Chap 1
Park Jimin của BTS chắc ai cũng biết rồi nhỉ, không gì là xa lạ với các bạn trẻ ngày nay đúng không? Tôi chỉ mới là Army 587days thôi, nhưng tôi không biết mình đã phải lòng anh từ lúc nào mà không hay, chắc là từ cuối năm lớp 9. Nhưng tôi biết tình yêu giữa fan và idol sẽ không thể xảy ra hết cả, mình chỉ biết tưởng tượng mà thôi.
1 tháng trước tôi đang đi ngoài đường với anh tôi vào một buổi trưa khá lạnh nhưng tôi chỉ mặc một chiếc quần short, cái áo thun mỏng manh, chả có một thứ gì giữ ấm cả, anh tôi cũng vậy, chúng tôi đi bộ vừa đi tôi và anh 2 vừa đi vừa giỡn nên tôi không để ý và va vào một người con trai. Anh ấy ăn mặc kín đáo nên không nhìn rõ mặt, vì do lúc đó tôi vui nên không để ý xem người đụng mình là ai, lúc va nhau thì chàng trai đó có bị rớt một số đồ nên tôi có giúp anh nhặt lại. Vừa nhặt tôi vừa luyên thuyên hỏi
_ Are you okay? I'm so sorry! ( anh có sao không? Tôi xin lỗi!)
Anh ta chỉ lắc đầu và cũng nói
_ I'm sorry.
Vừa lúc anh cất tiếng nói thì đầu tôi lại chợt xuất hiện hình ảnh của Jimin, và có những câu hỏi xuất hiện " anh ta có phải là Jimin không nhỉ?"nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng tôi lại gạt bỏ nó đi và định thần lại là Jimin giờ đang ở Hàn Quốc rồi không có ở đây đâu, chắc là giọng nói giống nhau thôi. Và sau đó tôi cùng anh tôi tiếp tục đi. Và tối đó tôi nằm trên giường mà cứ suy nghĩ về lúc đó, và cứ nghĩ là có phải là JM không nhỉ? Sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tối hôm đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ là tôi gặp anh và cả BTS mn đi chơi với rất vui, tôi với anh đi chung với nhau, nắm tay, rồi những hành động như đang quen nhau. Giật mình dậy thì đã đến giờ đi học nên tôi cũng không nghĩ gì về giấc mơ đó nữa.
* về phía anh. ( theo ngôi kể JM)
Sau khi va vào cô bé ấy tim tôi đập liên hồi. Lúc cô ấy giúp tôi nhặt đồ và xin lỗi tôi thì tôi có nhìn cô ấy hai má bánh bao phúng phính chỉ muốn nhéo cho đã thôi. Giúp tôi xong cô ấy còn nở một nụ cười với tôi nữa ( ôi thật mất máu huhu), tôi bật cười nhưng vì tôi đeo khẩu tranh nên cô ấy không thể thấy được. Từ lúc đó cho đến khi về đến khách sạn tôi chỉ cười và có suy nghĩ " nếu anh gặp em được 2 lần nữa thì anh sẽ tỏ tình em".
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro