
Giấc mơ số 3 (phần 3)
Ánh sáng xanh, chính nó rồi. Chính là loài hoa phát ánh lam trong đêm tối. Giữa bụi tre mà lại mọc lên độc nhất một nhành hoa mềm mại và lung linh. Xung quanh nhành hoa là ánh lục nhấp nháy của đom đóm. Cảnh tượng nhờ thế mà thêm phần kì ảo. Khi Yên bước đến gần, ánh sáng đom đóm cũng tan đi, cô cẩn thận cắt cành hoa và bỏ vào túi nhiệm vụ. Yên chắc mẩm đúng là nó rồi, vì đến khi bị cắt đi thì cánh hoa vẫn phát sáng.
Mọi việc tưởng chừng dễ dàng thế, việc cô cần làm chỉ là quay về chỗ hẹn với Công rồi đèo nhau về trại tập trung. Nhưng không, dân làng đã tỉnh dậy. Họ ồ ạt lao về phía Yên, nguồn sáng duy nhất nơi này. Cô hoảng hốt, chạy thật nhanh. Yên phải thoát khỏi đám người vô hồn, đuổi theo thứ họ không có vô lí do.
Từ trước giờ Yên chỉ là cô bé được mẹ cưng chiều nên chẳng có mấy dịp vận động tay chân như hôm nay. Yên cảm thấy việc chạy cả đời mình trước kia chắc cũng không bằng ngày hôm nay. Và như kịch bản của mọi cô gái yếu đuối khác, Yên vấp té. Cô vấp phải ray tàu hỏa. Có lẽ do màn đêm mà Yên không nhận ra ở đây có tàu lửa, hoặc nó vừa mới xuất hiện từ tâm trí của cô. Ngay lúc đó, ánh lửa đỏ từ con tàu và khói từ toa bốc lên, dấu hiệu cho việc con tàu đang khởi hành. Yên phải cử động. Đám người kia sắp đuổi đến và con tàu cũng đang chuyển bánh, cô có thể bỏ mạng ở đây. Yên lòm còm ngồi dậy và quyết định leo lên con tàu.
Yên chạy về phía cửa toa và đu lên thanh cầm rồi trèo lên. Vừa vào tàu, bầu không khí và hình ảnh đã khác hẳn. Trước mắt cô không còn là màn đêm dưới bạt ngàn tán cây, hay đám người rượt đuổi, mà là trần ngập ánh đèn và nhân viên phục vụ tàu. Họ là những cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục xanh dương của hãng đường sắt. Họ tất bật qua lại, chuẩn bị thức ăn, nước uống. Chợt, một chị nhân viên khẽ chạm vào Yên: "Xin lỗi quý khách, đây là toa của nhân viên, mời quý khách đi theo tôi về khu vực khách hàng ạ." Yên chỉ dám gật đầu nhẹ và đi theo.
Chỗ ngồi của cô gần cửa sổ, bàn ghế sạch sẽ và rất mới. "Rõ ràng là quá kì lạ", cô nghi ngờ. Yên quyết định đi dạo các toa khác. Trên tàu có vài hành khách ngồi rải rác, đa số họ đi một mình và chú tâm vào việc riêng mà chẳng màng đến một đứa nhóc đang chăm chăm dò xét họ.
Quả thật có gì đó không ổn, Yên trở về lại chỗ cũ và hỏi chị nhân viên khi nãy: "Chị có thể cho em biết mình đang đi đâu không ạ?" Chị nhân viên chỉ mỉm cười dịu dàng, nụ cười phổ biến của mọi nhân viên ngành dịch vụ. Chốc chốc những nhân viên khác cũng xuất hiện và quay quanh Yên, tất cả đểu có biểu cảm giống như vậy, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.
Linh cảm của cô đã đúng, lại phải bỏ chạy thôi. Yên quay lưng chạy sang các toa khác, đằng sau là hàng chục cô gái đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc. Tốc độ của cô thì bắt đầu chậm lại. Yên một phần vì đuối sức, một phần vì bế tắc nghĩ cách thoát thân. Trên một con tàu đang chạy với tốc độ trăm ki lô mét trên giờ, Yên không có nhiều lựa chọn. Ngay lúc thở hắt ra, một cậu bạn có thân hình mũm mĩm xuất hiện và kéo Yên chạy. "Hello, tôi là người nên đừng sợ. Từ khi nào cậu nhận ra mình đang bị bắt cóc vậy?"
- Cái gì? Tôi đang bị bắt cóc á!!! _Yên biết mọi chuyện kì lạ, nhưng chỉ nghĩ rằng đám người kia đang cố cướp bông hoa phát sáng thôi chứ không nghĩ mình đang bị bắt đi. - Tôi không nghĩ họ đang định bắt tôi. Mà khoan, vậy họ không phải là người ư?
- Haha, đúng vậy, và chúng đang nhắm vào cậu đấy. Không phải cái thứ trong túi đâu _ Vừa nói, cậu bạn tháo cây búa thoát hiểm trên tàu và đập vào cửa sổ - Nhảy xuống thôi!
Yên nhìn nhanh về đằng sau, có lẽ nhảy là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Cả hai nhảy ra khỏi cửa kính rồi ngã nhào trên mặt cỏ khô. Yên lúi húi bò dậy và giúp cậu bạn đứng lên. Bầu trời lúc này lần nữa là thời khắc hoàng hôn, nắng chiều vàng đượm phủ thêm màu cho miên man miền cỏ. Đây hẳn là vùng ngoại ô vì xa xa chỉ có thấp thoáng vài căn nhà thưa thớt.
- Chạy thôi! _ Cậu ta nói
- Gì cơ, lại chạy nữa á?
- Đằng kia có khu chợ cũ, mau mau chạy đến đó đi! Mọi chuyện chưa xong đâu. _ Vừa nói cậu ấy vừa kéo tay Yên chạy.
Lúc này cô mới nhìn kĩ gương mặt cậu. Cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng chắc chắn người này và mình chưa từng quen hay nói chuyện bao giờ. Dù vậy, cô vẫn thấy an tâm và tin tưởng cậu.
Rít!!! Tiếng tàu hỏa thắng lại, kéo một hơi dài dẵng chói tay. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng răn rắc như viên kẹo bị đứa trẻ tinh nghịch, vội bỏ vào miệng rồi cắn nát.
Hoảng hốt, Yên ngoái lại nhìn. Con tàu đang tách ra thành ngàn vạn viên kẹo đủ màu sắc và hình thù, bánh muffin, chocolate, bánh quy và các loại đồ ngọt khác. Bọn chúng có lớp trang trí bằng kem hoặc đường trên bề mặt. Tất cả đều mang sắc thái giận dữ và hiếu chiến. Chúng xếp chồng lên nhau hoặc lăn khỏi đường ray, đuổi theo cả hai đứa.
- Cái quái gì đang xảy ra vậy? _ Yên hét lên, nhưng cô không cảm thấy sợ mà chỉ thấy bọn chúng đáng yêu. Có lẽ bọn này dễ xử lí, cô thoáng nghĩ.
- Chạy lại quầy hàng kia, lấy hai khẩu súng sau đó thì giúp tôi một tay. _ Cậu mũm mĩm nói.
Ừ thì súng màu hồng để tiêu diệt bọn quái vật kẹo, thật là hoàn hảo cho một cảnh hành động. Yên cùng cậu bạn bắn lũ bánh kẹo hết lớp này đến lớp khác. Nhưng việc bọn chúng vỡ ra, kem và vụn bánh bắn tung tóe chỉ càng giúp bọn bánh kẹo khác hấp thụ vào và to hơn, hung hăng hơn. Cuối cùng, đạn cũng đã hết, cả hai phải dùng súng đánh vỡ bọn chúng cho đến mức khẩu súng cũng gãy nát.
- Không còn cách nào nữa, chạy trốn thôi. _Cậu ta nói.
Hai đứa chạy hút vào những lối nhỏ của khu chợ để trốn. Yên nấp đằng sau gian hàng nói: "Không ổn rồi, tụi nó sẽ thấy mình sớm thôi, đông như thế mà...". Quả thật vừa dứt lời một toán kẹo dâu Alpenliebe kéo đến, lao vào vây bắt Yên. Chống trả và vùng vẫy, cả hai thoát khỏi vòng vây của bọn kẹo dâu. Nhưng chúng lại kéo đến nhiều hơn và đuổi sát ngay lưng cô.
Câu bạn bỗng dừng lại, đẩy Yên và ra hiệu chạy đi.
- Chạy đi! Tôi cầm chân bọn chúng cho.
- Này, đừng tự ý quyết định một mình chứ. _ Yên vừa giận vừa lo.
- Không sao đâu, hãy để mấy đứa mập giải quyết. _ Cậu ấy cười rồi nắm lấy tên kẹo đang lao tới Yên, bỏ vào miệng.
Cứ thế, cậu ta đã ăn được một nửa số quân ở gần. Yên sững người, định lôi cậu ta chạy cùng nhưng hàng ngàn viên kẹo khác đang kéo đến, bao vây cậu ấy.
- Chạy... đi...! _ Câu ta vừa nhai vừa nói, vừa đánh bay bọn muffin.
- Cậu nhất định không sao đó nha! Đừng bị khó tiêu! _ Yên cũng không biết mình đang nói gì. Nhưng cô chắc chắn là mình phải thoát khỏi đây, để công sức của cậu ấy không trở nên vô nghĩa.
Yên chạy thật nhanh. Hai chân sải rộng, mặc kệ nhịp thở ngắt quãng của mình. Yên thấy hông mình đau nhói, bắp chân nhưng muốn vỡ ra.
Bỗng, tiếng mô tô gầm lên. Chính là Công, cậu ta đang rồ ga và phóng đến. Công đèo Phượng ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro