Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hai người đàn ông  dắt tay nhau đi trong bệnh viện, một người có hình xăm đầy một bên cánh tay nổi bật kéo theo người có đôi mắt bạch hổ xinh đẹp, bịt khẩu trang kín mít. Mùi pheromone Alpha nồng, vương trong không khí nhưng ngửi vào không cảm thấy một chút khó chịu nào, ngược lại còn rất ấm áp, thoải mái. Mọi người đều vô thức quay lại nhìn chủ nhân của mùi hương ấy.

Taehyung đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang, anh cảm giác có vô vàn con mắt đang dõi theo mình, đúng hơn là dõi theo người bên cạnh mình. Có người còn giơ điện thoại lên quay chụp gì đó, dường như đã biết hai người dưới hai cái khẩu trang kìa là ai. Anh vừa xấu hổ vừa khó chịu kéo tay ra nhưng Jungkook nắm lấy càng chặt, dứt khoát không buông.

"Kookie" Anh nhỏ giọng nói. "Mọi người đang nhìn kìa. Bỏ tay ra đi."

Hắn bước chậm, quay lại nhìn anh, thả nhiên đáp. "Thì sao đâu, sớm muộn mọi người cũng biết. Vả lại mình kết hôn rồi mà."

"Không phải. Ý anh là... thì..." Anh bị hắn làm cho cứng họng, nghĩ một hồi cũng không tìm được lý lẽ gì để phản bác, đành chấp nhận bị hắn kéo đi giữa sảnh bệnh viện. Mặt anh đỏ lựng dưới lớp khẩu trang, trong lòng tràn mật ngọt.

Khu làm thủ tục khám đông kín người. Tất cả các quầy tiếp đón bệnh nhân và làm thủ tục đều có một hàng dài người đang đứng đợi.

Hắn nhìn xung quanh rồi dẫn anh ra chỗ ghế chờ để anh ngồi xuống "Anh ngồi ở đây đợi em làm thủ tục nhé."

"Ừ. Đi đi." Anh xua tay.

Đoạn, hắn đi về phía quầy làm thủ tục đăng ký, nhanh chóng đứng vào hàng, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, chân đung đưa dẫm gót, không đứng yên được một giây nào, cứ một chốc hắn lại quay người nhìn về phía anh đang ngồi đợi. Từ góc nhìn của anh, sườn mặt dịu dàng của hắn hòa vào trong nắng chiều, ánh mắt vừa hồi hở lại vừa lúng túng, khóe miệng cười rộ lên như một đứa trẻ. Dường như hắn đang lo lắng và sự lo lắng ấy khiến anh buồn cười lại nhưng cũng làm sống mũi cay cay.

Đợi một lúc, hắn cầm giấy tờ bước nhanh tới chỗ anh đang ngồi.

"Đi thôi anh. Phòng khám ở tầng 5." Hắn nói. Bàn tay với những khớp ngón xinh đẹp với lấy tay đối phương, tay lồng vào nhau vừa như tạc. Ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua mui bàn tay anh.

"Em vẫn hồi hộp à?" Anh nói lúc hai người đứng chờ thang máy.

"Thì là lần đầu tiên em trải qua việc này mà." Mắt hắn ánh lên niềm hóa hức khó tả.

"Hơ. Anh cũng không hi vọng đây là lần thứ hai đâu" Anh cười nói.

Hắn cau mày nhìn anh.

"Thôi. Đùa tí mà. Đừng giận" Nhìn thấy đôi mắt nheo lại của hắn, Taehyung vội vã nói.

"Tae. Anh là bạn đời đầu tiên và cũng là cuối cùng của em mà. Lấy đâu ra lần thứ hai. Nếu có lần thứ hai thì cũng chỉ có với anh thôi" Hắn rũ mắt, đầu hơi cúi xuống tưởng chừng trên đầu xuất hiện hai tai thỏ đang cụp xuống, giọng nói chân thành, êm ru như nước chảy.

Taehyung cười như được mùa. "Em nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Lại còn sến nữa".

"Thì tại..."

"Thì tại cái gì nữa. Thang máy đến rồi kìa. Đi vào thôi" Thang máy kêu "tinh" một cái rồi mở ra. Anh dứt khoát ngắt lời, đẩy hắn vào trong.

"Tầng 5 đúng không?". Anh đứng cạnh bảng nút ấn, hỏi

"Vâng" Nghĩ thế nào, Jungkook với tay vòng qua người anh để ấn số tầng.

Cả người anh bất ngờ bị ép vào trong góc, như có như không rơi vào cái ôm của hắn. Chóp mũi hắn chạm nhẹ lên phần tóc mai của anh. Đôi môi bất ngờ hôn phớt lên trán anh, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Này" Anh giật mình đẩy hắn ra. "Đang ở ngoài đấy. Em lại lên cơn đấy à?".

"Đâu nào. Hôn một cái thôi mà" Hắn chu môi, tay vòng xuống eo, anh kéo vào lòng.

"Đàng hoàng tí đi" Anh vỗ xuống bàn tay của hắn cảnh báo.

Cửa thang máy đóng lại một nửa thì đột ngột mở ra. Tiếng bước chân vội vã và tiếng kim loại lạo xạo đè lên nhau tiến đến ngày càng gần và rõ. Hai y tá gấp gáp đẩy chiếc cán vào trong theo sau là một người đàn ông, trên cán là một thai phụ ôm bụng bầu đang kêu gào. Người đàn ông len lên, nắm chặt lấy tay người thai phụ.

"Aaaaaa" Thai phụ nửa nằm nửa ngồi, bấu chặt lấy tay chồng, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bê bết dính vào trán.

"Hít thở đi. Đúng. Cô đang làm rất tốt. Hít thở cùng vợ của anh đi" Một y tá nói.

"Hít thở sâu đi em. Hít ra, thở vào. Đúng rồi. Hít ra, thở vào" Người chồng vừa nói vừa lặp lại động tác hít thở theo vợ mình, dịu dàng vuốt hết phần tóc dính nhớp trên trán sang hai bên. "Đúng rồi. Em đang làm tốt lắm. Lại hít vào thở ra. Hít vào, thở ra".

Cửa thang máy đóng lại. Bên trong không gian chật hẹp đều đều vang lên tiếng hít thở sâu của người phụ nữ và giọng động viên ân cần của người đàn ông.

Jungkook thỉnh thoảng lại tròn mắt liếc nhìn cặp vợ chồng nọ, giọt mồ hôi chảy từ trán người thai phụ thấm xuống quần áo. Hắn ôm lấy Taehyung ngày càng chặt. Tay vô thức bao lấy phần bụng vẫn còn bằng phẳng của anh.

"Đừng lo lắng. Anh sẽ không sao đâu" Anh thì thầm vào tai hắn, tay vỗ vỗ má hắn trấn an.

"Cảm ơn anh" Hắn nhập ngừng đáp lại. Đôi mắt bạch hổ phản chiếu hình ảnh của hắn.

Thang máy mở ra ở tầng ba, cáng được đẩy ra ngoài. Hắn cứ nhìn theo mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

——-//—-)

Jungkook đưa giấy tờ cho y tá ngồi ở bàn tiếp nhận. Cô ta xem xét thoảng giật mình rồi kẹp ghim giấy tờ với một mẩu giấy nhỏ, nói:

"Đây là số thứ tự của anh. Phòng 216C. Anh đi vào trong kia ngồi đợi đến lượt mình" Cô ta chỉ tay về phía hành lang bên trái, được ngăn cách bằng một cửa kính lớn.

"Được. Cảm ơn cô" Hắn nhận lại giấy tờ.

"Xin lỗi....anh." Cô ta săm soi hắn.

"Có vấn đề gì sao?" Hắn hỏi lại.

Cô y tá đẩy gọng kính "Xin lỗi anh. Để đảm bảo an toàn, khu vực khám thai có quy định Alpha không thể vào. Phiền anh ngồi đợi ngoài này".

"À... vậy sao" Hắn ngắc ngứ quay sang nhìn anh.

"Không sao. Anh đi vào một mình. Em ngồi đợi ở đây đi" Anh lấy giấy tờ từ tay, xoa đầu hắn. "Sẽ nhanh thôi. Đợi ngoan nhé".

"Vâng" Hắn tỉu ngỉu nhìn anh đi vào trong khu khám.

Đến khi không còn nhìn thấy anh trong tầm mắt nữa, hắn thở dài ngồi xuống ghế chờ.

"Tôi biết khuôn mặt đó. Lần đầu hả?" Bỗng một giọng nam trung vang lên.

Jungkook nhìn sang bên cạnh, cách hắn hai ghế là một người đàn ông ngoài ba mươi lăm tuổi, mặt nhọn và đeo gọng kính đen. Anh ta gác chân trái lên đùi, đung đưa.

"Anh đang nói chuyện với tôi sao?" Hắn hỏi.

"Ừ. Hoài niệm thật đấy. Lần đầu tôi đưa bạn đời của mình tới đây khám thai. Con đầu lòng. Cũng lo lắng như cậu bây giờ. Mới đó đã mười năm rồi. Chúng tôi sắp được chào đón đứa thứ ba rồi" Anh ta hào hứng nói.

"Chúc mừng anh" Hắn khách sáo nói.

"Cả hai chúng tôi đều mong là con gái. Hai đứa đầu đều là con trai" Anh ta thở dài. "Hai thằng quỷ. Lúc nào cũng phá phách. Gọi 'Bố ơi... bố ơi...' rồi lên bằng được lên người tôi. Một đứa phải bế đằng trước, môt đứa thì phải cõng đằng sau".

Hắn trầm tư lắng nghe, rồi bất giác mỉm cười "Nghe hạnh phúc thật đấy".

"Đương nhiên. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần khi về nhà hai thằng quỷ ấy chạy ra ôm tôi một cái. Chỉ cần như vậy thôi, tôi liền cảm thấy mọi sự vất vả đều xứng đáng. Yên tâm, rất nhanh thôi, cậu sẽ cảm nhận được điều đấy. Con cái là động lực mỗi ngày, nụ cười của chúng là lý do để cậu thức dậy mỗi ngày" Anh ta nói, rồi tự cười một mình.

Rồi anh ta đứng dậy, nhìn về phía khu khám. "Mình à"

Hắn nhìn theo. Một người đàn ông thấp bé đẩy cửa kính đi ra. Anh ta có gương mặt hơi tròn và nụ cười dịu dáng, bước đi chậm rãi và tay phải chầm chậm xoa vùng bụng hơi nhô lên.

"Là con gái thật sao? Về nhà ăn mừng thôi mình ơi"

Hắn nghe thấy thế lúc hai người cùng nhau rời đi. Tiếng cười nói của hai người hòa vào nhau.

Lại nhìn về phía hành lang khu khám, hắn chờ đợi người đó đi ra. Người mang hạnh phúc cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro