Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô bé mặt tròn

Bao Bao vẫn đang thi đấu ở Macau.

Huấn luyện viên trưởng gần đây phải đưa các thành viên trong đội đi đào tạo bổ sung nên rất bận.

Vì sự chung sống hài hòa giữa bóng ú và gia đình Shatou.

Wang Chuqin quyết định nay sẽ đưa Đô Đô đến trụ sở để ăn.

Thầy Tou dẫn Tiểu Đô đến căn tin, tìm chỗ cho Tiểu Đô rồi bảo Tiểu Đô ngoan ngoãn ngồi đợi rồi mới đi mua đồ ăn.

Các thành viên trong đội cơ bản đều biết Vương Sở Khâm và SaSha có một cô con gái, nhưng lại rất ít khi gặp mặt cô bé.

Hôm nay vào giờ ăn trưa, khi mọi người bước vào căn tin sau buổi tập, họ nhìn thấy cô bé có khuôn mặt tròn trịa, khá mũm mĩm đang ngồi trong góc, và tất cả đều choáng váng vì sự dễ thương của cô bé.

"Trời ơi, cậu thấy không, cô bé đó trông rất giống chị Sasha..."

"Gương mặt tròn nhỏ này trắng như bánh bao."

"Con bé mặc bộ đồ liền thân nhỏ nhắn. Dễ thương quá. Tôi thực sự muốn cắn con bé một cái... được không?"

Các cô gái không thể kìm chế khi nhìn thấy những thứ dễ thương. Họ đi vòng quanh bàn ăn và lịch sự quan sát cô bé có khuôn mặt tròn trịa từ xa và từ mọi hướng.

"Trời đất ơi, trời ơi, Vương Chí đi đến và ngồi xuống kìaaa! Trời ơi trời, Tiểu Sơn, cô bé đó nhất định là con gái của SaSha tỷ!"

"Có thể chụp ảnh với Vương Chí và bánh bao nhỏ này không? Hahaha"

"Thà hành động còn hơn đứng đây suy nghĩ, đi thôi!"

Các cô gái đùn đẩy nhau và đi đến bàn của Vương Sở Khâm và Đô Đô.

"Vương Chí, thầy tới ăn cơm à?"

các cô gái mỉm cười hỏi.

"Ừm, còn các em thì sao? Hôm nay các em đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình chưa?"

Vương Chí quả thực là Vương Chí, anh vẫn luôn suy nghĩ về việc đào tạo. Dù nói nhiều nhưng huấn luyện viên trưởng luôn được mọi người công nhận là một huấn luyện viên giỏi, tôn trọng các tuyển thủ của mình và luôn quan tâm đến hoàn cảnh của từng tuyển thủ.

Trong những ngày Sasha phải đi thi đấu, huấn luyện viên trưởng phải chú ý đến những cô gái này nhiều hơn.

"Vừa mới huấn luyện xong, vừa mới huấn luyện xong... Vương Chí, đây là con gái của thầy sao? Thật đáng yêu!"

Trong khi Wang Chuqin gật đầu, anh cầm thìa và đũa chia nhỏ đầu con sư tử cho Tiểu Đô. Nó quá lớn để Tiểu Đô có thể ăn được.

Cô chủ nhỏ của chúng ta đang làm gì vậy? Bé đang cầm một chiếc thìa inox và chơi đùa với khuôn mặt tròn trịa của mình.

Hai bím tóc nhỏ được phản chiếu trên chiếc thìa, sau đó nhăn nhó lại, làm bộ mặt nhỏ dữ tợn, quái vật Tiểu Đô!

"Đúng vậy, lúc Sasha tỷ của các em đi thi đấu thì con bé đi theo tôi. Đô Đô chào mọi người đi con, đây là những thành viên trong đội của Bao Bao. Chị Shanshan, chị Siyu và chị Lele."

Đô Đô đặt chiếc thìa nhỏ xuống, nghiêm túc chào các chị bằng đôi mắt nho nhỏ, lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt:

"Chào chị Shanshan, xin chào chị Siyu, chào chị Lele, em là Tiểu Đô."

Lele cảm thấy cô bé dễ thương đến nỗi khi cô chạm vào cái đầu nhỏ của Tiểu Đô. Cô bé có một cái đầu tròn trịa.

Mặc dù Đô Đô có chút nhút nhát nhưng từ nhỏ dưới sự giáo dục của người ba Đông Bắc, Đô Đô cũng mỉm cười và cũng đưa tay chạm vào cái đầu nhỏ của mình.

Bàn tay của trẻ con tương đối ngắn nên chúng hầu như không thể chạm tới đỉnh đầu.

"Chúng em có thể chụp ảnh selfie với Tiểu Đô được không? Vương Chí! Đô Đô của thầy đáng yêu quá..."

Siyu nắm chặt điện thoại với đôi mắt phát sáng, còn Shanshan bắt đầu chơi với quái vật Tiểu Đô bằng chiếc thìa.

Ông chủ Tou hiểu, bây giờ anh hiểu rất rõ. Khi Tiểu Đô lần đầu tiên học đi và nói, anh có thể chụp hàng trăm bức ảnh mỗi ngày. Khi anh mở album ảnh ra, tất cả đều là về cô bé có khuôn mặt tròn trịa này.

Sau khi Tiểu Đô chụp hình với các chị dễ thương trong khi làm cành cây nhỏ thì bắt đầu ăn.

"Ba ơi, ở trường ba có nhiều đồ ăn quá!"

(Đô Đô hàng ngày đến trường mẫu giáo Hướng Dương để đi học, còn ba và Bao Bao hàng ngày lại đến Trung tâm Thể thao. Trung tâm Thể thao chính là trường học của ông chủ Tou và Bao Bao đại nhân.)

Tiểu Đô dùng đôi mắt nhỏ sáng ngời nhìn các loại món ăn, cầm chiếc thìa lớn chọc chọc chỗ này chỗ kia.

Đúng rồi, so với cháo ở trường mẫu giáo, cơm của người lớn ở Trung tâm Thể thao quả thực là tuyệt vời, nhìn nó còn ngon hơn cả món thịt heo chua ngọt ba làm!

"Ăn chậm thôi bé ú, đừng để dính vào quần áo."

Đô Đô bé nhỏ của chúng ta vẫn đang khám phá những món ăn ngon. Tou Tou bận rộn trải chiếc khăn giấy ra và nhét vào cổ áo của Đô Đô, sau đó dùng một chiếc kẹp hình mèo nhỏ kẹp mái tóc của cô bé sang một bên.

Thật xứng đáng là bữa ăn người lớn ở trường của ba!

Cô chủ Đô Đô của chúng ta đã ăn nhiều đến nỗi cái bụng của chú gấu nhỏ trên áo liền quần phình ra.

Ông chủ Tou sợ con bé no quá nên dù có thế nào cũng không cho Tiểu Đô ăn miếng bánh nhân thịt còn sót lại...

(Tiểu Đô có thể trở thành người ăn ngon miệng nhất trong gia đình Shatou...)

Ăn xong anh dẫn bé đậu nhỏ đi rửa tay và anh cũng đang chuẩn bị dẫn các thành viên trong đội đi tập luyện bổ sung.

Wang Chuqin đang xách cặp Pupu của Đô Đô và kéo chiếc vali nhỏ của mình khi đi đến phòng tập. Anh quá bận rộn và không ồn ào như thường lệ.

Đội nam không khỏi bình tĩnh khi nhìn thấy cô bé Đô Đô này.

Dễ thương quá.

Một hai người vươn đầu ra nhìn bánh đậu nhỏ.

Là một huấn luyện viên, ông chủ Tou cảm thấy đau đầu.

"Các cậu đang khởi động à? Các cậu đang nhìn gì thế? Con bé trông giống hệt chị Sasha của các cậu. Có gì mà nhìn chằm chằm thế?"

"Vương Chí, bé con thật tròn trịa."

Anh Junhang nhìn Tiểu Đô và đưa ra đánh giá hợp lý.

Tất nhiên, cái đầu tròn nhỏ nhắn, đôi má phồng lên, ngay cả đôi mắt nho nhỏ cũng tròn trịa. Ngoài ra, Tiểu Đô cũng không lớn lắm. Nhìn từ xa, cô bé trông không khác gì quả bóng ú.

Quả bóng ú Tiểu Đô đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt bóng để chơi, chạy tới chạy lui với tiếng ríu rít, các thành viên rất thích thú.

"Cậu có thể tập trung được không? Lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi đã..."

"Vương Chí, lúc đó thầy cũng lười khởi động và bị chị Sasha rầy mà."

"Này cậu...không phải...cậu luyện tập chăm chỉ đi!"

Vương Chí sống một cuộc đời cam chịu...

Dù mọi người đều cười đùa nhưng họ không hề cẩu thả khi tập luyện, không khí trên sân tập nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Thầy Tou kể từ khi trở thành huấn luyện viên luôn có tính tình tốt. Có lẽ là vì Tiểu Đô? Tóm lại, Vương Chí luôn rất tốt bụng, nhưng với sức mạnh của mình, các thành viên trong nhóm đều bị thuyết phục.

Đô Đô đã chơi chán nên lặng lẽ ngồi trên ghế, ôm quả bóng ú, nhìn ba đánh bóng, vung vợt rồi bước đi.

Không giống như người ba thường đón Đô Đô tan trường,

Ba chơi bóng ú trông rất ngầu, ngầu nhất luôn.

Chỉ nhìn thôi, Tiểu Đô đã dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Quả bóng cuối cùng chạm đất, báo hiệu buổi tập tối hôm nay kết thúc.

Wang Chuqin nhanh chóng nhìn lại Tiểu Đô trên băng ghế đã dựa vào tường ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm một quả bóng ú.

Wang Chuqin vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra tỷ số tối nay của Bao Bao đại nhân, 3:0, thắng đậm.

Anh yên tâm đặt điện thoại xuống, cẩn thận đỡ đầu Tiểu Đô lên vai mình, vuốt tóc Tiểu Đô, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Đô, trầm giọng dỗ dành:

"Chúng ta về nhà thôi. Con có muốn ba bế không?"

Sau vai truyền đến tiếng vo ve nghèn nghẹt, Tiểu Đô vẫn còn buồn ngủ.

"Đứng yên, ba sẽ quay lại bế con."

Tiểu Đô bối rối ngẩng đầu lên, nếu không có Vương Sở Khâm giữ lấy cánh tay của bé, bé liền ngã về phía sau.

Đặt cặp của Tiểu Đô vào trong vali nhỏ, Vương Sở Khâm đẩy vali, cõng Tiểu Đô trên lưng chậm rãi đi về phía bãi đậu xe.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Vương Sở Khâm lấy ra, nhìn thấy mẹ đứa bé đã gọi video. Đoán là cô cũng đã về khách sạn nghỉ ngơi nên Vương Sở Khâm bấm nhận cuộc gọi.

"Nè, sau khi thắng 3-0, cuối cùng cũng có người chịu gọi điện cho chồng mình"

"Ò, không. Em sợ sẽ có người nhớ em đến bệnh luôn."

Hai vợ chồng khi trêu nhau là không ai chịu thua ai, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào điện thoại.

"Đô Đô của em đâu? Ông chủ Tou, xin hãy lùi lại một chút."

Wang Chuqin đẩy camera lên trên,

Cô nhìn thấy Đô Đô nằm trên lưng anh, ngủ say. Nắm tay nhỏ bé của Đô Đô nắm chặt đặt ở cạnh mặt anh, cặp má bồng bềnh trắng nõn tựa trên vai anh, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, trên quần áo của anh vẫn còn lưu lại vài miếng ke.

"Thầy Tou, con gái thầy đang ngủ chảy ke kìa."

Sasha cười khinh bỉ nhìn vào màn hình,

"Được rồi, bé ú đâu có ngại việc người anh đầy mồ hôi. Con bé còn đợi anh đến ngủ quên luôn."

Ông chủ Tou rất bao dung, Tiểu Đô đã đợi anh cả đêm.

Con gái của anh là người dễ thương nhất ngay cả khi con bé chảy nước dãi khi ngủ.

"Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ, Vương Chí. Em đã mua khô heo cho anh. Nhưng còn hai người thì sao? Mối quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn khi em đi vắng, phải không?"

Sasha vẫn đang lau mái tóc mới gội của mình và chiếc khăn lớn làm cho cô như một con mèo con nguệch ngoạc.

"Càng ngày càng tốt là sao? Bé ú và anh là bạn thân đó. Em nghỉ ngơi cho thật tốt và đừng để bị thương đó biết chưa. Cẩn thận đó!"

"Em biết, em biết. Được rồi, em sẽ sấy tóc rồi đi ngủ. Khi về nhớ cho Đô Đô uống vitamin nhé."

"Anh biết rồi, anh đi về đây và sẽ nhắn lại cho em qua WeChat."

"Oki, bái bai."

Sau khi cúp video, Vương Sở Khâm nhét điện thoại vào túi, đưa tay ra sau lưng chặt mông Tiểu Đô, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay thật đẹp.

Nhà hát nhỏ:

Lele: Cậu có nghe thấy Vương Chí và Đô Đô nói không? Các thành viên trong nhóm của Bao Bao. Tớ đã nghe như vậy phải không?

Shanshan: Chẳng lẽ Bao Bao là Tiểu Đậu Bao? Thầy ấy vẫn còn gọi Sasha tỷ là Tiểu Đậu Bao à?!

Siyu: Bình thường mà. Nhìn Sasha tỷ đi, chị ấy như phiên bản trưởng thành của Đô Đô ấy. Tớ thật ghen tị với Vương Chí, nhà thầy ấy có hai người dễ thương như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro