Cậu như vậy là ý gì??
Hôm nay là thứ 2. Vào hai hôm trước. À không là ba hôm trước tức hôm thứ sáu. Cậu đã làm tôi vui ,thật sự rất vui
Hôm thứ sáu, tôi đã không thể thấy cậu vào hai giờ ra chơi. Tôi nhắn tin cho con bạn cùng lớp với cậu. Nó bảo cậu không có đi ra ngoài. Nên tôi hơi buồn. Nghĩ rằng sẽ không được gặp cậu hôm nay đúng là chán nản mà
Đến giờ về, tôi đi qua bên trái. Là đường về nhà cậu. Gần đó có xe bus chap trước đó tôi có kể. Nhưng cái trạm xe không gần như tôi nghĩ và cái lý do để tôi đi qua trạm xe bên đây là cơ hội được thấy cậu rất cao. Rồi tôi cứ cúi đầu xuống mà đi. Được hai ba bước ra khỏi cổng trường thì tôi ngước lên liền thấy cậu vừa nhìn bên kia quay sang. Rồi hai đứa chạm mắt nhau..... Tôi không nghĩ tôi sẽ làm thế này khi gặp cậu vì rất hiếm khi chúng tôi như vậy... Đó là vẫy tay chào nhau.. Thật sự rất hiếm. Có lần hồi cấp 2 tôi đứng trong hàng cậu thì vào trễ mà lớp cậu kế lớp tôi nhìn thấy tôi cậu vẫy tay chào một cái rồi vào hàng. Như vậy tôi đã vui lắm rồi...... Vì cậu thấy tôi . Còn lần này.... Là tôi và cậu cùng ngước lên, quay sang nhìn nhau, cùng lúc...... Đưa tay vẫy chào. Thật sự khi nhìn thấy cậu tim tôi đập đến độ muốn nín thở luôn cho cậu đừng nghe tiếng đập mất. Tôi vẫy được một lúc rồi buông tay xuống nhung tôi vẫn liếc qua nhìn cậu. Cậu vẫn còn vẫy tay tôi cho dù tôi đã ngưng vẫy tay rồi. Tôi còn cảm giác...... Cảm giác lạ lắm...... Là cậu nhìn tôi cười...... Chỉ là cảm giác thôi vì tôi đang liếc nhìn cậu nên cũng không thấy rõ. Với cả cậu và tôi cùng mang khẩu trang nữa. Chỉ là cảm giác ánh mắt của cậu dành cho tôi có phần dịu dàng hơn trước. Rồi tôi đi qua cậu, tôi cũng không thấy là cậu ngừng vẫy tay khi nào nữa. Tôi cứ thế mà đi tiếp. Nhưng lòng tôi cứ băn khoăn. Có nên quay lại nhìn cậu không.... Xong lại tự mắng mình lại ảo tưởng rằng cậu sẽ dễ dàng mà ở ngay sau lưng sao? Hên lắm thì cậu đứng cách tôi cả đoạn xa thì cũng là may mắn lắm rồi
Tôi cứ vậy mà lưng lửng trên mây cả ngày. Vui chết mất. Cậu thấy tôi. Cậu nhìn tôi. Cậu chào tôi. Tôi biết đây là chuyện bình thường khi gặp người quen. Nhưng..... Cậu không hẳn là người mà tôi cho là người quen bình thường đâu
Hôm sau, tức ngày thứ 7
Tôi cứ thế mà canh như ngày hôm qua. Ra về, từng bước đi ra cổng, từng bước thầm mong cậu đứng nơi đó để tôi có thể nhìn thấy cậu rõ hơn. Và kết quả cũng đến.... Cậu đứng đó. Tôi vui lắm. Định vẫy tay như ngày hôm qua.. Nhưng cậu quay sang kia mất rồi, có thấy tôi đâu mà chào chứ.........
Rồi tôi cũng đi lướt qua cậu. Trong lòng có chút buồn man mác . Mặc dù đã thấy cậu rồi. Nhưng lại không được như hôm qua......
Tôi muốn lấy lại ngày hôm qua để có thể gần gũi với cậu hơn bây giờ
Tôi cứ đi mà không quay lại. Đến tiệm bánh Như Lan. Có ông chú kia dắt xe ra cho khách. Tôi đứng lại để chú ấy lấy xe. Xong cái ý nghĩ quay lại xem cậu ở đâu lại thoáng hiện lên đầu tôi. Tôi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng.... Nên quay lại xem cậu có đi chưa. Hay là ảo tưởng một xíu rồi đi tiếp. Và rồi tôi đã quay lại..... CẬU NGAY SAU LƯNG TÔI....... Thật chẳng biết cậu từ đâu chui ra nữa. Gì mà đứng ngay sau lưng người ta thế này. Nếu là ai cậu cũng sẽ đứng thế này à?. Tôi giật mình. Rồi tự nhiên. Thân người tôi bất động tất cả..... Cũng chả hiểu sao nữa. Tôi ngước nhìn cậu. Cậu cúi nhìn tôi............... Rồi tôi nhận thức lại quay đầu lên đi tiếp. Được chừng hai bước lại nghe tiếng cậu phía sau
"Lùn quá đi"
Tôi cao thì ăn hết của cậu à ??
Chiều cao thì có ảnh hưởng gì không?? Chỉ là 1m6 thôi mà!!!
"Kệ người ta đi. Cứ chửi ta lùn mãi!! "
Tôi không quay đầu lại mà nói như vậy.
Rồi cậu từ đâu chui lên đứng cạnh tôi luôn. Là đứng cạnh đó trời ơi...
Nhưng chả nói gì với nhau cả. Cứ im lặng như thế
Được đoạn cậu bị vấp gạch. Tôi nhìn cậu thế cũng hết hồn. Cậu quay lại nhìn xem là cái gì. Tôi cũng quay lại nhìn theo cậu. Trong đầu cứ "có sao không vậy? ". Nhưng lại nhận ra.... Thằng này không thể nào đối xử tốt với nó được. Nên liền cười vào mặt nó. Cậu không tức giận mà còn cười theo. Mặc dù cả hai đều mang khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm giác..... Cậu cười trong rất dễ thương nha~
Rồi đến đối diện hẻm. Cậu phải băng đường. Vì lề đường người ta đậu xe khá nhiều nên tôi với cậu đi thành một hàng chứ không đi cạnh nhau nữa. Nhưng cậu đứng sau tôi nên không thể chụp cái lưng gầy gò của cậu được. Tôi đi trước cậu. Đến lúc cậu phải băng đường thì cậu bảo
"Mình về nha bạn eii"
....thực sự đâu cần thông báo... Người ta buồn đây sao nhà cậu không xa hơn..... Gần thế này..... Đi với nhau ít thật đấy
---------
Rất rất là vui muốn đấy. Vui vì có thể nói chuyện với cậu. Chỉ vậy thôi
Đôi lúc có những điều bình thường trong mắt người khác lại trở nên thật siêu phàm đối với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro