Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 12

''Một người

            đơn phương 

                      một người đơn phương...''

 Đến lúc này, tôi phải thừa nhận rằng, đơn phương là một loại tình cảm vô cùng khó chịu. Nó đã khiến tôi bị dày vò trong sự dằn vặt của bản thân, giành xé trái tim tôi hừng hực ngọn lửa đang bùng cháy rồi hắt hủi tôi trong sự lạnh nhạt. Tôi không tài nào nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã thẩn thờ ở một góc nhìn thằng Khang với sự trân trọng từ tấm lòng, vô thức mỉm cười khi nhìn nó. Tình cảm chân thành của tôi bấy lâu nay dường như không có sự hồi đáp nào thật sự xứng đáng cả, tôi cứ cho đi tình cảm của bản thân rồi chờ đợi trong sự vô vọng.

 Chiều hôm nay, tôi vẫn ở cái góc cũ, ngồi đó, và thẩn thờ... Như mọi hôm, tôi sẽ giả vờ quay ra phía sau để mượn vài thứ lặt vặt từ nhỏ bạn- cái cớ để đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được nụ cười tỏa nắng của nó. Thỉnh thoảng, tôi sẽ giả vờ mệt mỏi, nằm gục xuống mặt bàn mát rượi, len lén nhìn gương mặt tưởng rất thân thuộc nhưng lại thật xa vời đó, lòng ánh lên sự ngưỡng mộ tột cùng. Tôi cứ nhìn nó chằm chằm, tôi nhìn nụ cười của nó, nhìn mái tóc xoăn đen bồng bềnh, nhìn dáng người cao ráo với làn da ngăm khỏe mạnh mà lòng thì cứ thổn thức không thôi. 

 Chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình, một sự hổi đáp hay một sự thắc mắc chăng? Tôi tự hỏi bản thân, nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn về hướng của nó, tỏ vẻ hơi lạnh nhạt và mơ mộng. Ánh mắt của thằng Khang không nhất định và kiên trì như tôi, khi đang trò chuyện cùng đám bạn, nó thỉnh thoáng liếc qua hướng tôi, hoặc nhiều hơn là ném một cái nhìn khó hiểu cho tôi. Thường thì tôi sẽ tự giải mấy cái''mật mã'' khó hiểu từ nó.

''Chắc là thắc mắc tại sao mình cứ nhìn nó nhỉ?'', tôi tự nhủ, nhưng nó vẫn cứ len lén nhìn lên để vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi rồi tự nó giật mình quay đi chỗ khác. 

''Đồ nhút nhát!'', tôi tiếp tục tự nói với bản thân, còn thằng Khang thì vẫn cứ nhởn nhơ nói chuyện với lũ bạn như chưa có chuyện gì xảy ra, nó có vẻ hơi nghênh mặt về phía tôi để chứng tỏ điều đó. Tôi thấy thật khó chịu, nhưng đó không phải lí do để tôi ngưng ngắm nhìn nó.

'' Đồ ngốc, định tới bao giờ chứ..."

                                                                             ...

 Tan học, tiếng trống cứ vang lên trong không trung, hòa lẫn trong sự nhốn nháo của đám học trò đang lũ lượt ra về. Tôi chờ nhỏ Nghi trước cửa lớp, để chắc chắn nó không bỏ trốn.Nó luôn có ý định chơi trò đuổi bắt và trốn tìm mỗi khi tan học, để tôi phải thục mạng chạy theo, lòng cứ nơm nớp lo sợ và tức giận với cái trò đùa nghịch của nó.

-Mày đừng hòng bỏ chạy!- Tôi níu tay áo nó lại, gắt gỏng nói.

-Á á, buông ra, tao biết rồi mà !- Nó luống cuống trả lời, sở dĩ nó sợ mấy ''cú đấm giỡn chơi'' của tôi vào lưng nó thùm thụp mỗi khi giận lên.

-Xùy...

Cả hai cùng nhau rảo bước, đi chậm rãi ra lối về quen thuộc. Tôi chợt nhận ra bóng người quen thuộc đằng trước, nhưng tôi vẫn lặng im đi bên cạnh nhỏ Nghi. 

''Thằng Khang, đằng trước mình, mà sao...thấy xa quá...''. Cổ tôi nghẹn lại, tôi sợ nhất cảm giác đi đằng sau ai đó, nhất là những người quan trọng với tôi. Vì tôi sợ, tôi có cảm giác họ đang rời xa tôi, bỏ tôi lại phía sau với sự cô đơn và nỗi sợ bao vây. Tưởng chừng trước mắt tôi là chân trời xa vời vợi, có người tôi thương yêu đi đằng trước. Tôi chạy theo họ, lòng vui mừng. Nhưng càng chạy theo, bóng họ lại càng xa, tôi không tài nào bắt lấy kịp. Bao trùm lên đó là sự thất vọng, nếu tôi dừng lại, bóng dáng của họ sẽ nhìn như gần với tôi hơn, nhưng nó lại khiến tôi muốn chạm vào họ nhiều hơn, nên tôi luôn có hai lựa chọn. Một là chạy theo trong sự vô vọng với sự cố gắng lãng phí, nếu có phép màu, thì có lẽ họ sẽ dừng lại, và dang đôi tay ra để ôm lấy tôi...Còn lựa chọn hai, là im lặng đi phía sau chầm chậm, để hy vọng có thể níu kéo mối quan hệ chập chờn từ một phía này lâu thêm chút ít, giống như thực tế của tôi vậy, vẫn im lặng dõi theo bóng họ từ xa...

Mắt tôi như có hơi cay làm nhòe đi, tôi tỉnh lại giữa lối về đông đúc, ồn ào trong cuộc sống bây giờ. Chân tôi vẫn bước đi lặng lẽ trong vô thức, nhưng vẫn trên lối về. Chợt, tôi thấy thằng Khang như quay đầu về sau. Tôi như nín thở lại, hy vọng một phép màu... Có chiếc xe nhỏ chạy ngang trước tôi, trên xe là hai chị nọ, dáng người thon gọn, ăn mặc thật đẹp, với gương mặt bị che một nữa bởi chiếc khẩu trang, nhưng nhìn vẫn khá đẹp. Ánh mắt thằng Khang bám theo hai người con gái nọ trong giây lát, rồi lại ngưng sau khi họ khuất bóng về trong con hẻm.

''Hừ, thằng Khang, thay đổi rồi...". Tôi chẳng ngạc nhiên mấy cho lắm, nhưng lòng tôi có hơi lung lây, lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà tôi nghe thấy một câu hỏi thật sự từ ý thức của bản thân chứ không phải con tim:'' Mày có chắc mày còn thích nó, thằng Khang ngày trước đã mất rồi!''

Nhỏ Nghi như nhận ra sự trầm ngâm khác thường của tôi, nó có lẽ hiểu được nguyên nhân.

-Tuệ, nhìn nè!- Nó kêu tôi. Khi tôi quay sang, mắt nó híp lại với nụ cười thật to trên gương mặt.

-Ý mày là...

-Mày cười nhiều lên, mày cười dễ thương lắm đó!- Nó ngắt lời tôi, nhưng câu nói của nó làm tôi khá...xấu hổ và khá vui. Nhưng thay vì tiếp tục ủ rũ, tôi đáp lại câu nói của nhỏ Nghi.

-Ừ...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro