Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngôi kể nữ chính
Sau khi đi mua đồ về tôi ăn cơm tối, xong rồi chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa để mai mang đi học (bên Mỹ 1 là bạn ăn đồ ăn ở trường, 2 là mang đồ ăn từ nhà). Theo như thường lệ tôi nhắn tin với con Đoan, đó là tgian tôi thấy thoải mái nhất trong ngày, vì tôi có thể nói hết những điều khó chịu về ngày hôm đó ntn với nó, nó sẽ an ủi tôi. Nhưng vì tối đó, tôi với nó đã nói chuyện quá lâu nên tôi đã ngủ trễ và kết quả là sáng hôm sau tôi đã dậy trễ và đi học với trạng thái thiếu ngủ :)) trong giờ học tôi ngủ lên ngủ xuống trên dưới 10 lần ;))
Tua tua tua
Giờ ra về tôi đi bằng school bus ( nếu các bạn có coi phim của Mỹ chắc hẳn mấy bạn cũng thấy những chiếc xe bus màu vàng đk? Đó chính là school bus đó hihi)
Vì không được bame đưa đón nên vừa về đến nhà tôi chạy tung tăng vô nhà dù hôm đó có mệt mỏi hay buồn về điểm hay gì đó tôi đều vui vẻ khi về ^^ .
Ngôi kể của JM
Sau khi tôi đi theo em ấy cho đến lúc em rời khỏi siêu thị thì tôi cũng bắt đầu đi ăn tối. Và rồi tôi cũng về khách sạn và nhắn tin với Taehyung
_ Buy ơi! Mình vui quá hihi!
_ ??? Cậu điên à???
_ không mình hông điên mình rất tỉnh!! :))
_ có chuyện gì mà khiến Mochi nhà mình vui thế :)) có phải là gặp tiếng sét ái tình không? 🧐
_ huyhuy :))
_ thoi tớ đi tắm đây! 👋
_ ơ thằng này :))
Sau cuộc đối thoại tào lao đó tôi đi tắm và chơi game cho đến tận sáng rồi đi ngủ :))
Tối đó tôi mơ thấy em ấy nở nụ cười không thấy mặt trời đâu với tôi, và nắm tay tôi kéo tôi đi chơi lúc ấy em như một đứa con nít. Lúc ấy tôi chỉ muốn chìm trong giấc mơ ấy.
Tua tua tua
Ngôi kể nữ chính
Ôi cuối cùng hôm nay cũng là thứ sáu , thật hạnh phúc. Mặc dù hôm nay tôi có 3 bài test nhưng không sao vì 1 tương lai t7 được ngủ nướng nên tôi đành chấp nhận.
Tiết đầu của tôi là thể dục. Hôm nay giáo viên cho chúng tôi chạy trong 1 khoảng thời gian nhất định. Lớp tôi chia ra làm 2, 1 bên là nam và bên kia là nữ. Nam được chạy trước vì nam mạnh hơn nữ nên tgian đương nhiên là ít hơn nữ rồi. Cô cho chúng tôi chạy 4 lần, lần đầu thì chạy ngắn nên tgian ngắn. Đã lâu lắm rồi gần 1 năm tôi không chạy nhanh nên bước lấy đà tôi đã lấy không đúng cách và dẫn đến hậu quả là chân tôi là bị thương hichic thật là hậu đậu mà :(( nhưng dù bị thương nhưng tôi vẫn cố chạy 3 lần còn lại. Lần cuối cùng là lần mà mệt nhất quãng đường chạy dài nhất nhưng tôi lại đứng thứ 2 trong 10 mấy đứa nữ. Sau đó thì tôi đi cà nhắc huhu :(( tôi vẫn phải giữ thần thái như bth vẫn cười giỡn với bạn bè. Lúc về đến nhà tôi có kể cho mẹ và anh hai tôi biết thoi ( vì tôi chả muốn kể cho mn nghe về những lần bị thương của tôi). Đi sát trùng vết thương thay đồ này kia thì tôi lại cùng anh tôi đi ra tiệm nail của bác tôi ( đi bộ nha mấy friend). Mỗi lần đi với anh 2 là tôi rất thoải mái, vì 2 chúng tôi đều nhây. Gần tiệm bác tôi có quán cafe nên chúng tôi sẵn tiện ghé qua đó mua nước uống. Vào trong tôi gặp người con trai mà hôm bữa tôi đụng phải, tôi vừa mới nhìn thì người đó quay qua và omg 2 ánh mắt vô tình gặp nhau. Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên vì ánh mắt ánh rất giống JM, một Ánh mắt cười, đôi mắt ấy cho tôi một cảm giác ấm áp.
Đang nhìn thì ông anh tôi chọc tôi.
_ nhìn gì mà nhìn lâu thế, trai đẹp à :))
_ trai đẹp thật, mà thôi nhanh đi rồi đi.
Sau khi mua xong chúng tôi rời đi và tiếp tục đi đến tiệm bác tôi.
Ngôi kể JM
Chìu hôm đó, tôi có ra 1 quán cafe ngồi để hóng không khí lạnh ở đây vì tôi sắp về Hàn Quốc tiếp tục công việc. Đang ngồi nhâm nhi thì tôi gặp em, hôm nay em mặc một chiếc quần short khá ngắn và 1 chiếc áo thun và khoác jacket khá mỏng, trong khi đó thời tiết ở ngoài khá lạnh. Tôi nhìn em mặc như vậy chỉ muốn bắt em về nhà thay 1 cái quần dài thôi. Nhưng tôi đâu có tư cách gì để bắt em làm vậy :(( một lúc sau tôi mới để ý dáng đi của em khá khó khăn, tôi mới quan sát thì thấy đầu gối em bị trầy, tôi khá xót.Lúc em bước ra khỏi quán tôi cũng đi theo thấy em luôn nở nụ cừoi thật tươi mặc dù chân đang rất đau. Đi được một lúc thì em vào tiệm nail nào đó. Được 1 lúc thì em ra, em vừa ra thì tôi vào trong tiệm hỏi thông tin của em thì mới biết chủ tiệm là bác của em, và chiều nào em cũng ra đây chơi và biết tên của em. Tên của em khá khó đọc vì em là ngừoi Việt Nam. Em mới 15t thoi mà nhìn em như 16 17t vậy. Trước khi bước ra ngoài, tôi có đưa sđt và nhờ gửi cho em ấy và nhắn em ấy là khi nào rảnh hãy gọi toii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro