Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dọn dẹp cuối năm

Năm mới đang đến.

Để chào đón năm mới.

Gia đình Shatou tích cực phát động hoạt động tổng vệ sinh!

Bếp trưởng Tou có trách nhiệm dọn dẹp những đồ vật lớn, tủ đựng quần áo, v.v.

Bao Bao chịu trách nhiệm thay, giặt chăn ga gối nệm và quần áo.

Còn bé Đô Đô của chúng ta có nhiệm vụ tưới nước cho những bông hoa hướng dương nhỏ trồng ngoài ban công, tay mũm mĩm cầm khăn nhỏ để lau những khung ảnh, cúp và huy chương mà ba và Bao Bao để trong phòng làm việc.

Wang Chuqin một tay ẳm Đô Đô và một tay cầm một chiếc xô nhỏ để giặt khăn.

"Mở cửa đi, bé ú."

"Ô chê, ba!"

Cô bé dùng bàn tay mũm mĩm đẩy cánh cửa gỗ của phòng làm việc ra, ngẩng đầu nhìn những chiếc cúp, huy chương trong tủ, cũng như rất nhiều khung ảnh đã được đóng khung.

"Ba và Bao Bao luôn lén lút chụp ảnh cùng nhau!"

Trong tủ chứa đầy những bức ảnh đủ kích cỡ, phản chiếu trong đôi mắt của Đô Đô. Một tấm thì ba đang cắn huy chương vàng, tấm thì ba ôm Bao Bao trên tay là huy chương vàng, một tấm khác thì đang cầm hoa, tấm thì đang ôm cúp.

Đó thực sự là những năm huy hoàng của họ.

"Hơn nữa, không phải hiện tại Bao Bao đang ôm con và chụp ảnh liên tục sao?"

Wang Chuqin nhéo khuôn mặt mũm mĩm của cô bé và dùng tay nâng cô bé lên.

"Ba, đây là khi nào vậy?"

Đô Đô giơ ngón tay chỉ vào bức ảnh Vương Sở Khâm cầm huy chương vàng ôm vai Sasha.

"Thế vận hội Olympic Trẻ, lúc đó ba và Bao Bao mười tám tuổi. Khi đó ba và Bao Bao thi đấu cùng nhau và giành được vị trí quán quân. Chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi."

"Hãy bắt đầu lau từ đây đi, Đô Đô."

Wang Chuqin đặt đầu bé đậu nhỏ xuống sàn và đặt một tấm thảm bông dưới mông cô bé. Anh cẩn thận lấy từng bức ảnh từ trong tủ xuống và đặt chúng bên cạnh Tiểu Đô.

Một số khung ảnh trong tay cô bé còn to hơn cả đầu cô, và đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé đang lau chúng bằng một chiếc khăn hoa nhỏ. Vương Sở Khâm chỉ dựa vào tủ nhìn bé đậu nhỏ lần lượt lau những bức ảnh.

"Nhiều lắm luôn á ba! Bao Bao mặt cũng tròn giống như Đô Đô. Ba luôn cao hơn Bao Bao một chút."

Từ Thế vận hội Olympic Trẻ đến Giải đấu trực tiếp Nanyang, đến Giải vô địch bóng bàn thế giới ở Houston, Ma Cao, Singapore, Doha, Durban... từng điểm dừng, đến tận Paris và sau đó đến Los Angeles. ..

Khi Wang Chuqin nhìn thấy điều này, anh thậm chí còn cảm thấy vết chai trên tay trái có chút ngứa ngáy. Cuộc hành trình này đã quá dài. Lâu đến mức con của họ phải mất rất nhiều thời gian để phân loại những bức ảnh này.

Đã lâu lắm rồi, đôi bàn tay nâng niu huy chương vàng ở tuổi mười tám giờ đã trở thành đôi bàn tay ôm Tiểu Đô nhưng họ vẫn còn đủ sức và sự tự tin để ẵm chiếc cúp.

"Con lau ở đâu vậy, Tiểu Đô?"

"Bao Bao, con thấy mẹ đang mặc một chiếc váy màu trắng!"

Sasha vừa ném ga trải giường vào máy giặt và đến xem hai ba con đang ở đâu, tình cờ thấy chiếc khăn nhỏ của Đô Đô đang lau nhẹ lên ảnh cưới của họ.

Ngoài những khoảnh khắc huy hoàng trong bóng bàn còn có rất nhiều bức ảnh về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ. Ảnh cưới, ngày đầu tiên Tiểu Đô đến với nhà Shatou, kỉ niệm năm đầu tiên... năm thứ mười họ bên nhau.....

Những ký ức đẹp đẽ này vẫn đang chảy dưới chiếc khăn ướt trong tay Đô Đô, bụi bặm đã được lau sạch, những năm tháng quý giá thật đáng để ghi nhớ.

"Mẹ, đến lau cái cuối cùng với Đô Đô."

Sasha sờ sờ đầu Đô Đô, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Đô, cầm khăn hoa lau sạch khung ảnh lớn cuối cùng.

Không hẳn là bức cuối cùng, mà thực ra là bức mới nhất, một khoảnh khắc đặc biệt đối với gia đình Shatou. Đó là bức ảnh Sasha và Wang Chuqin đeo huy chương vàng ôm Đô Đô trên tay.

Ánh nắng chiều chiếu vào khung ảnh phản chiếu lên chiếc áo phông màu bạc hà của Sasha, khiến Tiểu Đô phải nheo mắt.

Khóe miệng Vương Sở Khâm không khỏi nhếch lên, từ năm mười tám tuổi không tự tin vì để mất bóng, sợ mình không xứng đáng để đứng bên cạnh Sasha,

Bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ với cô, anh đã đạt được huy chương vàng mà anh đã đánh đổi bằng mạng sống của mình trong những năm đó, và cô còn mang đến cho anh một đứa con đáng yêu như anh tưởng tượng.

"Cảm ơn em, Sasha"

"Sao lại cảm ơn em? Anh làm mấy việc trong bếp chưa? Anh chỉ đứng đây nhìn em và con mà không làm gì hả?"

"Đúng rồi! Ba cũng phải làm việc!"

Sasha ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm. Anh ấy đang lẩm bẩm cái gì vậy? Năm nào anh cũng phải dọn dẹp, ba mẹ anh sẽ đến vào dịp Tết. Bếp trưởng Tou không được phép lười biếng! Tiểu Đô ở bên cạnh gật đầu, cùng Bảo Bảo hợp nhất.

"Cảm ơn vì hai mẹ con lau khung ảnh rất giỏi. Được rồi, hai mẹ con có thể làm sạch được chúng. Vậy anh vào nhà bếp đây."

Vương Sở Khâm gãi gãi cái đầu to, ngơ ngác chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc, mắt vẫn không rời khỏi những khung tranh trên sàn.

Anh thực sự không biết phải nói gì nhưng anh rất cảm động trước khung cảnh này và anh cảm thấy trân trọng tất cả những khoảnh khắc này.

Cảm ơn em,

Hơn mười năm bên em, gộp lại những năm tháng,

Em vẫn sẵn sàng đi cùng anh,

cùng với con của chúng ta,

Hãy sử dụng vài thập kỷ tiếp theo để ghi nhớ nó theo cách tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro