỡ, cơ mà "thật đáng thương làm sao". Họ "chết" hết cả rồi.

 Bất giác, tôi chạy vội vào lớp học gần đó, túm đầu một chàng troai troai đang gào thảm thiết. Tôi lôi anh ta xồng xộc trên hành lang tiếng thét chói tay không làm tôi điên loạn, thật bình tĩnh Thật nhiệm màu, tôi hô lớn về phía cô giáo " anh ta là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện"" cô giáo hãy xử lí hắn hoặc để..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro