Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ít nhiệm màu...

Âm thông báo từ điện thoại truyền đến vào một giờ năm mươi ba phút - sáng.

Tôi vò mái đầu đã sẵn rối, vớ tay tìm chiếc điện thoại rơi rớt dưới sàn, nửa tỉnh nửa mê nhìn màn hình điện thoại, chỉ là định tắt nguồn điện thoại để mộng đẹp thôi không bị gián đoạn nữa thế nào lại thành trắng cả một đêm trước dòng thông báo "Hoàng Huy đã gửi cho bạn lời mời kết bạn".

Cơn ngái ngủ mãnh liệt phút chốc tan biến. Ảnh đại diện facebook và cả những ảnh khác trong trang cá nhân dẫu nhìn cả nghìn lần vẫn chỉ cho ra một kết quả duy nhất là cậu. Tôi nhớ lại bản thân mình hôm qua còn tự trách sao hôm ấy lại không hỏi tên cậu, thế nào hôm nay bằng một phép nhiệm màu nào đó lại biết hẳn cả tài khoản mạng xã hội của người ta.

"Hoàng Huy đang vẫy tay với bạn" - thông báo từ Messenger hiện lên. Nhanh tay hơn não, tôi nhấp vào màn hình mà vẫy tay lại, không khéo cậu ấy lại nghĩ tôi đang trực chờ tin nhắn của mình thì thôi rồi.

Hoàng Huy: Tớ đây. Vô tình lướt thấy facebook của cậu.

"Vô tình lướt thấy? Này chả nhẽ là ý trời rồi?" - suy nghĩ trong tôi là vậy nhưng tay lại nhập một nội dung khác, cụt ngủn.

Tôi: Có duyên nhỉ. ^^

Hoàng Huy: Vết thương của cậu sao rồi?

"Cậu là đang quan tâm tôi sao?"

Tôi: Cám ơn cậu, vết thương lành hẳn rồi, chỉ để lại tí sẹo thôi.

Suy nghĩ một lúc lâu, thở một hơi thật dài để lấy can đảm để làm một việc mà tôi cần làm ngay lúc này... là việc xin lỗi cậu về tấm ảnh, mở đầu là một dòng tin nhắn thấy rõ được sự đắn đo.

Tôi: Có việc này tớ định tìm cậu để nói trực tiếp nhưng từ hôm ở phòng y tế đến nay tớ chưa gặp lại cậu...

Hoàng Huy: À, dạo này tớ cần chuẩn bị cho một kì thi nên đã xin nhà trường nghỉ một tuần.

Gần đây chỉ có một cuộc thi về Toán học cấp thành phố vừa diễn ra vào hôm qua, cậu giỏi thật... Thế mà tôi cứ tưởng cậu đã chuyển trường đi mất rồi.

Tôi: Kết quả tốt chứ?

Hoàng Huy: Mong là vậy. Cơ mà việc cậu muốn nói?

Suýt nữa tôi lại quên mất việc chính, thật là...

Tôi: Tớ có nghe bố bảo lại hôm ấy là cậu nhận cuộc gọi từ bố, vậy nên... có lẽ cậu đã thấy ảnh nền điện thoại của tớ rồi nên tớ nghĩ mình cần phải xin lỗi về nó.

Dấu ba chấm biểu thị đối phương đang soạn tin nhắn cứ trồi rồi lại lặn làm tôi thấy lo lắng, liệu sẽ là phán quyết tương đương một bản án tử sẽ dành cho tôi? Phải chờ mất một khoảng thời gian tôi mới thấy chúng hiện nguyên hình thành câu từ cụ thể.

Hoàng Huy: À không sao đâu, tớ chỉ thấy bất ngờ chút thôi. Cậu cứ giữ nó làm nền nếu cậu không chê : )

Nếu có thể nhìn thấy đối phương qua lớp màn hình dày cộm thì cậu sẽ trông thấy tôi với vẻ mặt nghệch ra hết sức ngu ngơ, buồn cười này mất. Tôi chưa từng nghĩ đến một bản án trắng cho mình trước tội danh trên, tôi cứ nghĩ hẳn cậu phải giận tôi lắm và bắt tôi xoá ngay đi nó... Thật sự rất bất ngờ trước câu trả lời này.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn thêm đôi dòng tin nhắn và kết thúc bởi câu "chúc ngủ ngon" từ cậu.

Sáng hôm sau, cậu đã thay đổi ảnh đại diện của mình bởi tấm ảnh do chính tôi chụp lấy vào đêm giao thừa mà tối qua tôi đã gửi lại cho cậu.

"Hoàng Huy, cậu luôn huy hoàng mà rực sáng cả một vùng trời ngoài kia và cả trong tôi theo một cách riêng nào đó...". Có lẽ tôi đã dùng hết may mắn cả năm còn lại của mình cho ngày hôm nay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro