CHAP 1 ❤️ Đứa trẻ....trở nên vô cảm từ bao giờ💔
Doãn Thục Khanh....lúc 10 tuổi
Doãn Thục Khanh là một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả. Vốn có khuôn mặt rất khả ái từ bé, nên cô được rất nhiều người chú ý.
Nhưng bất hạnh thay, bố mẹ luôn coi cô là một tai ương. Vì ngày mà Doãn Thục Khanh chào đời, bầu trời mùa đông đầy tuyết lại xuất hiện một cơn mưa sao băng.
Gia đình vốn có cơ ngơi nên bố mẹ Doãn Thục Khanh luôn mong muốn có một đứa con trai.
Thậm chí còn muốn cô trở thành một đứa con trai. Nhưng với khuôn mặt khả ái kia...dù có thế nào Doãn Thục Khanh cũng không cải trang được. Vì vậy bố mẹ cô cũng dần lãng quên đứa con gái này.
____bé là vạch phân cách_________
Chuyện dần trở nên tệ hơn khi em trai cô....Doãn Lâm.....ra đời
Doãn Lâm...được nuôn chiều hết mực. Năm đó Doãn Thục Khanh tròn 10 tuổi...
Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi....đã phải bị cô lập với gia đình trong khi bản thân còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra.
Doãn Thục Khanh tuy luôn bị gia đình cô lập, nhưng cô vẫn được cung phụng đầy đủ. Từ quần áo đến giầy dép, cặp sách, phòng riêng,... Bố cô luôn lo chu toàn cho con gái. Chỉ là họ không cảm thấy sự tồn tại bé nhỏ này.
Ngày qua ngày, Doãn Thục Khanh đã quen với sự lạnh nhạt, quen với những lời la mắng.
Mọi thứ tốt đẹp, đều dành cho Doãn Lâm. Thế giới của cô bé ấy dần trở nên tâm tối... Và cũng chẳng còn ai nhớ, một đứa trẻ bị lãng quên ấy.
_______************_________
Ngày 7 tháng 10....
Tuyết rơi, trận tuyết đầu mùa hôm ấy lạnh đến đáng sợ.
Hôm ấy cũng là sinh nhật Doãn Thục Khanh, bộ quần áo mùa đông đó quá mỏng để một đứa trẻ đủ ấm.
Nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt hồn nhiên và rất mong chờ món quà sinh nhật của bố mẹ.
Ngôi nhà vẫn lạnh lẽo, không có một ai bên trong. Mang chiếc balo gà con, luỗi thủi đi ra vườn.
Bố mẹ Doãn Thục Khanh đang vui vẻ cùng Doãn Lâm đấp người tuyết. Cô bé mép sau cửa. Cơ thể bé nhỏ run lên vì lạnh.
Bố cô thấy con gái về, nụ cười trên môi tắt hẳn. Giữ lại khuôn mặt nghiêm nghị, giọng khàn khàn nói:
- " Con về rồi à !"
Doãn Thục Khanh lẳng lặng gật đầu, đôi môi anh đào chúm chiếm khẽ nói :
- " Vâng ạ ! Bố mẹ....hôm nay là...."
Chưa kịp nói hết câu, mẹ cô bế Doãn Lâm xoay qua liết cô lớn tiếng quát :
- " Mày về rồi thì lo mà đi ôn bài! Không thấy em đang chơi sau, mày đến làm em không vui nữa đấy. Mau đi vào trong dọn giường chốc nữa tao bế em vào ngủ."
Vừa nói vừa nâng niu Doãn Lâm. Bố cô cũng không nói gì mà tiếp tục bồi em cô chơi người tuyết.
Doãn Thục Khanh lẳng lặng vào trong, không một câu nói chỉ biết cuối mặt đi
Một lát sau, bố cô vào nhà lấy nước. Thấy con gái đứng một gốc nhìn về phía phòng khách, ông thắc mắc định hỏi. Thì cô bé nấm lấy gốc áo, ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi :
- " Baba...tại sau mama không thích Khanh Khanh...hức..hức...sau mama chỉ thích Lâm Lâm thôi vậy...hức...baba Khanh Khanh sẽ ngoan mà..hức...hức..." Lúc này đôi mắt ấy đã ngấn lệ, Doãn Thục Khanh thúc thít nhìn bố.
Bố cô nhẹ lau nước mắt trên đôi má ửng hồng của Doãn Thục Khanh. Ông thở dài nói với con gái :
- " Sau mama không thích Khanh Khanh được, tại vì em Lâm Lâm còn nhỏ. Con là chị lớn phải nhường em. Nên mama phải chăm sóc Lâm Lâm nhiều hơn..."
Doãn Thục Khanh khẽ gật đầu sau đó đi vào bếp mang nước ra cho mẹ. Ngoài sân, mẹ cô và em trai vẫn đang vui đùa. Nhìn thấy cô, mẹ cô lập tức chuyển sắc chau mài.
Doãn Thục Khanh rụt rè đưa ly nước cho mẹ, bà không quan tâm hất mạnh ly nước. Nghe tiếng lớn Doãn Lâm khóc lên, mẹ Doãn Thục Khanh quát lớn :
- " Cái con này, tao đâu có mượn mày. Mày xem mày làm con trai cưng của tao sợ rồi này. Mau cút cho khuất mắt tao...CÚT..." Vừa quát Doãn Thục Khanh lại quay qua vỗ về Doãn Lâm.
Doãn Thục Khanh sợ hãi rút người, rung rẩy đi về phòng. Ở nơi góc khuất ấy, cô bé ôm con gấu bông hình khủng long. Khóc rất nhiều, rất nhiều....căn phòng cứ tối dần và lạnh đi dần.
Nhìn con khủng long, Doãn Thục Khanh cười nhẹ. Hai hàng nước mặt vẫn lăng trên khuôn mặt bé nhỏ. Giọng thủ thỉ nói :
- " Tiểu Kang ơi ! Hôm này...hức....là sinh nhật của em mà....."
Doãn Thục Khanh ở đó rất lâu. Và những ngày tháng sau này nụ cười cũng tắt dần trên khuôn mặt khả ái ấy. Căn phòng và góc khuất là nơi mỗi tối cô vẫn thường rút vào ấy.
Tuy rất hay khóc, nhưng trước mặt người khác cô không bao giờ rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Đương nhiên cũng chả cười.
Thời gian cứ như vậy mà thôi đưa, cứ như bánh xe cứ lặng lẽ lăng đều. Đứa trẻ ấy...trở nên vô cảm từ bao giờ!!!
End chap 1
Tiểu Kang là con này nè. Con màu xanh lá cây á! Mà trong truyện nó to hơn nhe. Tại Cool thích to ôm cho nó sướng. Khoảng 80 cm á😘😘😘
Đây là phòng của Doãn Thục Khanh. Chỉ tuỳ tiện trãi tấm thảm trên gác mái thôi!
Vậy mà nữ chính sống vẫn rất vui vẻ😩😩😩
__________*********************____________
Mọi người ủng hộ rồi cho Cool ý kiến nhe. Cool biết bản thân còn thiếu sót rất nhiều mong mọi người bỏ qua☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro