Đơn Phương đơn giản lắm, không có niềm vui ,chỉ có đau thôi :)
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thanh xuân nhỏ nhé 🙂
Cô tuổi 16. Cô không xinh đẹp, có chút gầy, cô hoạt bát, năng động, dễ gần và tài năng hơn bất cứ ai. Vâng, đó là cô bề ngoài! Bề ngoài thôi, hiểu chứ?
Năm cô 14 tuổi, cô đã từng đơn phương một người, ngày mà cô vui vẻ với ý định tỏ tình thì cũng là lúc bạn thân cô vui vẻ nói cô rằng có người yêu, người đó là người cô thích...
Cả thế giới cô như hóa đá, mệt mỏi, hụt hẫng.
Để rồi sau bao nhiêu chuyện, cô khép lòng mình lại. Tuy bề ngoài vẫn vậy nhưng thật sâu trong cô lại thờ ơ, không muốn vướng víu vào tình cảm hay rung động nào...
Một năm trôi qua, bao nhiêu đau thương giờ chỉ còn kỉ niệm. Để rồi, năm 15 tuổi, cô đã gặp cậu...
Cậu khá lùn, đẹp trai, hoạt bát, đáng yêu, và đặc biệt giỏi hơn cả cô. Vị trí xuất sắc toàn khối và lớp trưởng của cô bị cậu thay lúc nào không hay.
Cô ghét cậu, tự dưng xen vào cuộc sống bình yên của cô, cướp đi hết..
Người ta bảo oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp cậu. Cô thực sự muốn điên lên. Lại còn đâu ra tin đồn tình cảm nữa chứ .
Nhưng cậu lại không ghét cô như cô tưởng.. Cô té, cậu quăng xe xuống đỡ. Cô khóc cậu chỉ lạnh lùng bảo nín đi. Cô sợ chó, cậu lại miễn cưỡng dắt xe ra đón cô. Cô không qua môn thể dục, cậu lại mắng chứ không động viên. Ấy vậy mà cô lại nín khóc, lại qua môn thể dục..
Đi đâu cô cũng có cậu, thành thói quen, lúc này cô ngu ngốc không chịu thừa nhận cảm xúc chính mình..
Nhưng rồi một ngày, cô biết, cậu có người thương, cô biết, cậu thương cô ấy rất nhiều... Cô không buồn, chỉ hụt hẫng, như vừa mất đi thứ gì đó... Cô hoang mang, không biết tình cảm côdành cho cậu rốt cục là gì ? Là thích? Hay là ghét? Cô phải làm sao?
Rồi cô với cậu cãi nhau, cậu thay đổi, thực sự đã thay đổi. Không còn quan tâm cô như trước, không còn bên cô khi cô buồn. Cậu cứ vậy mà ra đi, càng xa cô....
Vậy mà cô vẫn cố chấp không thừa nhận cảm xúc của chính mình...Cô cố bắt mình quên đi, thậm chí còn tình nguyện làm thám thính cho người yêu của cậu ấy, gằng từng chữ Nó Có Ny rồi vào đầu.
Cô ngốc quá đúng không? Cứ ép bản thân dằn vặt mãi như thế.. Rồi cô phát hiện ra, những thứ cô chưa từng biết ở cậu ấy. Cô trở nên thân thiết với người yêu cậu ấy, và biết những tổn thương của cô ấy trong 2 năm trời mà chính cậu là người gây ra...Rồi một ngày, cô ấy bảo với cô, cô ấy không yêu cậu nữa, cô ấy chịu đựng quá nhiều rồi, thực sự quá nhiều. Cô chỉ mỉm cười và bảo cô ấy hãy kết thúc để giải thoát.
Không biết tự lúc nào, cảm xúc trong cô lẫn lộn... rối bời. Và cô nhận ra, cậu không đơn giản như cô tưởng.. Ba năm yêu nhau giữa cậu và cô ấy, vậy mà vụt tan. Huống chi cô, chỉ là một người bạn gần ở mức thân thiết...
Cô cứ như vậy, 6 tháng trời. Cô ngốc đến nỗi, chỉ khi cậu ấy bỏ rơi cô, cô mới nhận ra rằng, cô thương cậu, từ rất lâu rồi... Nhưng cô lại ám ảnh về quá khứ, ám ảnh về cuộc tình của cậu...
Cô ngộp thở chết mất! Khó nghĩ quá, rối quá. Cô mệt quá...
Cậu thay đổi rồi, không còn bên cô nữa, thậm chí ghét cô, nhìn thấy cô là phát ngán. Cô mệt, không ai quan tâm. Cậu cũng chỉ nhìn vào lời nói người khác mà phán xét.. Cô đau quá, đau quá, từ lúc nào cô thương cậu đến vậy, tự lúc nào cậu thay đổi như thế?...
Lúc quan tâm, lúc ghét bỏ, lúc ân cần, lúc nóng giận.. Cô cứ vậy, cứ chịu những nắng mưa của cậu. Mệt lắm, thực sự rất mệt...
Rồi cô chịu hết nỗi rồi.. Cô tỏ tình với cậu, cô chắc rằng cậu sẽ ghét cô như những người khác tiếp cận cậu thôi.. Nhưng cậu vẫn vậy, đem cô ra làm thú vui trêu chọc khi buồn, thứ xả giận...
Cô rối quá, cậu sao lại vậy, cậu khi xưa đâu mất rồi.... ?
Cô nhủ thầm trong bụng sẽ quên. Cứ chục lần như thế, nhưng cao lắm là 2 tuần... Cô lụy quá rồi haha. Biết phía trước là ngõ cụt mà cứ đâm đầu vào.
Quyết tâm bao nhiêu, chỉ cần cậu ân cần một tí là lại bay sạch quyết tâm. Cậu trả cho cô ng con gái mạnh mẽ khi xưa đi, trả đây....
Noel? Cô vốn đang giận cậu, nhưng lại gạt bỏ hết, nhẫn nhịn rủ cậu đi... Cậu không đến như cậu đã nói.
Sáng hôm sau đó, là sinh nhật cô, cậu không đến, không một lời chúc... Lại nhắn tin bảo cô sinh nhật vui không? Cô vui à? Cô mắng cậu, đã mắng cậu rất nhiều, nhưng cậu căn bản cố chấp, cậu nói một câu mà cả đời không quên.... " Mày là gì của tao mà đòi tao phải quan tâm hả?"_
Đủ rồi, quá đủ vơi cô rồi.. Cô buông, cậu cũng không giữ lại...
Rồi ngày cậu đi thi tỉnh, cô đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng cô không chúc, vì căn bản cậu đâu cần cô... Nhưng cậu thi về, cô lại nhớ nhung quá đỗi mà nhắn cho cậu 2 chữ " Được Không? " , cậu rep, cô không ngờ cậu rep. Đã một tháng rồi, cô và cậu chưa hề nói nhau một lời nào. Cô biết, chỉ cần cô mở miệng, cậu ấy sẽ lại như xưa..
26 Tết, cô đã đề nghị với cậu một trò chơi, cậu không được giấu cô gì nữa, cô sẽ luôn bên cậu, đừng sợ, vì cô thương cậu.. Và cậu đồng ý, lần đầu tiên, cậu níu kéo cô, cần cô. Cậu cùng cô rong ruổi đêm 30, cùng cô hết nơi này đến nơi khác. Cô đã mỉm cười, cậu khi xưa đã trở về... Đó là đêm giao thừa cô vui nhất... Nhưng rồi mọi thứ k đơn giản như cô tưởng... Mùng 1, cô nhận được tin nhắn của cậu, nói rằng cậu thích cô. Cô đã rối bời, nhưng cô sẽ không đồng ý, vì cô biết, bên nhau dài lâu, tình bạn là thích hợp nhất.. Để rồi, mùng 2 cậu bảo cô tất vả là giả, cậu bị ngta vào nick.... Haha, cô là trò đùa cho cậu đấy à? Cậu đùa dai thế, một năm trời chưa chán à? Nhưng vì giao kèo giữa cô và cậu, cô bỏ qua, bỏ qua vì cô đã không còn thích cậu như trước, cô chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi. Vì cô biết cậu rất cô đơn, giống như cô vậy.
Cậu lại cùng cô lê la hết mùng 3, như chưa từng xảy xa chuyện gì..
Rồi tới mùng 5... Cậu đột nhiên thay đổi... Cô đã lo lắng cho cậu biết chừng nào... Nhưng rồi lo lắng cô dư thừa rồi... Cô kết thúc giao kèo, quay lưng bỏ đi, vì cậu vốn không cần cô nữa...
Cậu với cô vẫn diễn ra bình thường,không ai biết. nhưng chỉ cô biết, cậu biết, giữa họ đã có một khoảng cách vốn không thể rút ngắn...
Để rồi, cô nghe người ta nói, cậu thích người con gái khác, người đó là bạn thân cô... Sao quá khứ lại lặp lại? Cô không muốn, không muốn... Ai cũng được, sao cứ phải cô ấy?
Nhưng cô lại để ngoài tai, biết sao được, cô làm được gì?
Rồi cô vô tình vào mess của cô bạn thân, đọc ib cậu gửi cho cô... Tim cô như nhói lên, và một lần nữa đóng lại, thật chặt...
Cậu biết sinh nhật họ, chúc sinh nhật họ, tặng quà họ? Còn cô? Cậu có biết không? Cậu có chúc không? Hay chỉ đem đến cho cô đau buồn?
Họ chúc cậu thi tốt? Còn cô, thì lại không...
Cùng một chiếc xe cô và họ. Cậu chỉ hỏi họ có lạnh không? Còn cô?
Cậu giúp họ học? Còn cô, nếu cậu giúp và hiểu, cô có phải bệnh đến sức cùng lực kiệt mà bỏ đi đam mê?
... Cô đau lắm, như ai cứa vào tim
Cô quá ngốc, quá lụy
Cô sai rồi, từ khi thương cậu cô đã sai rồi...
Vì cậu là Dư Hoài, còn cô căn bản không phải là Cảnh Cảnh....
17-2-2017, tạm biệt cậu, cô gái từng xem cậu là tất cả...
#NTN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro