Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại hè rồi!

Hè!  Lại hè!

Nhưng có điều...

Đáng buồn hơn năm ngoái..

Cậu với tôi....?! Có còn gặp nhau nữa không?

-------------------------

Chỉ là năm nay là năm thi lớp 10 của tôi... Cậu trường khác, tôi lại trường khác

Ngày cuối cùng gặp cậu là ngày tôi bâng khuâng nhất!

-----------------------------

Ngày cuối cùng gặp cậu...

Lúc xếp hàng, cô bảo lớp ngồi theo thứ tự để dễ phát giấy khen

Lớp trưởng lớp tôi ( tên gọi là NGÁO)  bảo cứ ngồi đại đi, xếp qua xếp lại mệt lắm.. Khoảng 5 phút sau thấy nó đếm ghế rồi ngồi xuống. Nhìn qua nhìn lại con bạn bảo " thằng ngáo ngồi đúng số thứ tự kìa! ".thế là nguyên đám bu xuống chửi... Lúc này cậu số 35 nên ngồi phía cuối hàng tôi thì ngồi gần đầu ,thực sự rất khó nhìn cậu . Gặp mấy thằng bạn của cậu cao không chịu nổi che mất cả mặt cậu

Lát sau cô chủ nhiệm đến , sắp xếp lại chỗ ngồi. Thì tôi chỉ chuyển sang ghế đối diện mà ngồi chứ cũng không dịch được đâu xa. Theo thói quen quay xuống chẳng thấy cậu đâu.. Ngó nguyên hàng bên dưới chẳng thấy cái bản mặt kiêu kì kia đâu thì quay đầu lên lại xem văn nghệ. Vừa quay sang lại thấy cậu trước mắt... Mẹ ơi thót cả tim!!

Cậu ngồi gần lắm. Vậy mà chẳng nói với nhau câu gì. Còn tưởng cậu sẽ kiếm trò mà chọc tức tôi như hồi xưa. Nhưng mà.. Lại không như vậy

Tôi thì chẳng biết nói gì mà có thì đến lúc nói ,hoàn cảnh sẽ chuyển tình thế là tôi sẽ chẳng nói được bao nhiêu và.. Tôi sẽ là người kết thúc câu chuyện

Tôi cứ thế nhìn cậu cười đùa. Có lúc tôi còn thấy con bạn cũ của tôi ngồi làm sao ấy ,lọt thỏm cả người vào lòng thằng đanh đá kia... Thực sự cảnh tượng thực không muốn nhìn một chút nào

"Muốn mà chẳng dám nói thì khác gì là người bỏ cuộc trước kẻ thù? "

Là tôi hèn nhát..!




Khi cậu nhìn sang hướng tôi, tôi lại cố gắng ngồi đối lưng lại. Không muốn cậu nhìn thấy, cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu khi cậu nhìn tôi...

Vì sợ mà trốn tránh ..

Cậu vào trường khác tôi vào trường khác. Lần đầu tiên tôi đau lòng khi nhìn cậu bước đi. Lần đầu tiên tôi thích một người mà không dám nói

Cậu không phải tình đầu. Nhưng cậu là người đầu tiên làm tôi day dứt đến vậy.

Cậu không phải là người tôi yêu thương đầu tiên. Nhưng cậu là người tôi yêu thương nhiều hơn những người khác

Năm ngoái da mặt cậu rất đẹp. Không một tí mụn nào cả. Rất láng rất mịn. Nhưng năm nay da mặt cậu đến độ tôi còn có thể lạy cậu đi da liễu không thì sợ cậu tán gái không được. Da mặt cậu năm nay...... Đã dày hơn năm ngoái gấp bội lần!!  Vì cậu không chịu cút khỏi đầu tôi!

Cậu là người mà tôi bảo là xấu.. Rất xấu mà tôi lại yêu thương cậu đến vậy

Cuộc tình đầu tiên của tôi gọi là tình trẻ thơ. Vì lúc ấy còn quá nhỏ tuổi đi? Lúc ấy lớp 2. Là lớp 2 đấy, vì một cậu bạn ngày nào cũng xin nước của tôi mà uống để rồi một ngày tôi bảo với cậu bạn ấy là tôi thích cậu ta. Mà cậu ta không trả lời. Lúc ấy tôi cũng không để bụng. Cứ thế mà thích người ta thôi.  Đến tận lớp 6 thì tôi mới có thể nhận ra, người đầu tiên mình thương lại đào hoa như vậy

Cuộc tình thứ hai, nó bắt nguồn bởi sự thương hại. Vì người kia muốn làm tôi vui mà ngày ngày buôn chuyện đến cả mặt trăng mặt trời còn không tin, mà tôi lại đi tin những câu chuyện của người ta. Bên nhau gần một năm, quen nhau được một tháng, tôi vì thấy người kia không còn quan tâm mình nữa thì mới chia tay. Lúc chia tay, tôi không buồn vì không bên cạnh người đó. Mà tôi tức vì người đó lại lợi dụng tôi, lại thương hại tôi

Đến đầu năm lớp 8, cậu cứ ở gần tôi mà trêu chọc những chuyện làm tôi thật muốn băm cậu ra mà nấu lẩu ăn. Học kì hai lớp tám,tôi mới ngộ nhận ra là dạo này khi mỗi lần cậu đến gần là tôi lại vui lại muốn chọc ghẹo cậu, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu và bạn thân đi chung thì bay lại mà trêu cậu là tiểu mỹ thụ rồi... Cứ mỗi lần cậu nhắn tin thì lại vui không thể tả.. Từ từ rồi tôi thích cậu.

Chỉ là thích thôi. Lúc ấy sự tin tưởng của tôi đã bị người trước lấy mất đi nên không thể nào khẳng định mình thương cậu . Đến lớp 9 lại càng thấy thương cậu dù chẳng nói chuyện với cậu là bao. Mỗi lần nhìn cậu ôn nhu với người khác mà lại đểu đáo với tôi thì tức sao không phanh thây cậu ra, không mở não cậu ra xem cậu nhét gì ở trong mà suy nghĩ phân biệt vậy, không lôi trái tim cậu ra hỏi tôi là gì trong tim cậu? 

"Bà già! "

Đối xử như vậy mà tôi còn thích nó được. Điên không biết để đâu mà

Tức vậy đấy. Nhưng ngày cuối của lớp 9 thì không biết có nên hỏi cậu có nhìn thấy tôi trước mặt cậu không. Cậu có biết tôi thích cậu không. Hay trong mắt cậu tôi chỉ là cụ già nói nhiều mà nói nhây.

"Cụ già này thương mày đó thằng điên"

Không biết mai mốt có còn được chửi nó nữa không.. Thật buồn mà

-----------------

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ lướt qua kí ức của cậu như một mụ già nhờ cậu dắt sang đường thôi

Cuồi cùng cậu cũng trở thành kí ức đẹp thời cấp hai của tôi

Đêm qua lại nằm mơ được nắm tay cậu. Được chọc ghẹo cậu. Được cậu hỏi đùa

"Bà già này buông tha cho tui đi. Thương tui xíu có được không?"

Đến chiều nhớ lại mà trả lời

"Thế mày có thương cụ già này không. Cụ thương mày lâu rồi, càng ngày càng thương đấy! "

Haizzz..... Nhớ tiếng bà già biết bao nhiêu...!

Nhớ thằng ấy biết bao nhiêu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro