Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo len gấu

Hôm nay Bao Bao cuối cùng cũng có thể đến trường cùng Đô Đô!

Hôm nay Tiểu Đô không hề ngủ nướng.

Cô bé chạy vào phòng ngủ chính trong đôi dép mèo con, nhón chân kéo tay nắm cửa, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên cái đầu to của anh rồi kéo anh đi đánh răng, rửa mặt.

"Bé Ú, sau khi xong việc con tìm Bao Bao của con rồi mặc quần áo vào nhé."

Vương Sở Khâm có một ổ chim trên đầu, lau bọt trắng quanh miệng Đô Đô bằng một chiếc khăn hoa, sau đó bảo cô bé thay quần áo.

Sau đó, mắt nhắm mắt mở, anh lấy bàn chải đánh răng và bắt đầu vệ sinh cá nhân...

"Dạ, ba!"

Đô Đô bĩu môi, hưng phấn nhảy khỏi chiếc ghế nhỏ, chạy vào phòng thay đồ tìm Bao Bao.

Thật tốt khi có mẹ ở đây, Bao Bao sẽ mặc cho cô bé quần áo đẹp, còn ba thì không! Bộ quần áo mà ba chọn trông rất bình thường đối với Kì Kì!

"Bên ngoài lạnh lắm, hai người đừng mặc tuỳ tiện như vậy, nếu không con phải tự chạy về nhà lấy quần áo đấy nhé."

Huấn luyện viên trưởng Đầu Đầu lau mặt, không quên chạy ra khỏi phòng tắm nói chuyện với hai mẹ con trong phòng thay đồ, Vương Sở Khâm rất có kinh nghiệm, mấy ngày trước đang huấn luyện bọn trẻ trong đội, có một cuộc gọi đến từ nhà trẻ.

"Ba ơi, Đô Đô lạnh quá."

Có cảm giác như cô bé sắp khóc vì lạnh. Đầu To sợ hãi đến mức nhanh chóng tìm người khác huấn luyện giúp mình. Anh bẻ lái chiếc Range Rover, liền phóng như bay đến nhà trẻ để giao quần áo. ..

Ối... Vương Chỉ căng thẳng đến mức sợ đứa trẻ sẽ lạnh cóng. Kết quả khi đến nơi, Tiểu Đô đã mặc áo khoác của Kì Kì rồi.

"Em biết rồi, Em biết rồi, giữ ấm nhé!"

Bao Bao cũng thò cái đầu tròn trịa ra khỏi phòng thay đồ. Tại sao càng ngày Vương Sở Khâm càng cằn nhằn như vậy?

"Đô Đô, chúng ta cùng mặc... áo len hình gấu nhé? Lần trước Bao Bao mua rồi, Bao Bao, ba Đầu Đầu và Đô Đô, chúng ta cùng mặc nhé."

Bao Bao chỉ tình cờ chạm vào bộ quần áo gia đình mà cô mua cách đây không lâu. Đó là ba chiếc áo len màu xám có thêu hình một con gấu lớn ba chiều trên ngực và ba ngôi sao nhỏ rải rác xung quanh.

"Gấu nhỏ, bên cạnh có ngôi sao!"

Tiểu Đô dùng ngón tay chọc vào cái bụng ú của gấu nhỏ, sau đó chạm vào ngôi sao nhỏ, ngoan ngoãn đưa tay khoác áo len cho Sa Sa. Sa Sa hiểu thẩm mỹ của trẻ con, nhưng chồng cô chỉ ở mức trung bình.

"Đúng vậy, Tiểu Đô của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp khi mặc nó."

Xoắn tay áo len để dễ mặc vào, sau đó kéo lớp lót ra để Tiểu Đô mặc thoải mái. Sau đó, tự mình mặc vào. Thế là xong.

Hai cô gái mặt tròn cùng nhau chụp một bức ảnh dễ thương trước gương. Bao Bao và Đô Đô đều thích so sánh với nhau, hai cái đầu tròn sát vào nhau.

"Hai người mặc đồ đôi sau lưng anh phải không?"

Nhìn hai cô gái có khuôn mặt tròn trịa này, chưa kể mặc chiếc áo len hình gấu này thật đáng yêu, trông họ càng tròn trịa hơn, giống như những nắm xôi vị mè.

"Ba cũng có mà, gấu nhỏ của ba bự hơn của Đô Đô."

Đô Đô quay lại và đưa chiếc áo len lớn cho ba vì áo có kích thước lớn nên gấu nhỏ nhìn vào thì dễ thấy hơn một chút.

"Không, đàn ông đàn ang không mặc áo len gấu."

Đầu Đầu đại nhân thật sự kinh hãi. Hai người mặc thì dễ thương, nhưng Vương Chỉ, một người huấn luyện viên uy nghiêm sao có thể mặc áo len hình gấu.

Không, tuyệt đối không được mặc.

"Thầy Sở Khâm, anh thích mặc gì thì mặc, có quần áo mới, em và Tiểu Đô phải mặc mấy ngày mới được. Đi thôi, Tiểu Đô, chúng ta đi ăn sáng, để ba thay quần áo."

"Ba, mau mặc gấu nhỏ vào đi, rồi chúng ta có thể ăn hoành thánh nhỏ."

Hai cái đầu tròn tay trong tay đi ăn hoành thánh nhỏ thơm ngon, để lại chủ nhân của hoành thánh nhỏ còn đang do dự trong phòng thay đồ.

...

Mười phút sau, Vương Sở Khâm bù xù cũng ngồi xuống ăn hoành thánh nhỏ.

"Em đang nhìn cái gì thế? Anh mặc áo len gấu thì có sao đâu..."

Bếp trưởng Đầu Đầu bình tĩnh vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của gấu nhỏ rồi bắt đầu ăn bữa sáng.

"Sao anh lại ngượng ngùng thế? Này, Vương Sở Khâm, anh đã cho nhân gì vào hoành thánh vậy?"

"Biết rồi, biết rồi, đừng vội! Nhanh ăn đi, hai cái bánh đậu mè!"

Nhà hát nhỏ:

Thành viên trong nhóm: Vương Chỉ, hôm nay anh ăn mặc...hơi đặc biệt nhỉ?

Thầy Đầu: Cứ đi gặp chị Sa Sa của em và em sẽ biết. Anh không muốn nói tới.

Thành viên nhóm 2: Em đã thấy nó! Chiếc áo len gấu của chị Sa Sa mặc hôm nay dễ thương quá!

Thầy Đầu: Không, ai mượn cậu nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro