
Phần 1- Trà và Gừng- 2
Thứ đồ ăn ngon lành đựng trong túi giấy. Cậu ngồi kế bên tôi, phạm vi để chân rất rộng. Cậu không mời mọc, tôi cũng không xin xỏ, vậy mà cậu cứ tư lự im lặng như vậy giơ túi giấy ấy trước mặt tôi, mùi đường dịu ngọt tan đều trong không khí. Tôi dịch tay nhúp một chút, chúng giòn tan và ngọt lịm, lại có chút giống như đang say. Tôi chìa tay về phía cậu, ai đó ngay lập tức hiểu ý, khẽ khàng dốc thứ đồ ăn ngon lành gọn ghẽ vào trong lòng bàn tay tôi. Cậu ấy đổ nhiều, nhiều đến nỗi tôi phải thốt lên là: "Thôi." Ngoài tiếng 'thôi' đầy thảng thốt ấy, tôi và cậu ấy, cứ điềm nhiên tĩnh lặng một cách lạ kỳ giữa một thế giới đang ồn ào bởi tiếng người, bởi loa trống, bởi sự đời xô bồ... chúng tôi - ngồi bên nhau, cứ lặng lẽ nhấm nháp những sự ngọt ngào, giòn tan thích thú. Kể cả khi hết rồi, tôi vẫn thấy rõ vị đường còn sót lại nơi khóe miệng, cậu ấy chắc cũng giống như thế nhỉ?
Vị trí bên kia cậu được lấp đầy, bởi vì bạn gái quá đỗi dễ thương kia. Dẫu không phải lần đầu ngồi gần nhau như vậy, nhưng chắc chắc chưa bao giờ cảm xúc lạ lùng đến thế. Không hiểu nổi chính bản thân mình, có chút dở hơi đến buồn cười.
______________________________________________________________________________
Buổi xem phim cùng nhau đó đã khiến mối quan hệ hai người họ tốt hơn, lẽ ra tôi nên vui mừng mới đúng, thế nhưng tôi lại càng ngày càng tránh mặt Gừng.
Hôm Gừng ghé qua nhà tôi đưa túi kẹo gừng thù lao, cậu ấy đã không giấu nổi nét rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Đứng trước cổng nhà tôi bấm chuông, luôn miệng kêu lên Trà ơi Trà ơi. Thấy tôi vừa xuất hiện lại vẫy tay liếng thoắng, sau đó vui vẻ nhét túi kẹo vào tay tôi.
Cậu ấy bảo chiều lại có hẹn với cô bạn đó, vài hôm trước đi dạo phố cùng nhau, đã cùng nhau đi thư viện, sẵn tiện đã đi ăn,... Tôi không hiểu cảm giác lúc đó của mình là gì, cảm thấy vô cùng tức giận. Những gì cậu ấy nói bắt đầu không còn nghe rõ nữa. Tôi đuổi Gừng về, bỗng dưng nổi cáu, đóng cổng, chạy thẳng vào nhà. Để mặc cậu bạn còn nghệch ra vì không hiểu gì ở ngoài.
Tôi nhận ra chính nhờ những khoảnh khắc này, tôi biết mình đối với Gừng không phải là cậu bạn thân lớn lên cùng nhau, mà thực sự là tôi thích Gừng, rất thích, thích điên cuồng, sâu đậm. Còn cậu ấy thì không biết điều đó.
Tôi không muốn bản thân mình trở thành con người ích kỷ, đi bày tỏ, rồi giành giựt với cô bạn gái đáng yêu kia. Thành thực mà nói rằng, cô ấy xứng với Gừng gấp ngàn lần tôi. Cuối cùng chỉ có cách không gặp Gừng nữa. Như vậy, tôi đỡ phải cảm thấy tủi thân.
_____________________________________________________________________________
Hôm tôi một mình lên ngọn đồi phía sau trường học.
Tôi thấy Gừng và cô bạn ấy đang ở đó.
Bóng dáng ấy đúng là quen thuộc, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được. Người cao dong dỏng, vai rộng, khoác chiếc áo sơ mi học trò, đủ để che chắn cho bất kì cô gái nào.
Tôi không có gì làm ngạc nhiên khi Gừng dắt cô bạn ấy đến đây. Vì ngọn đồi này thật sự quá đẹp, để có thể ngồi cùng nhau, lãng mạn và mơ mộng.
Tôi chỉ thấy buồn, vì Gừng đã có người khiến cậu ấy xem là quan trọng, hơn tôi.
Cúc họa mi ở đây nở đẹp quá!
Giữa thời tiết không nắng gắt cũng không bão giông, chút trời trong vậy mà cũng làm người ta ẩm ương, nao lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro