Chốn công sở ồn ào
28/06/2023 2:33 chiều. Sau trận ngủ trưa dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, bỏ cả ăn trưa, tôi lại có những giấc mơ chấn động :>>. Cho đến khi thức dậy tôi mới mường tượng ra tên của người ấy.
Từ giấc mộng___Tôi đang ráo riết tìm món đồ đánh rơi trong thùng rác gần văn phòng máy tính, vẫn là một giấc mơ bình thường cho đến khi "chị" ấy đến. "Sound"- một cái tên lạ lùng, chị đến và vội đi như âm thanh vậy. Hỡi cô gái đến từ quá khứ, cao ráo hơn tôi cả cái đầu với tấm lưng lớn và ướt sũng . Khi ngước nhìn, tôi luôn choáng ngợp bởi nụ cười chói nắng tràn ngập sức xuân của chàng trai trẻ tuổi đôi mươi .
Chị hỏi thăm và cùng tôi tìm kiếm món đồ bị đánh rơi. Món đồ được tôi tìm thấy lại nằm trong thùng rác trong nhà vệ sinh. Tôi cúi xuống bới lấy nó và nó được làm nhòe song lại khứa nhẹ vào tay tôi. Cử chỉ chị băng vết thương nơi đầu ngón tay tôi thật ấm áp. Tôi thấy bồi hồi nhưng tôi chỉ nhớ đến thế.
Chỉ thoáng qua... cảm giác trái tim tôi ấm lên khi chị cười, khi chị che chở tôi, chạy qua cơn mưa tầm tả sau khi tan việc, tôi ko thể đi nổi chị lại cõng tôi thật dịu dàng, khoảnh khắc ấy thật vui. Mặc dù chị bày tỏ nhưng tôi lại từ chối, từ chối vì chị thật nam tính, từ chối vì chị quá rạng ngời. Tôi sẽ không bao giờ với tới được, dù có ngưỡng mộ bao nhiêu đi chăng nữa. Và đúng như thế.
Cảm ơn chị đã đến với tôi. Khi tôi nhìn lại tôi biết chị vẫn ở đó. Cảm ơn___ Khoan đã, ko ai đến với mình mà ko có lí do___ Thứ thật buồn cười là khi chị nhắc tôi nhớ lại cơn đau ấy. Cơn đau sau vụ tai nạn nơi vách núi không phải là tất cả. Thứ xé lòng tôi là chị... mãi mãi ở đó. Chị mãi dừng lại ở thanh xuân mơn mỡn của chị và mẹ tôi. Người nhận dạng và biết chị chỉ còn là một người đàn bà trầm tư và đau thương. Tôi nhìn chị qua đôi mắt ấy, ở quá khứ ấy. Chị chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro