Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhat ki dau do 2

Chap 41

Dường như tất cả những gì cô bạn ấy muốn nhìn đều ở dưới đất .Cô bạn ít khi ngẩng cao đầu và mỉm cười tươi .Đôi khi cô bạn ngước mắt lên ,người đối diện lập tức lặng đi khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập những nỗi buồn và sự cô đơn .Sự u uất từ đôi mắt to đen sẫm lan tỏa khuôn mặt trắng xanh .Khiến người ta xót thương và cảm thấy khó xử ....Cô bạn ít nói ,lặng lẽ như một cái bóng ,ngay cả dáng đi cũng rụt rè ,thi thoảng hay im lặng ngắm nhìn người khác ...nghĩ gì chẳng ai biết .Vì ngay cả mình muốn gì ,thích gì ..cũng đâu dám nói ra .

Một kiểu người dễ làm người khác mệt mỏi ,tẻ nhạt đến mức mờ nhạt .Trong một thế giới rực rỡ màu sắc này ,một cái bóng mờ nhạt sẽ tồn tại ra sao ?

"Rõ ràng là mình chỉ đang thương hại một người ..."

Joe mở mắt ra .Một màu trắng xóa của cái trần nhà trong căn phòng quen thuộc .Nhìn sang bên trái ,cửa sổ đóng chặt ,bàn học trơ ra .Không khí yên ắng buồn thảm đến ghê người .

Joe nhổm dậy ,cơ thể nặng chịch sau một đêm mê man ,cả cơ thể chỉ còn khoảng 50 % sinh lực ,cổ họng khô khốc .

Cố gắng bám vào mấu chiếc bàn đặt đèn ngủ bên phải giường ,Joe tự nâng mình đứng dậy .Mệt quá ,đầu óc vẫn còn hơi choáng váng ...

Vì còn hơi choáng váng nên đã nghĩ tới cô bạn đó chăng ?

Mình đang bị ám ảnh bởi cái bóng mờ nhạt ấy .

Ngay cả trốn lên sân thượng rồi mà vẫn gặp ,ngay cả khi ốm ,nagy cả trong giấc mơ ...

"Mình điên rồi ..."Joe tự cười một mình ,vò đầu một cách khổ sỏ .Joe thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay mềm ,ngẩng đầu lên nhìn trần nhà ,rồi lại cúi xuống nhìn chiếc di động nằm im lìm trên mặt bàn .

"Nghe này Joe ,mi nên nhớ là dù mi có bấm số gọi cho Fungchan để hỏi về cô ta ,thì có nghĩa là mi chỉ thương hại cô ta thôi .Không còn gì khác !"-Joe tự nhủ -"À không ,có nghĩa là mi đang muốn biết xem ngày mai cô ta còn đi học nữa không ...Vì có lẽ cô ta sẽ biến mất từ ngày hôm nay ,mi nên vui về điều đó "-Joe thở dài.

Bắt đầu mở di động .

-Nguyên !Con đỡ chưa ?Sơn đến thăm con đây này .

Dì bích Hà bất ngờ đẩy cửa bước vào và nói to .Joe nhìn ra .Đằng sau dì ,Fungchan trong chiếc áo Jacket màu trắng và khăn quàng cổ kẻ sọc đỏ ,vẫy tay cuời .

* **

Một người đàn ông có dáng cao gầy đang đứng trước cổng nahf của Đậu Đỏ .Mái tóc dài đến nỗi cột được thành đuôi ngựa phía sau ,chiếc mũ tai bèo nhàu nát đội xùm xịp ,chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt với bộ râu quai nón lâu ngày không cạo .Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu đen rất dài ,nhưng lại mặc ..quần jeans lửng te tua ,đi đôi giày thể thao bám đày đất ,khoác trên vai chiếc balo bạc phếch to xù .

Bác đậu Đỏ mở cánh cửa gỗ ra ,hơi cau mày nhìn người đàn ông rồi mở cánh cổng sắt .Bác gài đi theo sau bác trai ,kinh ngạc tột độ ,thốt lên .

-Ôi..chú Ba ??

-Hello anh chioj yêu quý ,em trai của anh chị đã về rồi đây !!

Chú ấy hét to tới nỗi bao nhiêu người đứng gần đó đều giật mình .

Bác trai nhăn mặt .

-Lâu lắm rồi mới gặp chú ,chú vào nhà đi ,chú ăn mặc thế kia chắc rét lắm ?

-Hehe,quần áo em ở bên Pháp vẫn chưa khô ,vội quá nên em đành mặc thế này ,tự nhiên lại trở thành star ,đi đâu ai cũng nhìn ..hehehe.

Đó chính là bố của Đậu Đỏ .Nhà nhiếp ảnh quốc tế Phong Thanh ,một con nguới rất tài năng và nổi tiếng nhưng lại giản dị cực kì .

Chú ấy bước vào nhà ,để lại những vết chân bẩn lên sàn gạch cao cấp bóng loáng ,bác gái có vẻ khó chịu .

-Con gái của em đâu ?Em nhớ nó quá !!-Chú ấy đi vào giữa phòng khách ,nhìn ngơ ngác .

Bác gài đang cầm cây lau nhà lau những vệt chân của chú Ba ,ngẩng lên thở dài .

-Anh chị mệt về nó lắm ,không biết nó bị chuyện gì ở cái trường ấy ,nó về nhà lúc 11 giờ đêm ,rồi nhốt mình trong phòng suốt từ đêm hôm qua tới giờ !

Chú Ba lặng lẽ tháo chiếc balo to xụ đặt xuống chân cầu thang ,rồi hạy thật nhanh lên tầng hai .

* * *

RỘT !RỘT CRACH!RỘT !CRACK !!

Joe vẫn ngồi trên ghế xoay còn Fungchan thì ngồi trên giường .Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào .Chỉ có tiếng ...Fungchan ăn snack.THi thoảng cậu ta liếc nhìn trộm Joe .Vì Joe có giác quan thứ sáu rất nhạy nên dễ dàng nhận ra .Tới lần thứ 5 hay 6 gì đó ,Joe không chịu nổi nữa .Cậu ta quay sang phía Fungchan gắt .

_Cậu bỏ ngay cái kiểu nhìn mờ ám đó đi nhé,mặt tôi có thêm mấy cái mụn à ?

Fungchan nhún vai .-Đúng thế ,ba cái .

Joe sờ lên mặt mình .

-Chắc vì uống thuốc ,tôi không điệu như cậu nên không quan tâm ,kệ nó ,cho đẹp .

-Tôi lại nghĩ vì lo lắng cơ ..

-Cái gì ?

-Đậu đỏ hôm nay không đi học ,cậu biết chứ ?

Joe hơi khựng lại ,rồi nói nhanh .

-Đậu đỏ không đi học thì có liên quan gì đến máy cái mụn của tôi ?

-Liên quan chứ ,cậu không lo cho Đậu đỏ chút nào sao ?

Joe bắt đầu nhăn mặt nhưng vẫn vơ lấy gói snack dốc hết vào mồm ,nhai ngấu ghiến .Fungchan nhìn Joe kinh khiếp và ...tức (đó là gói snack cuối cùng ).Joe thở phào sau khi nhai nuốt xong .

-Phù..uuu..Phải nói là nhẹ cả lòng ,nếu Đậu đỏ biến mất ,thì joe này sẽ chẳng phải đụng mặt con bé sao chổi xui xẻo đó nữa ,àm cũng tốt cho cô ta ,một kẻ chỉ biết khóc ,câm lặng như thế sao chịu được những trò trừng phạt ghê rợn của Na Na .

Fungchan mím môi ,hỏi tiếp .

-Vậy tại sao cậu lại giúp cô ấy hồi ở trường cũ ?

Joe hơi lúng túng .

-À..ờ ...thì..vì thương hại ,trên đời này có những kẻ rất lạ ,cam chịu làm con rối của người khác,ngốc đến mức chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình ...Tôi thấy thương hại loại người như vậy ,thế thôi .

Ánh mắt Fungchan thay đổi .

-Thế tại sao cậu nhất quyết không muốn Đậu Đỏ học ở trường ta ,cả tôi ,cả Ranine và cả cậu đều là những học sinh trường danh giá ,nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng hòa nhập được đó thôi ,riêng Đậu Đỏ thì vì sao chứ ?Vì cô ấy quá yếu đuối hay cậu sợ cô áy bị tổn thương ?Sợ cô ây bị bắt bẻ như chúng ta trước đây ?

Joe trợn mắt nhìn Fungchan ,

Fungchan nói tiếp .

-Ngoài ra ,cậu nói không muốn Đậu đỏ ở lại đây ,nhưng chính cậu luôn đẩy cô ấy tới gần mọi người hơn ,kể cả việc nói dối cô ấy là nữ quái cũng vậy ,khi cô ấy gặp rắc rối với Na Na lập tức cậu chạy đi cứu .Rõ ràng là cậu luôn để ý tới cô ấy từng chút một .

-Tôi cố tình làm thế là cố tình để cô ta sợ chúng ta chết khiếp mà bỏ cuộc sớm thôi !!!-Joe hết lên .

Fungchan thở hắt ra .

-Thật không ?

-Thật -Joe gật đầu .

Fungchan đứng bật dậy ngay sau cái gật đầu của Joe .Dùng cả hai bàn tay ...vỗ mạnh vào hai bên má Joe.

BỐP !!!

-A...UIII!!!-Joe rú lên -Cậu điên rồi à ???

-Để cậu tỉnh ra !!Này Joe ,cậu đừng có giả vờ không hiểu mình nữa ,lúc này chỉ có cậu mới có thể giúp Đậu Đỏ thôi ,đừng trốn tránh nữa!!

Joe giật tay Fungchan ra ,cũng đứng dậy .nhưng không hề gào lên ,mà nói hỏ ,từ tốn một cách lạ lùng .

-Fungchan này ...

-Hả ?

-Từ lúc nào cậu lại trở nên lắm chuyện thế này nhỉ ?

-Vì ..

Fungchan chưa kịp nói tiếp thì thình lình Joe kéo mạnh Fungchan lôi tuột ra cửa ,rồi ẩy cậu ta bắn ra khỏi phòng như một ..quả bóng .

Fungchan đang ngơ ngác thì Joe hạy vào vơ chiếc áo khoác của Fungchan để trên giường ném ra nốt .

-Cậu biến đi !!

Giọng Joe nói chậm ,không lớn nhưng đanh thép và dứt khoát .Nói xong ,cậu ta đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt Fungchan .Một hành động lạnh lùng nhất ở Joe mà Fungchan từng thấy .Nhưng cậu ta không giận ,mà lại bật cười .

"Mình đã nói trúng tim đen nó rồi "

Còn lại Joe một mình trong phòng .Cậu ta dường như tỉnh cả ốm ,đập mạnh tay lên bàn nhiều lần cho tới khi hai bàn tay đau rát .

"Mình điên rồi ...chỉ vì tên Mike ,rồi lại thêm tên Fungchan dở hơi đột xuất này nữa ...Ôi trời ,mình không quan tâm ,quên đi ,ngày mai mình sẽ đi học ,mặc kệ cô ta !"

Đôi khi ,chẳng ai hiêu được những người mười bảy tuổi ngay - cả -chính - họ .Đó là hậu quả tất yếu của những trái tim đang nảy mầm .

* * *

Căn phòng của cô con gái tối om ,chú ba rón rén bước vào sau khi mãi mới mở được cánh cửa chốt chặt từ bên trong .Cô con gí bé nhỏ đang ngồi bó gối trên giường ,trong bóng tối ,tóc xõa ra che hết mặt .

-Đậy Đỏ !-Chú ấy thốt lên .

Đậu Đỏ ngẩng đầu lên nhìn bố ,đôi mắt đỏ hoe và mọng đỏ vì đã khóc suốt đêm qua .

-Bố ...?

Chú Ba mỉm cười ,bỏ chiếc mũ xùm xụp xuống ,để lộ vầng trán cao và đôi mắt sáng ấm áp nhân hậu .

Là Bố !

Đậu đỏ không tin vào mắt mình nũa ,bố đang đứng đó ,bố đã trở về .cô muốn nhảy lên ôm chầm lấy bố nhưng không được .Vì đôi chân tê buốt ,cô muốn gọi bố thật to nhưng cổ họng nghẹn lại .Cô chỉ biết khóc ,nước mắt lăn dài hai gò má ,nấc lên thành tiếng .

Chú ba lại gần đậu Đỏ ,vuốt nhẹ mái tóc và cả những giọt nước mắt .

-không ổn rồi ..con hay khóc quá ..

Bàn tay bố rất ấm ,đó là bàn tay mà lâu lắm rồi mới vuốt lên tóc Đậu Đỏ .Bàn tay to ,thô xù ,sạm đi vì nằng gió ,bàn tay của bố ..

Đậu Đỏ nhoài lên ôm chặt lấy cổ bố .

-Bố ..con xin lỗi ..con sai rồi ..

-Không sao ,sai thì sửa ..mà con đâu có sai ..

Con sai rồi bố ơi ..

Là do con hết ..Con đã làm tất cả phải lo lắng và thát vọng vì con .Mọi người ghét con ,mọi người không chấp nhận con .

Con sợ lắm ...

-Chú định đưa nó đi đâu >?

Bác trai ngạc nhiên khi thấy chú Ba dắt tay Đậu Đỏ ra cửa .Chú Ba mỉm cười bình thản .

-Lâu lắm rồi mới về Hà nội ,em cùng con bé đi chụp ảnh phong cảnh ..mùa đông Hà nội đẹp lắm đúng không con gái ?

Đậu Đỏ im lặng cúi đầu ,tránh ánh mắt của bác trai .

Bác trai thở dài :

-Chú thật chiều con dái ,nó hư thế àm chú không trách nó nửa lwoif ,học hành không lo học ,lại còn tranh với ảnh !!

Đậu Đỏ nép sau lưng bố ,chú Ba lắc đầu .

-Đâu phải ai cũng chụp được một bức ảnh đẹp hả anh ?Em phải tự hào khi con gái mình có tài năng đó chư ?

Bố lúc nào cũng ấm áp như vậy ,chỉ một câu nói của bố cũng có thể làm Đậu Đỏ ấm lòng ,bớt run rẩy trong sự lạnh lẽo của ngôi nhà này .

** *

Con đường trong công viên lát gạch dỏ ,rát giống con đường đi qua oa hoa súng của trường Cá Biệt .Hai ben con đường trồng rất nhiều hoa cúc ,thứ hoa có rất nhiều ở trường Cá Biệt .Trong công viên cũng có những cành cây to chăng đày dây kim tuyến ,y hệt trường cá Biệt trong ngày Noel .

Hôm nay mình không đến trường ,khônng biết họ sẽ nghĩ gì ...sẽ chê cười mình ,sẽ trách móc chăng ?Mình không dám đến trường ,cũng lf vì sợ đối diện với họ ,chắc mình sẽ bỏ chạy mà không thốt lên được mọt câu xin lỗi .

Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này ?Khi mình đã bắt đây\ù yêu quý nơi đó ...khi mình đã muốn ở lại nơi đó ?

Bàn tay thô xù ấm áp của chú Ba bất chợt nắm chặt tay Đậu Đỏ hơn .Chú ba đi phía trước ,dắt Đậu Đỏ theo sau .Đậu Đỏ bỗng thấy như mình đang trở về thời thơ ấu ,bé nhỏ ,yên tâm đio sau bố ,được bố che chở ....

-Bố mua cho con thứ kia nhé?

Chú ba chỉ về chiếc xe đạp của ông cụ bán tò he .Trên chiéc hộp gỗ cũ,cắm đầy những chiếc que nhỏ dài gắn những chú tò he xanh đỏ ,con trâu màu hồng ,cành hoa xinh đẹp ...Lũ trẻ con bu lấy quanh ngắm nhìn mê mêt,thi thoản lại reo lên vui sướng khi có thêm một chú tò he ra đời .

Chẳng để Đậu Đỏ kịp nói gì ,chú Ba đã kéo Đậu đỏ lại gần xe tò he .

-Con thích chú nào ,chọn đi con .

Đậu đỏ hơi ngượng khi thấy bọn trẻ con nhìn mình ,nhưng chính Đậu Đỏ cũng bị hút vào những màu sắc tươi tắn từ chất bột kì diệu và đôi tay tài hoa của người nghệ nhân .

Đậu đỏ chọn một bông hoa hồng có cành lá màu xanh ,chú ba còn mau thêm cho Đậu Đỏ một chiếc kẹo bông to xù của người làm kẹo bông bên cạnh .

Hai bố con dừng chân ngồi xuống một chiếc ghế đá ,cạnh cây bàng trụi lá mùa đông ,đối diện đài phun nước của những "chú Cóc "

-Mấy chú cóc kia chẳng thau đổi gì ,con nhỉ ..

Đậu Đỏ nhớ lại hồi bé ,câu chuyện về những chú cóc đá biết phun nước bố thường kể .Những kỉ niệm đột ngột trở về,có cả mẹ ..

Thời gian trôi đi thật là nhanh ..ước gì cứ mãi là một đứa trẻ ,chẳng phải lo lắng những chuyện thế này .Cười và sống thật vui vẻ mỗi ngày ..Đậu Đỏ quệt nhanh giọt nước mắt sắp trào ra .

-Bố sẽ cho con 15 phút !

Đậu Đỏ giật mình ,nhìn sang bố .Chú Ba vẫn ngắm nhìn những chú Cóc đá của đài phun nước ,mỉm cười bình thản .

-15 phút này bố sẽ hoàn toàn im lặng ,để lắng nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với con ,nào con hãy kể đi .

Có thể Đậu Đỏ có một người cha thật lập dị ,một người cha mà đi cùng ông tới đầu ,cả con đường đó cũng quay lại nhìn hai bố con ,có những cái nhìn chế giễu và cả những lời xì xào châm biếm .Một người cha thích để râu tóc thật dài ,thích đi đôi giày thể thao cũ ,luôn mang theo một chiếc máy ảnh ,đeo trên vai một chiếc balo to như sẵn sàng đi phiêu lưu bất kì lúc nào .Một ngừoi cha lạ lùng .Nhưng Đậu Đỏ yêu quý bố ,rất yêu quý ,không chỉ bới vì bố là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Đậu Đỏ ..mà còn vì Đậu Đỏ luôn cảm thấy mình may mắn khi là con giá của bố .

Bạn biét đầy ,không phải người cha mẹ nào cũng dành cho con cái mình được 15 phút để Lắng NGhe ,trong bất kì hoàn cảnh nào ...

Hai bố con ,người bố cao gầy còn cô con gái thì bé nhỏ ,ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá trong công viên .Cô con gái miên man kể bằng chất giọng buồn ,còn người cah chống tay chăm chú lắng nghe ,nhìn họ ,ai cũng cảm nhận họ giống những người bạn thân thiết hơn là hai bố con ,những người bạn cực kì thân thiết .

-Con đã kể hết chưa ?

-Dạ ..rồi ạ ...

-Vậy 15 phút tiếp theo con sẽ là người lắng nghe bố ,được không ?

Đậu Đỏ vội vã gật đầu .

-Dạ .

-Con có biết lí do vì sao bố đã đồng ý cho con chuyển đến trường Cá Biệt mà không hề hỏi con bất kì điều gì không ?

Đậu Đỏ hơi ngẩn ra ,rồi khẽ lắc đầu .Chú Ba mỉm cười thật hiền ,tiếp tục nhìn về phía đài phun nước .

-Đẻ bố kể cho con nghe câu chuyện về một cậu bé rất đặc biệt ...rất đặc biệt mà bố biết ..cậu bé đi du học từ năm 7 tuổi

Gia đình cậu bé rất giàu có ,cậu bé dường như có tất cả mọi thứ trên đời này .Nhưng Cha mẹ của cậu bé lại là những người nổi tiếng rất bận bịu ,họ không có thời gian quan tâm chăm sóc đến cậu bé ,mà dành việc đó cho các gia sư và các bác sĩ tâm lý .Còn cậu bé ,học tại một trường học dang giá bậc nhất luôn là ngôi sao trong mắt bạn bè ,tuy vậy ,cậu bé không tin và yêu quý ai cả .Những người bạn của cậu bé ,trước mặt thì có vẻ rất thân thiết ,nhưng sau lưng thì lại nói xấu ,vì họ rất ghen tị với cuộc sống hoàn hảo của cậu bé .Cậu bé rất cô độc .Một ngày kia ,cậu bé cảm thấy quá chán với cuộc sống và chính mình ,cả những người xung quanh ,cậu bé quyết định thay đổi .sẽ là một cậu bé Hư ,để xem gia đình và bạn bè có ai quan tâm đến cậu bé không .Nhưng sự thật thì ngược lại ,cha mẹ vẫn bận bịu ,bạn bè thì ngày càng xa lánh ,cậu bé chán chường tụ tập với bạn bè xấu ,rồi tuột dốc,rồi cứ thế trượt dài ....Và cậu bé đã mắc phải một rắc rối rất khủng khiếp ,khủng khiếp đến nỗi không một trường học tử tế nào chấp nhận cậu ấy nữa ...

Kể đén đó thì Chú Ba dừng lại ,nhìn Đậu Đỏ .

-Con có biét sau đó cậu bé ấy phải đến đâu không ?

Đậu Đỏ lặng đi .

-Có phỉa là ....

Chú Ba gật đầu ,mỉm cười .

-Phải ,cậu bé đó đã phải tới học tại một trường dành chi những học sinh hư hỏng ,y như con vậy .

Chú Ba hơi nhướn mày lên ,lắc đầu khẽ .

-Thật ra cậu bé hoàn toàn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ .Nhưng cậu bé quyết định về nước ,và nộp đơn theo học tại một trường"nổi tiếng ",cực kì tai tiếng .Cậu bé cố ý thách thức cha mẹ .những người không bao giờ quan tâm đến con cái ,tất nhiên là cậu ấy chỉ có ý định học tại nơi đó một thời gian ngắn thôi .Nên tới trường mới ,cậu ấy không muốn kết bạn ,tệ hơn là coi thường những người bạn mới .Vãn sống một cách buông thả ,kiêu ngạo ,gai góc với tát cả mọi người ,tự cho minh là trung tâm vũ trụ ...Nhưng cậu ấy đã sai lầm ,con ạ .Trường cá biệt rất "đặc biệt ",đặc biệt vì ai đến đó ,dù là Hoàng tử hay công chúa đi nữa thì cũng được đối xử rất bình đẳng .Những danh tiếng của một gia đình giàu có ,những thành tích xuất sắc trước đây hay sự vênh váo của một công tử nhà giàu đối với họ thật vô nghĩa.Cậu bé ngỡ ngàng nhận ra mình "chẳng là gì "trong cái trường này cả .Cậu bé thậm chí còn phải trả giá vì sự kiêu ngạo coi thường người khác của mình ,họ đã trừng phạt cậu bé bằng những hình thức kì khôi và lạp dị nhưng đáng sợ nhất .Cậu bé đã rất ghét họ ,sợ họ ,muốn chạy trốn ..nhưng rồi ,một điều kì diệu đã xảy ra ...

-Đó là gì ạ ?-Đạu Đỏ gặng hỏi bố .

Chú ba hơi im lặng ,rồi nói tiếp .

-Một năm sau đó ,cậu bé kiêu ngạo và cô độc đã hoàn toàn thay đổi

,hòa đồng và yêu thương tất cả mọi người ,lúc nào cũng tươi cười ,những nụ cười bằng ánh sáng ...

Chú ba nhắm mắt lại ,hình ảnh một cậu nhóc 17 tuổi hiện ra .Một cậu nhóc rất đẹp trai ,thích chụp ảnh ,nói ít nhưng cười rất nhiều ..dễ dàng thu hút người khác bằng nụ cười và cả trái tim ấm áp ..

"Fungchan ..thằng nhóc đó thực sự là một thằng nhóc dễ thương ."-Chú ba nghĩ thầm ,và tự mỉm cười .

-Bố ,điều kì diệu đó là gì ?

-Bố đã nghĩ rằng con cũng giống cậu bé ấy ,và bố muốn đợi xem con có thể tìm ra điều kì diệu ở ngôi trường đó không .Điều kì diệu có thể giúp con bớt cô độc đi ấy mà ...Bố đã cho con chuyên đén nơi đó ,nhưng hình như bố đã sai lầm ,hình như bố đã làm con buồn hơn ,bố mới chính là người có lỗi .

-Không phải đâu bố !!-Đậu Đỏ hốt hoảng .

-Phải chứ ,chắc chắn những đứa ở đó rất xấu xa ,và chẳng có điều kì diệu nào cả ,nên mới làm con gài bố buồn như vậy .

Đậu Đỏ vội đứng bật dậy ,khua tay loạn lên .

-Không đúng đâu bố !!Họ đã rất tốt với con,chị Na Na tuy rất ngổ ngáo nhưng còn tốt với con hơn cả những người bạn trước đây của con ,Rainie thì rất tài năng và thân thiết ,cả Mike ,cả fungchan ...Tất cả bọn họ đều rất tốt với con mà !!!!..Nhưng ..con ...

-Con đã tìm ra những người bạn thật sự ,nhưng con lại nói dối họ ,con không dám đến trường vì vậy ,đúng không ?-Chú ba ngước lên nhìn Đậu Đỏ .

-Vì con sợ ..con sợ nếu các bạn ấy biết con vốn là đứa thế nào ,họ sẽ lại xa lánh và ghét con như ở trường cũ ,một đứa như con ...ai có thể yêu quý được chứ ?Trước đây ,nếu không bị cô lập thì bị lợi dụng ,thà con cũng là một học sinh cá biệt như họ ,họ sẽ chấp nhận con ...vì con giống họ ..

Chú Ba chăm chú nhìn cô con gái bằng ánh mắt buồn rầu nhất ,rồi lặng lẽ lắc đầu

-Bố không hề trách con kho con quyết định phá vỡ thế giới hạt đậu của mình ,để khỏi phải nghr theo những điều vô lý của người khác ,ai cũng phải có một con đường và những hoài bão riêng .Nhưng bố rất buồn vì con vẫn còn quá tự ti ,con vãn chưa tách hẳn ra khỏi vỏ đậu cô độc .Con biết không ?con chir có thể tự tin khi con biết mình được yêu thương ,vì vậy con cần có bạn .Nhưng nếu con muốn có bạn ,con phải để họ yêu quý con vì chính con ,chứ không phải một ai khác mà con cố tạo ra ,kể cả chững ưu điểm lẫn khuyết điểm .Con sai rồi ,con gái ạ ,nếu con nghĩ con giống như họ ,thì họ sẽ yêu quý con .

Đậu Đỏ khựng lại .

Ânh mắt bố nhìn thẳng vào Đậu Đỏ ,như đọc được tất cả mọi suy nghĩ của Đậu Đỏ ,.Bố dường như biết tất cả mọi chuyện ,cả lí do của những lời nói dối ,của sự tự ti ,sự rụt rè nhu nhược đáng chán của Đậu Đỏ .

-Không sao ..sai thì sửa mà ,mọi chuyện không nghiêm trọng thế đâu con .

Đạu Đỏ cúi gằm mặt xuống .

-Bây giờ ..con phải làm gì hả bố ?Con phải làm gì để họ tha thứ cho con ?<ột cậu bạn nói rằng họ rất ghét dối trá ,họ sẽ không tha thứ cho con đâu...

-Nếu họ thực sự là những người bạn Tốt ,họ sẽ tha thứ cho con ..Nếu ngày mai con đến trường và xin lỗi họ chân thành .

"Đến trường ư ?bố nói gì thế ?mình đã quyết đinhj sẽ không ,à không .mình chẳng dám đến trường nữa rồi .."

-Con hãy đén trường đi ,nếu cứ gặp chút khó khăn mà bỏ cuộc thế này bố còn buồn hơn .Con hãy đến trường và tìm ra điều kì diệu ấy ,điều kì diệu đã làm thay đổi cậu bé trong câu chuyện của bố biết đâu cũng sẽ làm thay đổi tính tự ti của con thì sao ..?

Đậu Đỏ ngước mắt nhìn lên trời ,một bóng chim vụt qua trên khoảng không mùa đông phá tan sự tĩnh lặng u buồn .

Có điều kì diệu mà bố nói thât sao ?Điều kì diệu đó là gì ?

Ngày mai Đậu Đỏ có nên tới trường và tìm điều kì diệu đó không ?

Điều kì diệu giúp người ta thay đổi ..

Điều kì diệu có thể khiến hạt đậu tách ra khỏi vỏ đậu cô độc và tự ti ..rồi nảy mầm ...

Chap 42 -Nguyên !!Con mở cửa ra cho dì đi NGuyên !!

-...

-Con làm gì mà mở nhạc to thế hả ?Tắt nhạc đi !!Nguyên !!

-...

-NGUYÊN !!Bật nhỏ volume lại đi !!

-....

-NGuyên !Con định ...

CẠCH !!!

Cánh cửa phòng joe bật mở ,những âm thanh ở chế độ max của thể loại Hard Rock ùa ra làm cô Bích Hà choáng váng lùi lại .Joe thò đầu ra ,hét thật to .

-CÁI GÌ Ạ ?

-Tắt nhạc đi !!

Tiếng nhạc to làm cả hai biến thành những người nghễnh ngãng .

-GÌ CƠ Ạ ?

-DÌ BẢO CON TẮT NHẠC NGAY ĐI !!!

-CON CHẲNG NGHE THẤY GÌ CẢ !!!

_CON RA ĐÂY !!!

Cô Bích Hà kéo Joe ra khỏi phòng ,đóng cửa phogf lại .Cô nói như quát vào mặt Joe .

-Dù con có bị ốm phải nghỉ học thì con cũng phải học bài đi chứ ,con mở nhạc to như thế có biết gì nhức đầu như thế nào không ??

Joe thờ ơ nhìn đi chỗ khác .

-Phương Lan gọi điện cyho con đấy !Nó bảo con gọi lại cho nó !1

Joe hơi cau may .

-Phương lan ạ ?

-Ừ ,con bé chờ con lâu rồi đó ,thỉnh thoảng con cũng nên gặp Phương Lan để học hỏi cách học của nó ,con bé học giỏi lắm đấy ..

Co Bích Hà dúi vào tay Joe chiếc điện thoại rồi bỏ đi .Joe nhìn chiếc điện thoại ,tặc lưỡi .

"Sao đột nhiên cô ta lại thân thiết với mình thế ?"

Bấm lại sỗ tới cuộc gọi cuối cùng ,Joe đang gọi lại cho Phương Lan .

-"Alo ?"-Một giọng con gái rất điệu reo lên trong điện thoại .

-Có chuyện gì mà Lan gọi cho Nguyên vậy?-Joe hắng giọng .

-"Nguyên à ?Mình gọi vào di động không được nên ...Cô Hà bảo Nguyên ốm ..chắc .."

-Có chuyện gì cần không ?-Joe cắt ngang .

-"À...mình ..mình...hôm qua dạ hội ở trường bạn có vui không ?"

-Chắc là vui ,mình cũng không rõ nữa vì mình ốm mà .

-"Thế à ?Vậy ..Đậu Đỏ hôm qua có xinh không ?"

-Đậu Đỏ ?bạn biết Đậu Đỏ là công chúa của dạ hội à ?

-"Tất nhiên !À ...thật ra mình có xem qua forum trường Nguyên .."

"Có vẻ quan tâm đến trường mình ghê nhỉ .."Joe thầm nghĩ .

-NGuyên đã nói là Nguyên ốm nên cũng không để ý -Joe nhấn mạnh -bạn gọi chỉ để hỏi chuyện đó à?

Giọng đầu day bên kia hơi ngập ngừng .

-"À ...ừ ...thật ra ,Lan...Cô Hà nói Nguyên và lan nên học nhóm với nhau ..hôm nào Lan và Nguyên nên thư viện học nhé ,hay Lan đến nhà Nguyên nhé ?"

Joe bắt đầu nhìn đồng hồ ,thở dài .

-Mình cũng không biết khi nào rảnh nữa ,mà thôi,dì Hà lúc nào cũng vậy ,không cần làm phiền Lan đâu .Thôi ,mình phải đi chút chuyện đây ....

* * *

-Không phiền đâu mà ..mình ..

"cạch "

Phương Lan nhăn mặt nhìn điện thoại .Hai cô bạn ong thợ xúm lại .

-Sao thế ?Cậu ấy nói gì ?

-Cụp máy rồi ,lúc nào cũng lạnh lùng như nươc đá ấy .

-Nhưng chắc cậu ấy sẽ đồng ý học nhóm với Lan ?

Phương lan mỉm cười .

-Chắc thế .cô Hà sẽ giục cậu âý ,rồi cậu ấy sẽ phải nghe theo thôi ...

Một ong thợ cười rinh rích .

-hihi..hôm nay tớ qua forum trường cá Biệt rồi ,con nhỏ Đậu Đỏ bị lật mặt rồi ,tụi nó nói xấu nó khắp forum .

-ừ ,ừ ,sáng nay tớ cũng vào ,cho đáng đời ,Lan ơi ,bạn đã trả thù được nó rồi !1-Cô bạn onng thợ kia tiếp lời .

Ong chúa Phương lan khoanh tay ,đủng đỉnh bước đi trên con đường rộng thênh thang ,con đường của Phương Lan luôn rộng mở ,và cô ta bước đi đầy tự tin ,những bước chân kiêu hãnh ....

"Chẳng ai có thể thắng nổi Phương lan này ,huống chi một con bé hạt đậu suốt đời chỉ biết cúi đầu và đỏ mặt ..."

* * *

Joe mở cuẳ bước vào phòng ,đưa mắt tìm điện thoại ,chiếc di động nằm trên bàn .Joe cầm nó lên ,kiểm tra tin nhắn .

-Số của ai thế nhỉ ?

Joe đọc một tin nhắn đến từ số máy lạ .

"Nguyên à ..dạ hội ở trường Lan bắt đầu lúc 7h tối ,nếu Nguyên không tìm được công chúa ,thì đến trường lan chơi nhé .

Hẹn gặp lại lúc 7h .

Lan chờ ."

Gì đây ?Tin nhắn của Phương lan ?

Chắc là nhắn lúc mình nằm ngủ trên sân thượng .mà sao ..cô ta biết chuyện không tìm được công chúa ?Cô ta biết Đậu Đỏ bị bọn Na Na nhốt sao ?

Tin nhắn lúc 6h30 ..lúc đó ..hình như ...

Joe đột nhiên cau mày,gập di động lại .

Mình lại nhớ đến cô ta rồi !Trời ạ !Đã bảo quên đi cơ mà !!

Joe tiến lại dàn ampli ,mở nhạc với volume cỡ lớn hơn .tiếng nhạc dội từ hai chiếc lao thùng đủ làm ..nứt cửa kính ,không hiểu Joe có thể bớt nghĩ tới Đậu đỏ chút nào không ?

RẦM !RẦM !!

lập tức ,lại có tiếng đập cửa của cô Bích Hà .

_NGUYÊN !!Con có tắt ngay đi không hả ???

Cô Bích Hà ẩy cửa chạy vào ,rút phích cắm từ dàn ampli ra .

-Con rảnh vậy thì ra cửa hàng mua cho dì mấy quyển sách ,tiện thể mu mấy quyển sách tham khảo mà đọc đi !1

Joe đứng dậy ,định cứ thế mà đi ra cửa ,cô Bích hà vội kéo tay joe lại .

-Con định mặc phong phanh thế à ?Khoác cái áo khoác vào !1

-Con mệt quá rồi dì ạ ,dì còn gắt với con nữa là con sang nhà bạn ở đấy .

Cô Bích Hà mím môi đày giận dữ ,rồi phăng phăng đi ra cửa .đóng sầm cửa lại .

Joe thở hắt ra ."Là do dì cứ khiến con phải cáu lên thôi .Hứ !"

Ở nhà thế này thì ra ngoài còn hơn ,biết thế không đuổi Fungchan về để hắn kể chuyện cười cho nghe .

"Hay bây giờ đến chỗ Mike làm thêm chơi nhỉ ?

Joe mở tủ tìm áo khoác .

"Áo khoác ,áo khoác ,chiếc áo màu xám đâu nhỉ ?Hôm qua mình còn mặc nó cơ mà ?

Joe nhăn trán nghĩ .Chợt nhớ ra là mình đãcho Đậu Đỏ mượn .

Trên sân thượng đầy gió lạnh bao trùm bởi bóng tối ,cô bạn nhỏ bé với đôi vai gầy run rẩy ..Đáng thương ,tội nghiệp ,không có sức sóng và một chút tự tin nào .Cái bóng mờ nhạt trong đám đông ....Hạt đậu bé nhỏ cô độc giữa một vườn hoa đầy màu sắc ..

A?????

Trời ơi !1

Rầm !!

Joe sập cánh cửa tủ thật mạnh ,rồi vò đầu mình ..rối rung lên.

Lại nghĩ đến nữa rồi !Đậu đỏ ơi là Đậu Đỏ ,không biết kiếp trước tôi và bạn có oán thù gì thế ??

"Này Joe ,cậu đừng có giả vờ không hiểu mình nữa ,lúc này chỉ có cậu mới giúp được Đậu đỏ thôi ,đừng trốn tránh nữa !1"

Câu nói của Fungchan thật vô lý .

Giúp ư ?Mình thì giúp được cái gì ?Mình đâu phải là ông trời để có thể quyết định được cuộc sống của cô ta ?Là do cô ta tự hại cô ta ,chính cái tính tự ti đó mà ra ,tại sao lại lôi kéo mình vào ?Cô ta phải tự giải quyết mọi rắc rối của cô ta chứ ?Thế mới biết những kẻ gặp rắc rối chỉ biết khóc là những kẻ đáng chán nhất trên đời .

ÔI...lại nữa rồi ,mình sao thế này ?Mình phải đi thôi ,đi ngay khỏi đây để khỏi bị ám ảnh .Mình phải đi !!

Joelao nhanh ra cửa ,suýt nữa thì đụng phải cô Bích hà đang đi vào .

-Con định đi đâu ?

-Con ra ngoài cho thoáng .

-Con nhớ về sớm đáy ,con đang bị ốm...

-Con biết rồi !1

Không để cô Bích Hà nói hết câu ,Joe đi vụt qua mặt cô ấy .Cô Bích Hà cau mày nhìn theo .

"Càng ngày càng hư đốn ,gần Tết bố nó về ,phải tìm cách cho nó chuyển ra khỏi cái trường đó ngay lập tức .Nếu không thì...

* * *

Buổi sáng đi học ,buổi chiều làm thêm tại cửa hàng Sinh tố ,buổi tối làm thêm tại trung tâm thương mại ,tối hơn nữa mới mò về nhà .Đó là cuộc sống của Mike ,cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,"làm thêm "có trong thời gian biểu của Mike từ năm cậu ta 15 tuổi ."Nhà "của Mike là nhà Mở ,nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi đến năm 15 tuổi ,tất cả đều phải làm quen với cuộc sống tự lập ,.Ít ai biết rằng đằng sau vẻ mặt hớn hở và những trò lập dị ,Mike có cuộc sống vất vả thế nào .

Còn đây ,khuôn mặt thật sự của mike ,sau khi ở trường .Khuôn mặt đẹp sáng sủa thư sinh ,nụ cười tươi rói của một cậu bồi bàn trong bộ đồng phục màu trắng

Quân 1Banf số ba hai ly nước cam sinh tố phải không ?

-Dạ ,vâng .

-Anh ơi cho em cà phê trái tim .

-Chờ tí nha bạn !

Mike cầm một khay đầy cốc và ly ,chạy rất nhanh ,nói cười liên tục qua các dãy bàn .Trông cậu ta thật "pro ".

-Quân ,mang suất này cho bàn số năm .

-Vâng ạ .

Có mấy cô bạn dễ thương thì thào với nhau khi thấu Mike mang đồ uống tới gần .

-Sinh tố Dâu của các bạn đây .

-Cám ơn .

-Các bạn còn cần gì nữa không ?-Mile cười theo kiểu cười của hoa hậu ,khác hẳn thái độ nhấm nhẳng trẻ con với Rainie ở trên lớp .

-Bạn gì ơi ,tên bạn là Quân đúng không ?-Một cô bạn tóc duỗi thẳng thỏ thẻ hỏi Mike .

-Bạn học ở trường nào thế ?Chắc bạn cũng bằng tuổi bọn mình nhỉ ?-Cô bạn ngồi cạnh hỏi tiếp .

Mike mỉm cười ,nói khẽ .

-Một trường rất đặc biệt .

-Đặc biệt ?

-Ừ ,Thôi mình bận lắm ,lát nói chuyện sau nhé ?-Mike nháy mắt rồi chạy đi .

Hia cô bạn cười rúc rích .

-này ,chắc cậu ấy phải là hoyboy đấy.Đẹp trai ghê .

-Ừ ,không biết học trường nào ,nhìn thông minh thế chắc học trường Chuyên rồi .

-Hihihi.

* * *

-Hihihi.

Joe ngồi sau bàn hai cô bạn kia ,tình cờnghe thấy câu chuyện giữa Mike và hai cô bạn,và cả những lời thì thào này nữa .Buồn cười ghê,cậu ta phải lấy tay bịt mồm để khỏi bật ra một tràng cười sặc sụa .

Ngộ thật ,Mike ở trường lập dị quía đản ,thích bắt bẻ con gái ,ở ngoài lại là Hotboy .Không biết Rainie mà biết sẽ nghĩ gì ?

-Uống gì ông tướng?

Mike xuất hiện trước mặt joe ,Joe ngẩn lên ,nhún vai .

-Thứ gì cũng được ,tôi đang rất street .

-Okie ,chờ 15 phút .

Mike bỏ đi .Lát sau ,cậu ta đem tới một ly nước sóng sánh màu đỏ và trắng rất đẹp .

-Dúng đi ,cậu mới ốm lên dùng thứ này rất tốt .

Joe nhấp môi vào ly nước .

-Ngon và thơm thật ,Sinh tố gì vậy ?

-Chè Đậu đỏ cốt dừa ,nhưng khác chè của ông Râu Bạc vì ở đây người ta xay đậu đỏ nhuyễn ra rồi mới nẫu .

Joe gần như phì ra thứ nước vừa uống.

Lại Đậu Đỏ !

RÂM !!!

Joe đập mạnh tay lên bàn làm cả quán sinh tố quay ra nhìn Joe và Mike .

-Cậu cố tình chọc tức tôi hả Mike ?Ở đay còn bao nhiêu thứ sao cậu lại mang thứ này ra ?Đậu đỏ gì chứ ?ghét nhất đậu đỏ !!

Mike lúng túng vì chủ quán đang lườm mình ,ông ta tưởng Mike gây chuyện với khách hàng .Cậu ta vội ngồi xuống ghế đối diện với Joe .

-Thứ này rất tốt cho sức khỏe thật mà cậu đang làm ông chủ hiểu lầm tôi đấy .

-Tốt cái khỉ gì ?Hết cậu lại đến Fungchan ,hết Fungchan lại tới cậu ,sao cậu cứ lôi con nhỏ đó ra ám ảnh tôi vậy ?

Mắt Mike vụt sáng nên ...như sao .

"A...hóa ra tên này đang nghĩ tới cô bạn Đậu Đỏ .Xào ôi ,đúng là có tật giật mình chú còn gì nữa ?"

-Cậu không uống thì thôi ,biến đi ,đến đây làm phiền người ta làm ăn quá !

Mike cầm ly nước lên ,định bỏ đi ,nhưng lại quay lại nói nốt với Joe một câu .

-Này đồ ngốc ,cậu càng cố không nghĩ tới thì càng bị ám ảnh hơn đấy .Tốt nhất nên mua nhiều đậu đỏ vào mà nuốt cho quên đi ,chỉ có 15 ngàn một cân thôi !!Mà đứng có ghét đậu đỏ ,nhỏ bé nhưng nhiều công dụng lắm đấy .

Nói xong ,Mike bỏ đi một mạch .

Joe tức ..tím cả mặt lại ,thở hăt ra .

Thế đây ,một ngày điên khùng ,à không ,một tuần điên khùng mới đúng ,chỉ vì con bé đó .Được .nhất định mình sẽ mua đậu đỏ về nuốt xem liệu có trôi đi những nỗi ám ảnh này không .

Joe mở di động bấm số gọi về nhà .

"Al ?Ai đấy ạ "-Cô Bích Hà nghe điện .

"Nếu các cậu nói tôi đang cố không nghĩ tới ,tôi đang chạy trốn ,được ,để xem tôi sẽ đối diện ra sao ,rồi các cậu sẽ biết tôi chỉ thương hại cô ta mà thôi ."

-Dì Hà ạ ?Dì có thể cho con số điện thoại của Đâu..à..Đậu Hồng Anh trước học trường dì không ạ ?

-"Số điện thoại nhà con bé đó ?Con cần làm gì ?"

-Bạn ấy mỡi chuyển về trường con ,dì biết mà ,bạn ấy học cùng lớp với con ,bọn con có chuyện cần hỏi bạn ấy .

-"Nguyên ,có thật chỉ thế thôi không ?"

-Dì ạ ,còn cần thật mà.

"Được rồi ,con về nhà đi rồi dì sẽ đưa cho"

Joe cụp máy .

Nhìn ra cửa sổ lớn của cửa hàng .

Mưa phùn .Người ta đang cố chạy trón những hạt mưa ,nhưng càng cố chạy ,thì lại càng bị những hạt mưa kia hắt vào người .Cách tốt nhất là họ nên tìm cho mình một chiếc áo mưa .

-Có lẽ mình cũng nên tìm một chiếc áo mưa -Joe thì thầm Cậu không thích Đậu Đỏ đến thế ư Joe ?cậu có muốn đến lúc phải hối tiếc không ....?

-Trời ,ngon quá ,tài nghệ nấu ăn của chị dâu không hề thay đổi !

Chú Ba một tay cầm chiếc đùi gà rán ,một tay cầm miếng chả nem to ,ngồi xổm trên chiếc ghế sang trọng ,ăn nhồm nhoàm và nói cười hô hố trong ánh mắt kinh khiếp của mọi người .

Đậu Đỏ ái ngại dụng nhẹ vào tay nhắc khéo bố nhưng chú Ba hình như chẳng nghe thấy gì cả .

-Ngon thật ,chị mà ra nước ngoài mở nhà hàng thì phải biết .

-Thế à ?Cám ơn chú -Bác gái cười gượng .

-Chú ngồi xuống ăn cho tử tế di -Bác trai hắng giọng .

-Em quen rồi ,ăn bờ ăn bụi có bao giờ ngồi ghế đâu ,hồi em ở Chau Phi em còn ...

Tiếng chuông diện thoại reo lên .Bác gài nhìn Đậu Đỏ .

-Cháu ra nghe điện thoại đi ,ai gọi đến giờ này thế nhỉ ?

-Dạ...-Đậu Đỏ đứng dậy .

-Alo?-Đậu Đỏ nhấc máy .

-"....."

Đầu dây bên kia im lặng .

-Alo ?Ai đấy ạ ?-Đậu Đỏ nói to hơn .

Lạ thật ,chưa cụp máy nhưng sao không nói gì ?

* * *

Đậu Đỏ đã nghe điện thoại .

Nói gì bây giờ nhỉ ?Joe nhăn trán .

"Này ,bạn mau đến trường đi ,không cái bọn lắm chuyện kia cứ bảo tôi bị bạn ám ảnh .

"bạn mau đến trường đi ,nếu không họ lại đổ là tại tôi tất cả "

"mai đến trường đi ,bạn bỏ cuộc lúc này thì thật là hèn nhát ,lại làm tôi thêm khó xử .Ai cũng nói vì tôi mà bạn phải thế này đấy !"

Có rất nhiều phương án nghĩ ra trong đầu ,nhưng rốt cuộc Joe lại thốt lên .

-Mai đến trường trả lại áo khoác cho tôi đi ,chiếc áo đó rất đắt tiền đấy !!

Rồi cụp máy thật nhanh .Tim Joe đập thình thịch như ..đi ăn trộm còn tay thì run bắn lên .

Chẳng lẽ nói chuyện với một cô bạn bình thường lại khó thế sao ?

Ôi không ...mình điên rồi .

Joe ôm mặt nằm phịch xuống giường .

Này ,joe ,nếu cậu cứ liên tục bảo cậu điên thì cậu sẽ ...khùng thật đấy .

Mặc dù chỉ có tên điên mới nói một câu khác với suy nghĩ thật của mình như thế .

* * *

Câu nói cộc lốc và bất lịch sự nhất trên đời ,chẳng lẽ cái áo đó đắt đến thế sao ?đắt đến mức cậu ta không thèm hởi thăm Đậu Đỏ một câu nào ?

Đậu Đỏ tức giận đặt mạnh máy điện thoại xuống.

Thế mà có lúc mình còn muốn cảm ơn cậu ta ,muốn kết bạn với cậu ta ,càng lúc càng đáng ghét ,người đâu mà ăn nói vô duyên xí xọn .Mình đã tưởng rằng cậu ta chỉ lạnh lùng bề ngoài thôi .Hừ ,được rồi ,mình sẽ đem trả lại chiếc áo đó ngay .

Đậu đỏ chạy nhanh lên cầu thang .

Chiếc áo khoác màu xám của Joe Đậu Đỏ vẫn để trên mặt bàn ,từ hôm qua .Đậu đỏ thở dài ,cầm chiếc áo lên .

Joe thật là kì cục .Lúc cậu ta rất tử tế ,như khi cậu ta cố chịu lạnh khoác cho Đậu đỏ chiếc áo này ,khi lại ăn nói cộc lốc mất cảm tình .Rốt cuộc cậu ta là loại người thế nào ?cậu ta chảng giống Fungchan ...

Fungchan ..

Đậu Đỏ nhìn xuống chiếc hôp cũng đang nằm im lìm trên mặt bàn học .Chiếc hộp đựng khăn lụa của Fungchan .Đậu Đỏ thật khẽ khàng

mở hộp ra ,chiếc khăn màu trắng đep tuyệt và mềm mại ...Những khoảnh khắc choáng ngợp cũng mở ra ...

Cậu bạn tóc nâu có nụ cười ấm áp ,những ngón tay dài dịu dàng ,giọng nói ngọt ngào và ánh mắt thân thiện .Lần đầu tiên cả hai gặp nhau ,cùng bật cười trước những dòng chữ ngộ nghĩnh trên tường nhà vệ sinh .cậu ấy đã choàng lên cổ Đậu đỏ chiéc khăn lụa này và nhờ nó ,Đậu đỏ đã được vào lớp ngày Styleday .

Fungchan ..mình thậm chí chưa cám ơn cậu ấy một câu thật tử tế ,chưa dám mỉm cười và bắt chuyện với cậu ấy như Fung _fun bảo ..Cậu áy lúc nào cũng dịu dàng ,cậu ấy đã rất tốt với mình .Giá như không có chuyện gì xảy ra ...

Đậu Đỏ nhìn lên mắc áo trên tường ,nơi treo bộ đầm đỏ -bộ đầm của công chúa ,bộ đầm đẹp tuyệt mà Rainie đã chọn cho cô .Đó cũng chính là thứ cô phải trả lại .Nhớ lại lúc cô và Rainie cũng nhìn vào gương ,bàn tay ấm áp của Rainie bóp nhẹ vai Đậu Đỏ .

"Tớ cũng tin là Đậu Đỏ sẽ tỏa sáng trong dạ hội "

Mắt Đậu Đỏ hình như đang mờ đi ...

Styleday ,Noel bận bịu sôi nổi ,những điều luật kì cục,những người bạn ngổ ngáo nhưng đáng yêu ,những gương mặt lúc nào rạng rỡ không chút u buồn .

..Những nụ cười ,sự ấm áp ,những niềm vui bình dị,sự tự tin của họ ..Tất cả

Đậu đỏ không thể phủ nhận được một điều ...Đó là cô đã yêu quý họ ,cô đang nhớ họ ..

Rất là nhớ ..

-Bố chờ con mãi không thấy con xuống đấy !

Đậu Đỏ giật mình quay lại ,Chú ba đứng đằng sau từ khi nào ,bật cười .

-Con giật mình hả ?

Đậu Đỏ vội vàng giấu chiếc khăn ra sau lưng .Chú ba nghiêng đầu nhìn .

-Gì vậy con ?Quan trọng và bí mật thế sao /

Đậu Đỏ lắc đầu .

-Chắc là của bạn trai ?

-Không phải đâu bố !-Đậu Đỏ đỏ mặt ,ấp úng -Ngày mai ,con sẽ trả lại nó cho một người ..Mai con sẽ tới trường ,nhưng..con không chắc sẽ tìm được điều kì diệu mà bố nói .

Chú ba im lăngj .

"Con gái ...Con vẫn chưa nhận ra sao ?Thật ra con đã tìm ra điều kì diệu đó rồi ,nhưng con chưa nhận ra thôi .."

* * *

-Quà cho cháu đấy !!

Chú ba dốc lên mặt bàn một đống những gói hạt nhỏ .Fungchan mỏ ta mắt nhìn .

-Gì đất ạ ?

-Hạt giống các loại cây và hoa ,trên khắp những nơi mà chú đi qua .Cháu rất thích trồng cây mà ?

Fungchan bật cười .

-Chú cứ đùa ,cháu đâu phải ông già ?

-Sao cháu cứ hỏi về cây suốt ?

-Đó là do ông bố nuôi của cháu ,ở trường cháu ấy ,ông ấy rất thích trồng cây ,nên cháu cũng bị ảnh hưởng.

Chú ba bất chợt xụ mặt

-Bố nuôi ?Cháu có ai yêu quý hơn cả chú sao ?

Fungchan phì cười to hơn .

-Chú này ,đó là bác bảo vệ mà cháu thường kể đấy .

-À ,nhớ rồi ,ông ấy trồng rất nhiều cây trên sân thượng phải không ?Ông ấy còn đặt tên các cháu cho từng chậu cây nữa ?

-Dạ ,hồi cháu mới đến trường cá biệt ,bác ấy đã giúp cháu rất nhiều ...mà ,chú nhớ cháu tới mức 12 giờ đêm con tới tìm cháu sao ?

Chú ba ngả người ra ghế ,nhìn Fungchan chăm chăm .

-Xem nào ..chà ,cháu cao hơn chút này ,đẹp trai hơn một chút này ....Cháu rất tuyệt Fungchan ạ ,cháu đầy sức sống ,khác hẳn thằng nhóc vênh váo kiêu ngạo hai năm trước .Bây giờ những nguời quen cháu trước đây liệu có nhận ra cháu không ?hồi xưa cháu thật hư hỏng ,cũng may là cháu đã thay đổi ,nếu không cả chú cũng ghét chau ,mặc dù cháu là một đệ tử giỏi của chú ..

Fungchan gãi đầu cười bẽn lẽn .Chú Ba hơi im lặng một chút ,rồi hỏi như thì thầm .

-À ..Fungchan này ,cháu nói cháu đã gặp một người rất giống cháu trước kia ?

Fungchan ngước lên .

-Dạ ...bạn ấy mới chuyển đến trường cháu ,một cô bạn rất dễ thương nhưng ..

-Là con gái ?

-Da,cháu rất lo .....cháu thấy cô bạn ấy quá cô độc ,quá thiêu niềm tin ..cháu từng rơi vào hoàn cảnh đó nên hình như cháu rất hiểu cô bạn ấy .

-Cháu thử giúp cô bạn đó xem ?

-Vâng ..nhưng cháu chẳng biết giúp bằng cách nào cả ,cô bạn đó thậm chí chảng bào giờ muốn tiếp chuyện với cháu ..

-Cháu cố giúp cô bạn đó đo .có thể con bé rất buồn ,rất tự ti vì mình có quá nhiều khuyết điểm ,có thể con bé thấy có lỗi với các cháu nên không dám đến trường nữa ...-Ánh mắt và giọng nói chú Ba thay đổi .

Fungchan ngỡ ngàng .

-Sao chú biết ?Chú biết cả chuyện cô bạn đó không đến trường nữa ?Chú biết Đậu đỏ à ?

Chú ba giật mình ,lúng túng .

-À ,..à ..ờ ..cháu kể rồi mà ?

-Cháu có kể sao ?

-Chaú kể rồi -Chú ba gật đầu lia lịa .

-Thật ạ ..chái lại nghĩ...

-Cô bạn đó có tên là Đậu đỏ à ?Cái tên lại nhỉ ?-Chú ba vội đánh lạc hướng Fungchan .

Fungchan cười buồn.

-Chắc vì cô ban trầm lặng ,nhốt mình trong vỏ đậu cô độc ,lúc nào cũng vậy .Giá như mà cháu tìm ra cách giúp cô bạn ấy ,cháu xe giúp hết sức .

Chú ba mỉm cười ,nhón tay cầm một túi hạt giống lên .Hạt giống màu đỏ ,không ,chính xác là một túi đậu đỏ ,giơ lên trước mặt Fungchan .

-Cháu có thể mà ,hạt đậu nào mà chẳng có thể nảy mầm .Phải không ?

Fungchan lặng đi nhìn túi hạt đậu đỏ .

* * *

-Giờ này chú còn đi đâu ạ ?

-Một giờ đêm, rồi ,còn 30 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh -Chú Ba khoác balo lên vai ,quay lại cười với Fungchan .

-Chú lại đi ạ ?Nhanh thế sao ?

-ừ ,dù chú rất muốn ở cạnh cháu một lúc nữa .Nhóc à ,cố gắng để tâm hồn mình vui vẻ và trong sáng thì mới chụp được những bức ảnh đẹp đấy .Chú đi đây .

Fungchan đi theo chú Ba một đoạn .Chú ba bất ngờ quay lại .

-À..chú vẫn chưa kịp chào tạm biệt con gái chú ,sau này cháu gặp nó ,hãy nói với nó rằng chú rất yêu quý nó nhé.

-Con gái chú ?-Fungchan mở to măt -Làm sao cháu biết con gái chú là ai ?Cháu có biết mặt bạn ấy đâu ?

Chú ba bật cười ,vỗ nhẹ vai Fungchan .

-Cháu sẽ gặp mà ,chỉ cần gặp là cháu sẽ nhận ra ngay ,vi nó rất giống chú .

Fungchan đơ ra như ngố .Chú Ba bật cười to hơn .

-Hahah,thôi ,đừng thần ra thế ,chú đi đây ,không biết ngày mai ,ngày kia chú sẽ ở đâu nữa ..Fungchan ,chú cũng rất yêu quý cháu đấy .

Chsu Ba bước đi ,còn quay lại vài lần vẫy tay chào fungchan trước khi cái dáng cao khèu chỉ còn là một vệt đen chìm vào màn đêm .

-Chú lại đi rồi ,chú luôn sợ cháu cô đơn nhưng chính chú cũng rất cô đơn ...-Fungchan thì thầm .

Trên đời này có bao nhiêu người sợ bóng tối và sự cô độc ?Câu trả lời là rất nhiều ..rất nhiều ..

Fungchan bước lên cầu thang ,lên tầng hai của dãy tập thể cũ ,mở cửa vào căn hộ nhỏ xĩu của mình .Đêm Noel cuối cùng ,hình như vẫn con tiếng nhạc Giáng Sinh ở đâu đó len lỏi qua khe cửa sổ .

Một Giáng sinh nữa lại trôi qua rồi ,ròi lại Tết và những ngày lễ hội khác .nếu không có Chú ba ,hay bạn bè bên cạnh .Chắc Fungchan chẳng cảm thấy sự phấn chấn của những ngày hội .Thôi ,tực chúc mình một Giáng Sinh an lành rồi đi ngủ nào ...

Fungchan thu dọn những túi hạt nhỏ trên bàn .Đúng là đủ các loại hạt giống của các cây ,hoa ,chứng tở nửa năm qua ,Chú ấy đã đi rất nhiều nơi .Fungchan mỉm cười .

-Mai mang thứ này đến trường ,bố già của mình sẽ sướng lắm đây .

Fungchan dùng cả hai tay ôm hết những túi hạt lên .Bỗng ...

Bộp !!

Một gói hạt tuột ra rơi xuống đất .Fungchan cúi xuống nhặt lên ,đó là một gói hạt đậu đỏ.

Hạt đậu đỏ .

"Hạt đậu nào mà chẳng có thể nảy mầm..."

Câu nói của chú ba vang lên trong suy nghĩ của Fungchan .Fungchan bất chợt chống tay lên mặt bàn .Vẻ mặt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó.

Đúng rồi !Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ ??

Ôi Fungchan...sao mi lại không nghĩ ra chứ?

* * *

"Cháu hãy cố giúp nó đi Fungchan .Chú không phải là một người cha tốt để có thể luôn ở bên cạnh đứa con gái cô độc của mình .Chú cũng không thể trở thành một người bạn của con gái khi chú đã 43 tuổi .Chú biết nó tự ti ,nó cô đơn ,biét tất cả .nên chú đã tìm một người bạn cho con gái mình -chính là cháu .Hai đứa nhoc 17 tuổi yêu quý của chú ,chắc cả hai đứa không ngờ rằng Fung _fun và Boystyle gặp nhau không - hề -tình -cờ .và chính chú cũng không hề ngờ rằng ,điều kì diệu nào đó đã đưa hai đứa đến gần nhau trong thé giới thật .Thời gian qua ,cháu đã giúp con gái chú không cô độc trong thế giới ảo ,vậy ..cháu hãy cũng làm như vậy trong thế giới thật của hai đứa đi .Đó mới là cuộc sống thực và những khó khăn thực mà cả hai phải vượt qua ."

Đó là những suy nghĩ bí mật của ông Hải Phong .

Chap 43Trường Cá Biệt .

Joe đang lang thang bước đi trên hành lang ,vẻ mặt lạnh như tiền .Hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó vô cùng căng thẳng .Căng thẳng đến nỗi sU Chơn và Mọt sách chạy ngang qua trông thấy Joe mà không dám hỏi câu nào .

-Joe sao thế?-Su chơn thì thào .

-Không biết ,chắc bì cái ông điên hay đứng trước cổng trường trấn mất gói xôi ,hôm nọ tớ cũng bị -mọt Sách thì thầm .

-Joe có bao giờ ăn xôi đâu ,kiểu này bị bác Mai hàng phở mắng rồi -Su Chơn the thé .

-PHỞ VỚI XÔI CÁI GÌ ?Mike bất ngờ xuất hiện từ sau oang oác hét lên làm hai cậu kia giật bắn mình .

-Ôi giời !Làm giật cả mình .

-Có vụ gì ăn uống giấu diếm hay sao mà to nhỏ mờ ám thế ?-Mike vòng tay khoác vai Su chơn và Mọt sách .

-Đâu ,bọn tớ đang thắc mắc không hiểu sáng nay Joe bị gì mà như sát thủ ấy ,cậu ấy đáng sợ lắm .-Su chơn nói .

-Ừ ừ ,trông sợ lắm ,cứ như Từ Hải chết đứng ấy .-Mọt sách tiếp lời .

-Cái gì mà Từ hải chết đứng ?Ví von gì lộn xộn thế ?-Mike nhăn mặt.

-Đã nói là đừng chơi chữ nữa mà .-Su chơn gắt lên .

Mọt sách lại gãi tai cười khì .Cậu ta rất thích chới chữ ,có tinh thần yêu ca dao tục ngữ dân tộc ,nhưng đáng tiếc lại luôn nói sai và nhó nhầm ,nguyên nhân của những tràng cười vỡ bụng .

-Joe !!

cả ba giật mình vì tiếng gọi thất thanh từ xa vọng tới .sau đó ,một bóng người vụt chạy qua với vận tốc ...đạn lạc .

Mike ,Su chơn ,Mọt sách cùng chớp chớp mắt nhìn theo cái bóng ,giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên sân trường .

-Ai mà chạy nhanh thế ?-Mike lắp bắp .

-Là tiếng Fungchan -Su chơn lập bập .

-Ôi ..tất cả mọi người hôm nay đều phê tít trên cành mít hết rồi ...-Mọt sách lầm bầm.

-Điên trên cao nguyên chứ !!-Su chơn và Mike cùng đồng thanh .

Pó tay .

* * *

-Này ,Joe ,này !-Fungchan thở hổn hển ,cói gắng gọi Joe sau khi chạy cự li dài bằng vận tốc chạy cự li ngắn .

Joe quay lại ,nhing fUNgchan từ đầu đến chân .

-Cậu sao thế ?Mới sáng ra đã bị ma đuổi hả ?

-Đuổi cậu tì có ấy ! Đi gì mà nhanh thế ??

Joe vẫn lạnh như tiền ,quay đầu bước đi tiếp .Fungchan vội bước nhanh theo bám lấy vai Joe .

-Này ,dì Hà có số điện thoại nhà Đậu Đỏ phải không ?

Joe mở to mắt nhìn Fungchan ,khẽ gật đầu .Fungchan thở phào ,nói nhanh .

-Bảo dì ấy cho tôi xín số điện thoại của Đậu Đỏ được không ?

-Để làm gì ?

-Để gọi cho cô ấy ,nhất định phải bảo cô ấy đến trường ngày hôm nay ,tôi muốn cho Đậu Đỏ thấy một thứ ..à không ..một điều rất ..

-Cô ấy hôm nay sẽ tới trường -Joe cắt ngang .

Fungchan khựng lại ,ngạc nhiên .

-Sao cơ ?

-Cậu không cần biết ,tóm lại là cô ấy hôm nay có thể sẽ tới trường ,thế thôi .-Joe bước đi tiếp .

Fungchan cũng rảo bước theo ;.

-Có phải ..cậu đã gọi cho Đậu Đỏ không ?Có phải cậu đã suy nghĩ những gì tôi nói ?

-Không phải thế đâu -Joe bắt đầu cau mày .

-Đừng ngại nữa mà ,rõ ràng cậu đã biết mình cần phải làm gì ,đúng không ?.

Joe mím môi cố để khônng bật lên quát một vài câu vào cái mặt đang rất hí hửng của Fungchan .

"Đậu Đỏ ...hôm nay sẽ đến chứ ?đến thật chứ ?vì mục đích trả lại cho mình chiếc áo khoác hay .."-Joe thầm nghĩ .

"Đậu đỏ ...bạn ấy sẽ đến ,lúc đó mình sẽ cho bạn thấy điều kì diệu ở nơi này ,nơi đã thay đổi cả con người và cuộc sống của mình ..."

Fungchan cũng nghĩ về Đậu đỏ ,nhưng khác Joe ,hoàn toàn .

***

"Con gái ,bố đi đây ...Bố sẽ lại đi trên con đường rất dài của bố ,đến những nơi có phong cảnh đẹp và ghi lại những khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống .Con gí ,con cũng có con đường riêng của con phải không ?Hãy vững vàng đôi chân của con nên ...và hãy nhớ những lời bố đã nói với con ,Tạm biệt con ."

Bố chie để lại cho Đậu đỏ một mảnh giấy nhỏ với những dòng chứ nguệch ngoạc do viết vội .Lúc nào cũng vậy .thoắt ẩn.thoắt hiện ,vốn là phong cách của bố .Đậu đỏ lặng lẽ đứng dậy ,mở cửa sổ .Gió mùa đông ùa vào lay khẽ chiếc chuông gió màu hè kêu leng keng .

Điều kì diệu mà bố nói có thật không ?Nếu hôm nay mình tới trường ..

* * *

-Cháu gái ,cháu tới trường sớm thế ?

Ông cụ râu bạc bán chè trước cổng trường gọi to khi thấy Đậu Đỏ thấp thoáng từ đầu hẻm .

-Cháu có ăn chè đậu đỏ lấy may hôm nay không ?-Ông cụ hồ hởi .

Đậu Đỏ mỉm cười buồn .khẽ lắc đầu .Ngẩng lên nhìn cổng trường Cá Biệt .Nhớ lần đầu tiên đến trường ,bước chân cũng run rẩy như hôm nay ,nhưng là vì lo sợ ,bỡ ngõ ,nghi ngờ những người bạn sắp gặp .Sợ những tin đồn đầy tai tiếng ,lo những người bạn ngổ ngáo gai góc .

Khi đã nhận ra sai những ánh mắt ương ngạnh và sự bướng bỉnh kia là những tâm hồn cũng biết cười ,biết vui buồn ,biết yêu thương ..

Khi đã yêu quý những người bạn ấy thì lại không được họ chấp nhận ,làm họ thất vọng ,làm họ chán ghét ...

Mi đã làm gì được ở nơi này hả Đậu Đỏ ?Mi đã thất bại hoàn toàn .Mi không hề thay đổi được bản tính rụt rè yếu đuối ,tự ti đáng chán .Hạt đậu đỏ mãi vẫn chỉ là hạt đậu đỏ phải không ?

Đậu đỏ bước đi ,một bước ,rồi hai bước,đi qua cánh cổng màu xanh .Không gian trường Cá Biệt mở ra ,âm thanh ,ánh sáng ,những gương mặt bạn bè ..Bỗng chốc trở nên xa cách .

* * *

-Đậu đỏ đến trường rồi kìa .

-Đâu ?

-Kia kìa ,dám đến trường rồi còn gì ?

-Hay đến rút hồ sơ xin chuyển ?

-Nhìn cứ cúi gằm mặt thấy khó ưa quá .

-ừ ,không hiểu sao hồi đó tụi mình tin cô ta dễ thế .Ngay cả khi Fungchan và joe tới trường cũng không được ưu ái như cô ta .

-Đáng ghét ,làm tớ đi giục mọi người bình chọn cho cô ta làm công chúa của dạ hội ,thật phí công .

-Dù thế nào đi nữa ,bỏ đi như vậy thật hèn nhát .

-Rõ là cô ta không thể học ở đâu được ,cô ta không đủ kiên trì .

-Phải ,ai mới tới đây mà chẳng bị "thử ",mỗi tội cô ta mắc thêm tội nói dối .

-Thật đáng thất vọng .

-Đáng buồn .

-Chán

-Ghét .

-Tệ Thật !1

Mỗi bước chân Đậu Đỏ nhấc lên cầu thang co lại nghe thấy một lời xì xào .Những ánh mắt lạnh lùng nhìn theo ,rất lạnh lẽo .

Nếu hỏi rằng cảm giác của Đậu đỏ lúc này như thế nào ?

Quen thuộc .Hồi ở trường cũ ,Đậu Đỏ cũng từng bị vậy ,nhớ không

?

Đâu lòng .Đâu lòng vì lần này mình là người có lỗi .Cảm giác ấy không ngừng làm trái tim Đậu Đỏ nhức nhối gấp nhiều lần lần trước .

Mập ú gặp Đậu Đỏ trên hành lang ,cậu ta nhìn chằm chằm Đậu đỏ không nói gì .Rồi phăng phăng bước đi huých mạnh vai Đậu đỏ làm cô bạn ngã chũi về phía trước .Mập ú quay lại nhìn ,cái nhìn vô cảm .đậu Đỏ toan cầm túi đồ đứng dậy thì một đôi giày đỏ dẫm lên túi đồ .Ngẩng lên ,Đậu đỏ thấy bé Mi khoanh tay cúi xuống nhìn cô ,miệng vẫn ngậm kẹo mút .Cô bạn lắc đầu .

-Thật đáng đời cho bồ ,chị na na giận đến nõi gắt gỏng suốt mấy ngày hôm nay ,tôi sẽ đi mách chị ấy bồ đã đến trường ,bồ sẽ ăn đập đấy !1

Rồi ,bé Mi ngúng ngoảy bỏ đi ,Những cô cậu bạn xung quanh cũng cứ thế đi vượt qua Đậu đỏ .Đậu đỏ cố kìm nước mắt đứng dậy .

Học đường -nơi tập trung các cô cậu tuổi Teen đôi khi còn đáng sợ hơn cả chiến trường .Nếu bạn đang sóng trong học đường ,hoặc đã từng trải qua ,chắc bạn hiểu những điều tồi nói .

Học đường là thế sao ?Đậu Đỏ chỉ muốn có một thời gian học cấp 3 vui vẻ và yên bình tại sao lại khó như thế ?

Nhưng Đậu đỏ có biết rằng ,chẳng ai có một thời gian cấp 3 hoàn hải cả .Vì muốn vui vẻ bên nhau ,người ta phải yêu quý và hiểu nhau ,nhưng muốn yêu quý và hiểu nhau thực sự ,người ta phải cũng trải qua một vài những rắc rối ...

* * *

Phòng học của lớp 11b2 .Vô tình chỉ có mình Joe trong lớp .

Joe đứng tựa nửa người bên bàn giáo viên ,đối diện với cửa sổ ,ngược sáng .

Đậu đỏ nghiên đầu nhìn vào lớp ,trông thấy Joe .

Là cái dáng cao lạnh lùng với gương mặt nghiêng thờ ơ .Cậu ta đứng bất dộng ,chăm chú nhìn vào trang sách ,giống như ở bến xe bus hôm ấy ...

Cuộc gặp gỡ định mệnh ,có lẽ thế .

Dưới tán lá cây mùa thu ,những tia náng vàng tỏa lấp lánh trên bờ vai và mái tóc khiến cậu bạn cao có khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như một bức tượng tỏa sáng .Không có nụ cười ấm áp lấp lánh ,không có những cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào như fungchan .Cậu ấy lạnh băng ,mà vẫn có sức thu hút người khác ,trong đó có Đậu Đỏ ...

Cậu ấy là Joe .

Nếu hôm đó ở bến xe bus màu xanh ấy ,Đậu Đỏ không chụp lắn cậu ấy trong một giây choáng ngợp lạ kì ,và cậu ấy cũng không vô tình bắt gặp .Có lẽ ..sẽ không có những chuyện rắc rối với Phương Lan ,rồi trường học ,rồi bạn bè ,gia đình ,tất cả ...Cuộc sống đảo lộn như khi chạm bàn tay xoay một vòng mô hình quả địa cầu .

Số phận chăng ?Hay do tất cả mọi thứ vốn đã rạn nứt từ bên trong và chỉ chờ đến lúc đó là tan võ ?

-Joe ...-Đậu Đỏ gọi thật khẽ .

Joe quay ra ,ánh mắt lọ rõ vẻ ngỡ ngàng và lúng túng khi nhìn thấy Đậu Dỏ .

Đậu Đỏ bước lại gần Joe ,mắt vẫn nhìn xuống đất ,rút tư trong túi đồ ra chiếc áo khoác màu xám ,dùng cả hai tay đưa cho Joe .

-Mình mang trả cho bạn ...

Joe nhìn cái áo ,rồi nhìn Đậu Đỏ .

-Được rồi ,bạn để kia cho tôi.

Joe chỉ về phía mặt bàn học ở bên tay trái Đậu Đỏ đang đứng .Đậu Đỏ làm theo lời Joe ,vẫn im lặng .]

Joe nhìn kĩ cô bạn hơn một chút ,Đậu Đỏ có mang theo cặp sách ,có nghĩa là ...

-Bạn..sẽ đi học tiếp ?-Joe hỏi .

Đậu đỏ hơi sững lại ,rồi lắc đầu .

-Mình đã nghĩ mình có thể ,nhưng khi tới trường ..gặp mọi người ..mình đã nghĩ lại .Mình bỏ cuộc rồi ,Joe ạ .

Nghe rõ chưa Joe ?

Cô bạn đã nói cô bạn bỏ cuộc rồi .Cái cô bạn lúc nào cũng như một cái bóng vật vờ thiếu sức sống, kiên quyết ở lại trường cá Biệt mặc dù mi đã dùng mọi cách để dọa nạt ngăn cản ấy cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi.Thế là từ ngày mai ,khỏi lo lắng ,khỏi nghĩ ngợi ,khỏi phải dính tới những chuyện điên rồ .

NHưng

Nhưng tại sao ?Mi lại không vui tí nào hả Joe ?

Có gì đó ..có gì đó khiến Joe khó thở ,hình như tim Joe đang thắt lại trong lồng ngực ,sau khi nghe câu ấy và nhìn thấy cái lắc đầu kia ..

"Vậy là đã bỏ cuộc rồi ,thế mà nói nào là quyết tâm ,nào là cố gắng ,nào là sẽ thay đổi ..Chỉ đến thế thôi ư ?"

Joe thốt lên không kịp suy nghĩ /

-Mặc dù tôi cũng thấy nhẹ lòng khi bạn bỏ cuộc nhưng ...một tuần qua học ở trường Cá Biệt ,bạn không cảm thấy gì sao ?

-Mình ..không thích bạn lắm đâu Joe ạ -Đậu Đỏ đột ngột nói .

Joe khựng lại .Lần thứ mấy rồi nhỉ ?Những câu nói phủ định khiến Joe shock và ..tự ái cảu cô bạn ít nói kia dành cho joe .

Ôi trời .,cô ta tưởng mình "yêu mến "cô ta lắm sao àm cứ nới ghét với không thích liên tục thế ?.Joe giận run lên .

-Bạn...

-Nhiều khi bạn nói những câu làm mình rất buồn ,thật đấy ,nhưng ...dù sao ..mình vẫn phải cám ơn bạn Joe ạ .

Joe đang lặng đi .

-..Nhờ bạn mà mình đã biết đến một nơi có những người bạn đáng yêu ,biết đến một nơi mà ở đây người ta có thể tự tin ,lạc quan đến thế ..và tuy chỉ mấy ngày ngán ngủi thôi ,nhưng mình đã ..rất là vui -Giọng Đậu Đỏ nghẹn lại -Lần đầu tiên mình đến trường được chào đón bằng những nụ cười ấm áp nhất ,lần đầu tiên mình cảm nhận được tình bạn thật sự ,lần đàu tiên mình được làm một người quan trọng ..Dù tất cả chỉ là hiểu lầm và đã kết thúc .nhưng mình đã rất ..hạnh phúc ..

Lại sắp khóc rồi .Cái người đang đứng trước mặt Joe kia đúng là chỉ biết khóc khị gặp khó khăn ,đúng là luôn làm người khác mệt mỏi .Joe ,kệ đi thôi ,kệ đi .Cô ấy đã không đủ kiên trì và tự tin như thế thì ở lại nơi này cũng chẳng ích gì .Phải không ?

Kệ đi ,Joe .

Đậu đỏ cố gắng kìm nước mắt để nói nốt một câu cuối cùng với Joe .

-..Mình đi đây ..mình phải trả lại mấy thứ cho rainie và Fungchan ,mình đúng là ..đã bỏ cuộc rồi ,như bạn muốn .THời gian qua đã làm phiền bạn quá nhiều , chào bạn ..

Đậu Đỏ quay đầu bước đi ,bờ vai rung lên từng hồi ,còn đôi chân thì ríu lại như sắp ngã .

Không cần nhìn theo ,Joe cũng biết .

* * *

Như mình muốn ?

Thật sao ?Đúng ý mình thế cơ à ?Làm phiền ư ?

Bạn nghĩ tôi tồi tệ đến vậy sao ?Mặc dù tồi ...

Đồ ngốc !!Tại sao lại nói như vậy ?Tại sao lại nói những câu làm suy nghĩ của Joe xáo trộn lên thế này ?

Tối vốn cũng chẳng ưa gì bạn ,sống nhu nhược ,cam chịu ,một loại người tôi ghét nhất trên đời ..nhưng tại sao ?Tại sao bạn lại nói những câu khiến tôi phải động lòng thế kia ?

Tại sao bạn lại dế dàng bỏ cuộc như thế ?bạn đã từng nói gì với tôi ?Bạn đã từng nói gì khi hét vào cái micro ở trường cũ ?

Sao bạn lại ngốc đến thế?dù họ có giận cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng đã từng yêu quý bạn mà .Chỉ cần bạn NÓI THẬT với họ ,Chỉ cần bạn XIN LỖI họ .Họ sẽ THA THỨ thôi mà .Có thể họ nói ghét bạn ,trách móc và ..nhưng sâu trong tâm hồn họ ..có lẽ cũng như tôi ..muốn bạn ở lại .

Bạn có biết không ?

Có lẽ cũng như tôi ...

Joe vụt nhìn theo Đậu Đỏ ,khi cô bạn vừa khuất sau cánh cửa lớp .Cơ thế Joe bỗng run và nóng bừng lên ..

* * *

FLASH !!

Fungchan xoay màn hìn di động để ngắm lại bức ảnh vừa chụp cành cây khô dưới ánh nắng hiếm hoi của bầu trời mùa đông u ám suốt mấy hôm nay .Cậu ta mỉm cừoi một mình ,rồi tựa lưng vào thân cây .

-Con đang làm gì thế ?

-Á !!-Fungchan hét lên ,quay vội ra sau .

Bác bảo vệ ở ngay sau lưng Fungchan ,thình lình như một bóng ma .

Fungchan vuốt ngực ,thở hắt ra .

-Bố ..làm con sợ quá đấy !

-Con làm gì mờ ám mà phải sợ ?

-À...sư phụ của con mới về hôm qua ,chú ấy mang về rất nhiều hạt giống cây hoa ,con mang cho bố đấy .

-O là lá ?-Mắt bác bảo vệ sáng lên .

Fungchan đi vào khu nhà sinh hoạt hội nhóm ,mở cửa phòng của hội Nghệ Thuật .Bác bảo vệ đi theo sau .

Fungchan nhìn lướt quanh phòng ,tìm cái thùng giấy để các tuis hạt mà sáng nay cậu ấy mang tới trường .

-Cô bé ấy có mái tóc dài phải không con ?-Bác bảo vệ bất ngờ hỏi .

-Ai ạ ?-Fungchan đã tìm thấy cái thùng .

-Cô bé Đậu Đỏ ..

-Dạ tóc rất dài .

-Mắt to ,da trắng ?

-Bố hỏi thế đẻ làm gì ạ ?

-Bố chưa gạp cô bé nhưng bố đã trông thấy một cô bé giông vậy .Hình như cô bé rất buồn ,sáng nay cô bé đã tới trường ..

Fungchan sững sờ ,cậu ta lắp bắp .

-Sao ạ ?Đậu Đỏ đến trường rồi ạ ?

-Chắc thế ,vì cô bé đi tới đâu bọn nhóc nhìn theo hoài -Bác bảo vệ gật đầu .

Sau vài giây mở to mắt nhìn bác bảo vệ ,Fungchan lao ra khỏi cửa,rồi biến nhanh như một vệt gió lốc .

* * *

Joe đã chạy ra tới cửa phòng học .Chỉ còn ..1..2..3...

Joe sẽ gọi tên cô bạn ấy ,sẽ gọi thật to để cô bạn quay lại .

Tiếp theo ư ?Joe sẽ nới rằng :

"hãy ở lại đi ,nơi này không chỉ đáng sợ như tôi từng kể ,nơi này không chỉ toàn những điều lập dị khó coi .Trường cá Biệt không chỉ có vậy ..hãy ở lại đây đi ,tôi vẫn chưa nói với bạn rằng..ở nơi này

có bao nhiêu người tự ti và cô độc y như bạn ,nhưng họ đã thay đổi khi nhận ra ở nơi này có một .."

-Đậu...

[b]-ĐẬU ĐỎ !!!![/B

Có người đã thay Joe gọi cái tên đó.

Một bóng người vụt chạy qua mặt Joe ,như một vệt gió cuốn phả vào mặt Joe lạnh toát .

Cậu ấy là ...Fungchan ??

Joe định thần nhìn theo cái bóng áo trắng ,dải khăn choàng màu đên bay phất phơ và mái tóc màu nâu vàng kia .Đúng là Fungchan rồi .

Cậu ấy đang chạy theo Đậu Đỏ .Lướt qua mặt joe ,chạy theo Đậu đỏ .

Joe tựa vào bậu cửa ...

Hình như Joe đã đến sau một bước ,mặc dù rõ ràng là người đến trước .,,

ĐẬU ĐỎ !!!

Đậu Đỏ giật mình quay lại .Ai đó đang gọi to tên cô.Cái giọng trầm ấm này ..

Cô mở to mắt nhìn .

Là cậu ấy .

Cậu ấy ..Fungchan .Cậu ấy đang chạy rất nhanh ngay phía sau Đậu Đỏ .

Cậu ấy..có phải muốn gặp để trách móc mình không ?

-Đậu Đỏ !

Cậu ấy gọi thêm lần nữa như sợ Đậu Đỏ không nghe thấy .Không ,Đậu Đỏ đãnghe thấy rất rõ nhưng ...không muốn gặp cậu ấy ,không hiểu vì sao .

Vì xấu hổ ,vì ngại ,vì tất cả những chuyện đã qua .Đậu Đỏ đột ngột ..quay đầu bỏ chạy .

* * *

-Đậu Đỏ !Khoan đã !!-Fungchan hét lên to hơn .

Nhưng xem ra cô bạn không muốn gặp fungchan ,cô bạn còn chạy nhanh hơn nữa ,không hiểu sao lại chạy nhanh như thế ?

Đậu đỏ chạy trước ,Fungchan chạy theo sau ,cách nhau một doạn chừng 5m .Trên hành lang ,rồi xuống cầu thang ,xuống sân trường ...Cứ thế ,cả hai cứ như đang chơi trò đuổi bắt .

-HỘC !!-Fungchan thở dốc .

Không xong rồi ,cô bạn này chạy nhanh quá ,và hình như không có ý muốn dừng lại .Thế mới biết ..ghét mình đến cỡ nào .Fungchan tự nhéo má mình một cái .

"Cái mặt mình đáng ghét thế sao ?"

Cậu ta lắc đầu ,đã đến lúc sử dụng tới đôi giày heely .Fungchan cui xuống để khởi động đôi giày

.Rồi lao vút đi ngang với vận tốc xe đạp .

OKie ,lần này thì ổn rồi .

Fungchan chìa tay phải ra phía trước ,chỉ còn cách ..1.2.3...

Fungchan sải chân trái lướt đi vượt lên chặn ngay trước mặt Đậu Đỏ .

HUỴCH !!

Do đang đà chạy nên Đậu Đỏ bị bất ngờ ...va thẳng mặt vào ngực Fungchan .

Một khoảnh khắc lạ kì ..giữa sân trường vắng lặng ,dưới những cành cây khô trụi lá ,khoảng trời mùa đông trên cao mênh mông như trải dài ra vô tận .Và gió bỗng ấm bừng lên ,mọi âm thanh ồn ào dường như biến mất .

Fungchan đang ở trước mặt Đậu Đỏ ,hơi thở gấp gáp vì chạy một quãng dài ,ánh mát nghiêm túc Cả hai lặng đi nhìn nhau

Phịch !

Đậu đỏ run quá nên đánh rơi túi đồ xuống đất .Chiếc hộp bật ra để lộ một dài khăn màu trắng .

Fungchan nhặt chiếc khăn lên rồi nhìn Đậu đỏ chằm chằm .Đậu Đỏ vộ đưa mắt nhìn đi chỗ khác ,mặt đỏ dần lên .

-Bạn hãy ở lại đây đi ,được không ?-Fungchan thốt lên .

Đậu đỏ khựng lại ,bất động .

Fungchan vừa nói gì thế ?

Chap 44

Joe ngồi thừ ra trên chiếc ghế đá ,ném những hòn sỏi nhở xuống ao hoa súng .Bác bảo vệ ngồi bên cạnh Joe ,đang xuýt xoa ngắm những túi hạt giống trong cái thùng khuân tù chỗ Fungchan về .

-Trời ,đây là cây gì ?Sao bây giờ mình mới thấy ?Cây gì lạ thế ?hạt giống hạt chichi nhỉ ?

Tõm !

joe buông tay ném hòn sỏi thứ năm .Bác bảo vệ thì thào .

-Ném vừa thôi không cá chết bây giờ .

-Bố có nuôi cá ở dưới đó đâu mà chết .

-Có ,bố nuôi cá nòng nọc đấy .

Tõm !

Joe buông tay ném tiếp ,rồi buông một tiếng thở dài buồn bã .

-...Con ...không phải là một kẻ xấu luôn làm người khác buồn đâu bố ạ ...-Joe nói nhỏ -Thật ra ..hôm nay con đã muốn làm một việc tốt ,chỉ có điều ..có người đã làm việc đó thay con rồi //

Bác bảo vệ nhìn Joe .Joe nói tiếp .

-Con không cố ý làm người khác buồn đâu ..chỉ là ...con muốn người đó nhìn vào thực tế thôi ...con không ngờ lại làm người đó ghét con ...

Bác bảo vệ đặt thùng hạt sang một bên ,khoác vai Joe .

-Joe ..con còn nhiều thời gian để làm nhũng việc tốt khác cho người ta mà ...

Joe cười nhẹ ,ném một hòn sỏi nữa .

Mặt nước phẳng lặng và lạnh lẽo mùa đông không ngừng bị lay động ..hình như trái tim Joe cũng đang bị lay động bởi một điều gì đó rất kì lạ ...

* * *

-Rainie ,chị tức lắm ,gàn ba năm làm ma xó ở trường Cá Biệt ,chưa bao giờ chị lại bọ một con nhỏ lơ mơ qua mặt dễ thế -Na na nói ,vẻ mặt hậm hực ,tay véo luôn một miếng xôi khúc -cũng là miếng xôi thứ 10 .

Tính từ lúc Na Na chạy vào phòng của hội phong cách đến giờ ,miếng xôi thứ mười đã ra đi .

ôI ,bữa sáng của rainie .hai ngàn xôi của túi tiền còm cõi cuối tháng ,món xôi khúc ngon tuyệt thơm nừng phải chạy xe đạp qua cồng trường một cây số để mua ở bà cụ cạnh gốc sấu già ,rồi lại ì ạch đạp xe về trường .Mệt ,nhưng cảm giác nóng ấm và thơm phức khi càm trong tay gói xôi khúc khoái khấu cũng đáng bõ công .và bây giờ ,chủ nhân của gói xôi phải ngán ngẩm nhìn gói xôi đang vơi đi từng chút ,và nhìn cái miệng xinh xinh vừa liến láu nói vuằ ăn ngon lành của bà chị Na Na .

-Mà không hiểu sao chị lại tin nó dễ thế ngay từ đầu gặp nhỉ ?Giờ nghĩ lại ,đúng là lúc đó mătj nó nghệt ra đàn đần ,thế mà chị còn dẫn nó đi ra mắt Thất cô nương ,rồi dẫn nó đi phát quà cho bọn trẻ con xóm Chợ ,lại còn định cho nó gia nhập Thất cô nương nữa chứ .Xời ơi !Nghĩ lại sao mà xấu hổ quá !!-Na Na bốc một nhúm xôi nữa -hmmm..xôi ngon thật ,em mua đâu vậy ?

-Chị này ..-Rainie khẽ thở dài .

-Gì ?

-Chị cấm mọi người nhắc đến Đậu Đỏ ,sao từ nãy giờ em toàn thấy chị nói về Đậu Đỏ thế ?

Na Na nghệt mặt ra ,lúng túng .

-À...đó là vì chị tức quá mà !1Em nghĩ mà xem ,chắc em cũng tức lắm ?Bọn em vất vả vì nó quá còn gì ?mà bộ váy đắt như vậy nó cũng định lấy đi luôn sao ?Biết vậy cho con bé Mi làm công chúa -Na Na phẩy tay liên tục ,như để bay đi cơn nóng giận .

Tức giận ư ?Tức để làm gì ?

Nếu Đậu Đỏ thực sự là loại người như thế thì có tức đến mấy cũng vô ích .Rainie ngả người ra ghế ,nghiêng đầu như nghĩ ngợi ,rồi hỏi Na Na .

-Nếu Đậu Đỏ không học ở đây nữa..bạn ấy sẽ đi đâu ?Bnaj ấy bị đuổi học ở trường cũ rồi mới đến đây mà ?

Na Na chép miệng .

-Em quên à ? nó vốn là cháu gái của một cán bộ trong sở giáo dục ,ngay từ đầu việc chuyển đến trường chúng ta chỉ là cái cớ để che giấu lai lich con ông cháu cha của nó thôi ,sớm muộn gì nó cũng chuyển đi trường khác tốt hơn .Em còn lạ gì mấy trò đó ?vậy mới ghét những đứa gia đình quyền thế giàu có ,học giỏi .Cứ nhìn thấy bọn nó là chị phát buồn nôn ,thật giả tạo !!Suýt tí nữa thì mình lại đi kết thân với một đứa như vậy !

Rainie hơi cau mày ,bất chợt nhìn Na Na nghiêm túc .

-Nếu ..Đậu Đỏ tới trường và xin lỗi chúng ta ..chị sẽ tha thứ chứ ?

-Em đừng có nếu .nếu nữa ,em quý nó đến thế cơ à ?Em không nhớ chính vì những đứa như nó mà em đã ...

-Đậu Đỏ hình như không phải dạng như vậy !!-Rainie chặn ngang lời Na Na .

Na Na lắc đầu .

-Chỉ là hình như thì sao chắc chắn ?rainie ,con bé đó sẽ không đến ...không dám đến đây nữa đâu .

-CHỊ Na Na !Đậu Đỏ đã tới trường rồi !!

Có tiếng thất thanh hét lên làm Na Na và rainie cùng giật mình .Nhìn ra cửa ,bé Mi bộ dạng hớt hải đứng trước cửa ,đẽ hét lên như vậy .

Rainie và Na na nhìn nhau .

-Sáng nay Đậu Đỏ đã tới trường ,mọi người ai cũng có vè giận dữ ...chị Na Na ,chị giải quyết sao đây ?-Bé Mi hỏi .

Na na mím môi đứng dậy ,thở hắt ra .

-Nó đến trường làm gì nữa???

* * *

-Đậu Đỏ đã tới trường ?Rồi sao nữa?Có nói gì không ?Có làm gì không ?-Mike túm tụm ba cậu Mập ú ,Su chơn ,Mọt sách lại hỏi han .

Mập ú lắc đầu .

-Không ,chỉ im lặng ,có vẻ cam chịu ,như vậy càng ghét ,đừng có tưởng chúng ta sẽ thương hại .Tất cả mọi người đều nhất quyết lạnh như băng .

Su chơn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn .

-Sao tớ thấy lúc đầu Mập ú quý Đậu Đỏ thế ?

-Đó là do hiểu lầm thôi ,tớ cứ tưởng Đậu đỏ sẽ tuyệt như chị Na Na .

-Hóa ra cậu chỉ thích con gái đanh đá ?-Mọt sách xía vào .

-Này ,thế nếu như Đậu Đỏ không nó dối ,cứ như vậy đén trường chúng ta ,cậu có ghét không ?-Mike hỏi .

-Tớ ..tớ ..-Mập ú ấp úng -Cái đó tớ không biết ,nhưng vì nói dối nên tớ càng ghét !Hừ !!

Mike ,Su chơn ,Mọt sách cùng bụm miệng cười .Đúng lúc đó ,Na Na .Rainie và bé Mi bước vào lớp .

-Nghe nói Đậu Đỏ đã tới trường ?Cô ta đâu rồi ?

Mọi người trong lớp đang xôn xao bỗng im bặt nhìn nhau .Na Na khoanh tay đứng tựa vào mép bàn giáo viên ,hắng giọng .

-Ai thấy nó ở đâu phải báo cho chị ngay ,không đứa nào được bao che đâu đấy !

-Ai mà rỗi hơi bao che hả chi ?-Bé Mi nói -Phải cho cô ta biết trường ta thế nào chứ,chúng ta quá dễ dàng với cô ta ,cô ta đang cười thầm chúng ta ngu ngốc đấy .

-Mi đừng nói quá nên như vậy -Rainie lườm bé Mi.- Chúng ta không thể vội vàng được,nhỡ đâu hôm nay Đậu Đỏ tới đây đễ xin lỗi chúng ta thì sao ?

-Xin lỗi ư ?Sao bà biết rõ thế ?bà hiểu Đậu Đỏ đến thế cơ à ?-Mike đứng dậy mặt vênh lên nhìn rainie .

Rainie nói tiếp .

-Fungchan nói chúng ta hãy cho Đậu Đỏ một cơ hội ,chúng ta còn không hiểu fungchan sao ?Chắc chắn cậu ấy có lí do khi nói thế ,mà Rainie thấy Đậu Đỏ đâu xấu xa gì lắm?Mặc dù đúng alf Đậu Đỏ đã nói dối chúng ta thật ,nhưng thời gian qua Đậu Đỏ đã biểu hiện rất tót .cô bạn hơi ít nói nhưng rất hiền lành ...

-Chị đã nói rồi Rainie .mọi chuyện không thể đơn giản thế đâu ,nếu tất cả chỉ là sự giả tạo thì sao ?

Mike gật gù .

-Phải ,sự cam chịu cảu cô bnaj đó có gì không bình thường .Có người nào lại lặng lẽ nghe theo mọi yêu cầu hết sức vô lý như đi dọn nhà vệ sinh một tuần như cô bạn đó đâu ?

Rainie khẽ thở dài .Na Na nhìn Rainie .nhún vai

-Tóm lại ,trừ khi cô ta nói thật ra lí do vì sao cô ta phải đến trường cá Biệt ,lúc đó chúng ta mới có thể suy nghĩ lại...

Joe đứng ngoài cửa lớp tù ban nãy ,đãnghe hết câu chuyện của họ .Nghe đến câu nói đó của Na Na ,không một chút lưỡng lự ,Joe bước vào lớp ,thốt lên .

-Nếu tôi thay Đậu Đỏ nói cho mọi người biết lí do thật sự ấy thì mọi người chắc chắn seúy nghĩ lại chứ ?

Cả bọn trố mắt ra nhìn Joe .

* * *

Phòng giáo viên .

các thầy cô ngồi xung quanh bàn họp .Vẻ mặt ai cũng đầy nghĩ ngợi .

-Cô bé đó vốn là một học sinh ngoan ,học bạ cũng không ghi là bị đuổi học ,hình như cô bé đã quyết định chuyển đến trường ta .-Cô dạy Sinh -cô chủ nhiệm lớp 11B2 gỡ gọng kính xuống ,nói .

Thầy Sử au mày.

-Nghĩa là một trường hợp giống Fung ...à Sơn lớp 11B2 ?

-Đúng thế -Thầy Vật lý gật gù -Con bé còn được các giáo viên trường cũ nhận xét là ngoan ,trầm ,ít nói ...Chắc con bé cũng phải nghe nhiều tai tiếng của trường ta ,sao lại có quyết định như vậy ?Néu cá tính như Sơn thì không nói làm gì .

-Con bé từng học trường cũ của Nguyên lớp 11B2,một trường chuyên nổi tiéng của thành phố ,đó là một ngôi trường có kỉ luật thép ,vì thế mà cô bé rụt rè này sợ hãi chăng ?-cô dạy Văn lên tiếng .

-Thôi đi -Thầy vật lý bật cười -Cái kỉ luật thép của họ không đáng sợ bằng những luật từng của trường ta ..à không ,của bọn nhóc trường ta đâu .

-Ừ nhỉ ,haha

-HiHiHi.

Các thầy cô cùng bật cười .

Cô dạy Toán ,cô giáo lớn tuổi nhất mỉm cười nhấc tách tràb nónng lên ,lắc đầu khẽ .

-Mỗi lần có học sinh mới đến trường ,chúng ta lại thêm một lần nhức đầu .Lũ trẻ bình thường đến tuổi 16.17 cũng đã đủ rắc rối ,những đứa cá biệt lạ càng phức tạp hơn ...

-Bọn trẻ không bình thường ,nên chúng ta phải có cách dạy đặc biệt .Bọn nhỏ thật ra rất dễ thương ,chỉ cần chúng ta cố gắng đồng cảm và hiểu chúng thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản .như trồng một cái cây ấy mà .Nhìn chúng trưởng thành mỗi ngày và hướng thiện là hạnh phúc đặc biệt của nhà giáo,nhất là những nhà giáo của trường Cá biệt như chúng ta đấy -Thầy Sử nói .

Trường cá Biệt chỉ có một thầy cô cho một bộ môn dạy đủ ba khối và các lớp ,có người kiêm luôn cả hai môn .Thầy hiệu trưởng luôn vắng mặt .Theo những lời đồn thổi bên ngoài thì các thầy cô ở đây cũng là các thầy cô "cá biệt ",họ mắc phải khuyết điểm ở các trường lớn và phải về đây dạy học .Có lẽ vì vậy mà họ để mặc cho học sinh tự quyết định mọi việc chăng ?

-Nhưng đôi khi ,bọn trẻ cũng làm chúng ta thực sự nhức đầu đấy ...như chuyện của cô bé Đậu Đỏ này chẳng hạn -Cô Sinh thở dài -Học bạ đã bị Na Na xé ,tụi nó còn cấm cô bé tới trường ,chúng ta phải làm gì đây ?

-Chúng ta thử hỏi hiệu trưởng xem ?có thể ông ấy có cách ..

-Hiệu trưởng ầy à?Tôi nghĩ ông ấy đã lâu lắm rồi không ngồi vào ghế hiệu trưởng rồi đấy ,không biết ông ấy định để chúng ta tự quản đến bao giờ ?

-Chúng ta không thể đứng ngoài chuyện này ,nhưng cũng không thể làm bọn trẻ nghi ngại ,chúng ta thử im lặng theo dõi một thời gian nữa xem sao ...

-Phải ,bọn nhóc đó chỉ mạnh mổm thế thôi chứ không làm gì quá đáng đâu ..

-Ừ ,chúng ta cứ thử chờ xem .

* * *

-Chụp trộm con trai á ?

-Chụp lén Hotboy ư ?

Mọi người cùng đồng thanh và há hốc mồm trợn mắt lên nhìn Joe .Joe gật đầu bình thản .Mike rú lên ,sờ tay lên hai má mình

-Trời ơi ! Không biết mình có bị chụp lén không nữa..Hay là bị chụp rôi,chụp lúc nào thế nhỉ ?..Eo ôi ..

-Ông im đi !-rainie gắt lên ,lườm Mike rồi nhìn Joe .

-Là thật hả Joe ?Cậu biết tất cả tại sao lại ...?

Joe gật đầu lần nữa,vẻ mặt trầm xuống .

-Chính tôi đã phao tin đồn Đậu Đỏ là nữ quái ..

-Joe ?-Rainie kinh ngạc tột độ .

Na Na ,Mike ,Mập Ú ,Mọt sách ,Su chơn ..cả lớp cũng trong tình trạng như vậy .

Joe nổi tiếng là lạnh lùng và thờ ơ ,cậu ấy chẳng bao giờ thèm để mắt chứ đừng nói quan tâm và xía vào chuyện người khác ,nhất là con gái .Cậu ấy cũng không bao giờ nói dối .Nhưng bay giờ Joe lại đang thú nhận vầ sự thật mình biêt của một cô bạn ,vè những lwoif nói dối nữa .

Joe nhìn Na na .

-Na Na ,Joe đãcho Na na biết hết sự thật vì sao đậu Đỏ lại phải đến đây rồi ,Na Na và mọi người có thể nghĩ lạ không ?

Na Na hơi khựng lại ,Joe nói tiếp .

-Đậu đỏ vốn là một người rất cô độc ,tự ti ,nhu nhược ,luôn cam chịu mọi việc một cách ngu ngôc ..,không biết bàng cách nào ,nhưng hình như cô ấy đã nhận ra sự ngu ngốc đó ..nên đã quyết tâm phá vỡ vỏ bọc tự ti cô độc ấy ,để làm được điều đó ,cô ấy đã phải rất cố gắng ,khi cô ấy quyết định đến trường cá Biệt .chắc chắn cô ấy đã rất lo sợ .Nhưng cô ấy vẫn đến đây ,cô ấy nói với Joe rắng cô ấy muốn thay đổi ,muốn mạnh mẽ hơn ,muốn sống thật với chính mình ,làm những gì cô ấy thích ...Na Na .mọi người chắc vẫn còn nhớ ,mỗi chúng ta đều có những lí do riêng khi đến trường Cá biệt ,có thể những lí do của chúng ta không giống Đậu đỏ .Nhưng mọi người nghĩ mà xem ,một cô bnaj trầm lặng cô độc đã nói rằng ở nơi này cô ấy cảm nhận được tình bạn thật sự ,cảm thấy vui và hạnh phúc ...Chẳng lẽ mọi người không thể cho cô ấy một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu sao ?

-Rainie cũng cảm nhận được điều đó ,cảm nhận đuợc sự cô độc và cam chịu của Đậu Đỏ ,rainie đã thấy lạ vì sao Đậu Đỏ lại thu mình như vậy ...thật không ngờ ..Na Na ,chị hãy nghĩ lại đi !1-Rainie lên tiếng .

Mọi người lặng đi ,căn phòng trở nên căng thẳng .

Na na lúc này mới mở miệng .

-Vậy cho na Na hỏi Joe một câu ..tại sao Đậu Đỏ không nói ra sự thật ngay từ đầu ?Chụp lén con trai ư ?Có là gì so với Na Na này từng bj đuổi học vì đánh lộn và gây rối trường học ?

Rainie nhìn sang Joe .Hoe thở hắt ra ,gật đầu .

-Cô ấy ..có lẽ ở trường cũ đã bị cô lập và xa lánh vì chuyện đó ,mọi người biét đấy ,tin đồn đó chẳng phải đã lan tới tận trường chúng ta còn gì ?

-Đúng rồi ,hồi đó em có nghe nói về một cô bạn nào đó chụp lén con trai .còn dán len cả bảng thông báo trường nữa -Bé Mi thốt lên .

-ừ nhỉ ,nhắc mới nhớ ,đúng là hồi đó có tin đồn đó thật -Mọt sách gật gù .

Joe nhìn Na Na

-Cô ấy chắc là sợ hoàn cảnh đó sẽ lập lại với mình lần thứ hai ,cô ấy bị ám ảnh vì điều đó nên ..

-Joe à !-Na na cắt ngang -Dù thế nào đi nữa ,chỉ khi chính Đậu Đỏ nên tiếng với bọn này .-Na na lạnh lung khoát tay .

-Na Na ?-Joe cau may lại .

Đúng lúc đó ,trước cửa lớp coa hai bóng người xuất hiện .Đó là Đậu Đỏ và Fungchan

__________________

Đậu Đỏ không nhớ là làm cách nào ..Cô chỉ nhớ là mình đã gật đầu rất nhanh sau khi nghe câu nói đó của Fungchan .

"Bạn hãy ở lại đây đi ,được không ?"

Cậu bạn Đậu Đỏ thầm mến từ lâu đột ngột chạy đuổi theo Đậu Đỏ ,rồi đưa ra một lời đề nghị như thế .Đầu óc Đậu Đỏ bỗng nhiên trống rỗng và cứ thế ,cô gật đầu trong vô thức ,bước đi theo cậu ấy .

Chốc lát ,ngẩng đầu lên Đậu Đỏ đã thấy mình đứng trước cửa lớp từ khi nào .Các thành viên trong lớp gần như đông đủ...có cả Na Na ..Mọi người cùng nhìn ra cửa ,nhìn Đậu Đỏ chằm chằm .

Những mảnh kí ức đáng sợ trở về ,những lời trách móc ,những ánh mắt lạnh băng .Trường cũ ,bạ bè cũ ,rồi trường mới ,bạn bè mới ..Tát cả như đang xáo trộn ,tạo thành những nỗi ám ảnh mơ hồ khiến Đậu Đỏ run sợ .

Na Na ròi khỏi bàn giáo viên ,khoanh tay bước lại gần Đậu Đỏ .Cái cằm nhọn bướng bỉnh hếch lên ,còn đôi mắt vẫn lim dim những tia nhìn lạnh ghê người .

Fungchan và Joe cùng im lặng nhìn nhau ,không cần phải nói gì cả ,cả hai cậu cùng chờ một biểu hiện khác của Đậu Đỏ .

-Tưởng đã bỏ chạy rồi sao còn quay lại ?Đậu Đỏ quên gì ở đây sao ?-Na Na hỏi bằng chất giọng gai góc .

Đậu Đỏ mím môi ,cúi xuống nhìn túi đồ trên tay rồi chìa cho Na Na .

-Em trả rainie bộ váy ...

Na Na hơi khựng lại ,rồi thật nhanh ,giật túi đồ từ tay Đậu Đỏ ,vứt nó cho rainie đang đứng đằng sau.Rainie bị bất ngờ suýt nữa thì vồ trượt túi đồ .

-Cám ơ ,bọn này tưởng Đậu Dỏ mang đi luôn rồi .CHỉ đế đay để trả đồ thôi à ?Còn gì muốn nói với bọn này không ?-Na N hỏi tiép .

Đậu Đỏ nhìn quanh .Không gian bất ổn bao trùm ,vẻ vô cảm hiện rõ trên những khuôn mặt từng học sinh trong lớp .

Cơ thể Đậu Đỏ như đang run hơn ,cô phải cố gắng lám để không ngã khụy xuống ngay trước mặt họ .Những nỗi ám ảnh ,sợ hãi lại trở về tiếp tục làm Đậu Đỏ choáng váng .Dù họ không hề nói ,không hề cười ,nhưng dường như Đậu Đỏ vẫn nghe thấy những tiếng cười chế giễu ,những lời xì xào ở đâu đó ,chúng ù ù bên tai Đậu Dỏ .

Đậu Đỏ nhìn sang Fungchan ,cậu ấy cũng im lặng .

Hóa ra cậu ấy cũng có tình ?Cố tình đưa Đậu Đỏ tới đay ?Fungchan đã lừa Đậu Đỏ sao ?Đáng lẽ ra Đậu Đỏ không nên quay lại ..Đậu Đỏ đã định đi rồi cơ mà .

Fungchan ,cậu nói gì đi chư ?Sao cậu và Joe cùng im lặng mãi thế ?Mình phải làm gì bây giờ ?

Đậu Đỏ lùi lại một bước .

Na Na nhích thêm một bước .Ánh mắt không hề thay đổi .

-Một cô bạn ngoan ngoãn nhu mì như đậu Đỏ đúng là không nên tới đây ,không nên kết bạn với những đứa hư hỏng như chúng tôi ,chúng tôi sẽ làm hư Đậu Đỏ mất .Học sinh cá biệt chỉ chơi với học sinh cá biệt ,Đậu Đỏ thấy điều ngược lại bao giờ chưa ?

Đậu Đỏ lùi lại thêm một bước nữa .

Na Na cũng bước thêm một bước .

-GIa đình Đậu Đỏ vốn là gia đình trí thức mà ,Đậu Đỏ không nên cãi lại gia đình để tới đây ,sự thật ,học sinh cá biệt không có nhiều khả năng để đỗ đại học ,tương lai của chúng tôi rất mờ mịt .Vì chúng tôi không lo học hành tử tế mà chỉ mải mê chơi bời ,quậy phá .Đậu Đỏ thấy rồi đấy ,thi học kì tới nơi rồ mà chũng tôi có ôn thi đâu ?Nếu Đậu Đỏ nghĩ tới trường Cá Biệt để có một môi trường học tập nhẹ nhàng thì Đậu Đỏ nhầm to rồi nhé .Đúng là không có áp lực học tập như trường cũ của Đậu Đỏ thật ,nhưng tự do tới mức vô kỉ luật .Đậu Đỏ muốn học trong một trường tệ thế sao ?

Đậu đỏ lại bước lùi thêm một bước ,lần này thì đã áp sát vào lan can tầng ba .Na Na cũng tiếp tục áp sát Đậu Đỏ ,và mọi người tiếp tục im lặng .

-Còn nếu Đậu Đỏ muốn đến đây để thay đổi tính cách tự ti nhu nhược ccuar mình ư ?Lại càng nhầm to !!Đây đâu phải là trường họ dậy sự tự tin và mạnh mẽ .Đậu Đỏ ở đây ,lại càng cô độc ,khổ sở và rụt rè hơn thôi .Vì chũng tôi chẳng ai muốn chơi với loại người như Đậu Đỏ cả !!

Đậu Đỏ bàng hoàng nhìn Na Na ,cổ họng khô khốc .Na Na gằn giọng ,mắt ánh lên sự giận dữ tột độ .

-Chúng tôi rất ghét cô !!Ghét tới mức ghê tởm !!Những đứa sống như một con búp bê trong tủ kính ,lơ ngơ ngây thơ cứ tưởng rằng mình hạnh phúc hơn người khác ,để coi thường người khác !!Học giỏi thì sao ?Ngoanngoãn thì sao ?Nhà giàu thì sao ?Tưởng như vậy thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn

tụi này à ?Những con rối ,những con búp bê sống giả tạo không có quyền coi thường tụi này !!

"Không ..em không hề coi thường mọi người ..em rất ngưỡng mộ mọi người "

Nhưng Đậu Đỏ lại không nói được câu nói đó .

Còn Na na thì chốt hạ câu cuối cùng .

-Biến đi !Biến khỏi mắt tụi này đi .Quá đủ rồi ,Đậu Đỏ .Hãy trở về với thế giới tử kính đẹp đẽ của cô ,với những con búp bê ngoan hiền của cô .Biến đi .!!

Một bước ...hai bước ...ba bước ..Chân Đậu Đỏ đang bước giật lùi ...Tại sao không tiến về phía trước mà lại bước giật lùi ?Tại sao không dám ngẩng mặt lên mà lại cúi nhìn xuống đất ?

"Biến đi !"

"Chúng tôi rất ghét cô !!"

"Ghét tới mức ghê tởm !!"

Đúng là mình không nên ở lại đây ..Fungchan ..có phải cậu muốn mình bị họ trách móc không ?Joe ...có phải cậu đang mừng thầm ki thấy mình như thế này không ?Rainie ,sao bạn lại câm lặng như vậy ?Tại sao mọi người lại đối xử với mình như thế ?

Bước thứ 5.Đậu Đỏ dừng lại .

Một giọt nước mắt rơi xuống ,..giọt thứ hai..giọt thứ ba lăn dài ..Đậ Đỏ nhắm mắt lại và ..quay đầu bỏ chạy .

Những kẻ đáng chán nhất trên đời là những kẻ thấy khó khăn là chạy trốn ,những kẻ chỉ biết khóc khi gặp rắc rối .

Đậu Đỏ ơi ..mi thật đáng chán ,thật tệ hai ...

Đậu Đỏ không nhớ là làm cách nào ..Cô chỉ nhớ là mình đã gật đầu rất nhanh sau khi nghe câu nói đó của Fungchan .

"Bạn hãy ở lại đây đi ,được không ?"

Cậu bạn Đậu Đỏ thầm mến từ lâu đột ngột chạy đuổi theo Đậu Đỏ ,rồi đưa ra một lời đề nghị như thế .Đầu óc Đậu Đỏ bỗng nhiên trống rỗng và cứ thế ,cô gật đầu trong vô thức ,bước đi theo cậu ấy .

Chốc lát ,ngẩng đầu lên Đậu Đỏ đã thấy mình đứng trước cửa lớp từ khi nào .Các thành viên trong lớp gần như đông đủ...có cả Na Na ..Mọi người cùng nhìn ra cửa ,nhìn Đậu Đỏ chằm chằm .

Những mảnh kí ức đáng sợ trở về ,những lời trách móc ,những ánh mắt lạnh băng .Trường cũ ,bạ bè cũ ,rồi trường mới ,bạn bè mới ..Tát cả như đang xáo trộn ,tạo thành những nỗi ám ảnh mơ hồ khiến Đậu Đỏ run sợ .

Na Na ròi khỏi bàn giáo viên ,khoanh tay bước lại gần Đậu Đỏ .Cái cằm nhọn bướng bỉnh hếch lên ,còn đôi mắt vẫn lim dim những tia nhìn lạnh ghê người .

Fungchan và Joe cùng im lặng nhìn nhau ,không cần phải nói gì cả ,cả hai cậu cùng chờ một biểu hiện khác của Đậu Đỏ .

-Tưởng đã bỏ chạy rồi sao còn quay lại ?Đậu Đỏ quên gì ở đây sao ?-Na Na hỏi bằng chất giọng gai góc .

Đậu Đỏ mím môi ,cúi xuống nhìn túi đồ trên tay rồi chìa cho Na Na .

-Em trả rainie bộ váy ...

Na Na hơi khựng lại ,rồi thật nhanh ,giật túi đồ từ tay Đậu Đỏ ,vứt nó cho rainie đang đứng đằng sau.Rainie bị bất ngờ suýt nữa thì vồ trượt túi đồ .

-Cám ơ ,bọn này tưởng Đậu Dỏ mang đi luôn rồi .CHỉ đế đay để trả đồ thôi à ?Còn gì muốn nói với bọn này không ?-Na N hỏi tiép .

Đậu Đỏ nhìn quanh .Không gian bất ổn bao trùm ,vẻ vô cảm hiện rõ trên những khuôn mặt từng học sinh trong lớp .

Cơ thể Đậu Đỏ như đang run hơn ,cô phải cố gắng lám để không ngã khụy xuống ngay trước mặt họ .Những nỗi ám ảnh ,sợ hãi lại trở về tiếp tục làm Đậu Đỏ choáng váng .Dù họ không hề nói ,không hề cười ,nhưng dường như Đậu Đỏ vẫn nghe thấy những tiếng cười chế giễu ,những lời xì xào ở đâu đó ,chúng ù ù bên tai Đậu Dỏ .

Đậu Đỏ nhìn sang Fungchan ,cậu ấy cũng im lặng .

Hóa ra cậu ấy cũng có tình ?Cố tình đưa Đậu Đỏ tới đay ?Fungchan đã lừa Đậu Đỏ sao ?Đáng lẽ ra Đậu Đỏ không nên quay lại ..Đậu Đỏ đã định đi rồi cơ mà .

Fungchan ,cậu nói gì đi chư ?Sao cậu và Joe cùng im lặng mãi thế ?Mình phải làm gì bây giờ ?

Đậu Đỏ lùi lại một bước .

Na Na nhích thêm một bước .Ánh mắt không hề thay đổi .

-Một cô bạn ngoan ngoãn nhu mì như đậu Đỏ đúng là không nên tới đây ,không nên kết bạn với những đứa hư hỏng như chúng tôi ,chúng tôi sẽ làm hư Đậu Đỏ mất .Học sinh cá biệt chỉ chơi với học sinh cá biệt ,Đậu Đỏ thấy điều ngược lại bao giờ chưa ?

Đậu Đỏ lùi lại thêm một bước nữa .

Na Na cũng bước thêm một bước .

-GIa đình Đậu Đỏ vốn là gia đình trí thức mà ,Đậu Đỏ không nên cãi lại gia đình để tới đây ,sự thật ,học sinh cá biệt không có nhiều khả năng để đỗ đại học ,tương lai của chúng tôi rất mờ mịt .Vì chúng tôi không lo học hành tử tế mà chỉ mải mê chơi bời ,quậy phá .Đậu Đỏ thấy rồi đấy ,thi học kì tới nơi rồ mà chũng tôi có ôn thi đâu ?Nếu Đậu Đỏ nghĩ tới trường Cá Biệt để có một môi trường học tập nhẹ nhàng thì Đậu Đỏ nhầm to rồi nhé .Đúng là không có áp lực học tập như trường cũ của Đậu Đỏ thật ,nhưng tự do tới mức vô kỉ luật .Đậu Đỏ muốn học trong một trường tệ thế sao ?

Đậu đỏ lại bước lùi thêm một bước ,lần này thì đã áp sát vào lan can tầng ba .Na Na cũng tiếp tục áp sát Đậu Đỏ ,và mọi người tiếp tục im lặng .

-Còn nếu Đậu Đỏ muốn đến đây để thay đổi tính cách tự ti nhu nhược ccuar mình ư ?Lại càng nhầm to !!Đây đâu phải là trường họ dậy sự tự tin và mạnh mẽ .Đậu Đỏ ở đây ,lại càng cô độc ,khổ sở và rụt rè hơn thôi .Vì chũng tôi chẳng ai muốn chơi với loại người như Đậu Đỏ cả !!

Đậu Đỏ bàng hoàng nhìn Na Na ,cổ họng khô khốc .Na Na gằn giọng ,mắt ánh lên sự giận dữ tột độ .

-Chúng tôi rất ghét cô !!Ghét tới mức ghê tởm !!Những đứa sống như một con búp bê trong tủ kính ,lơ ngơ ngây thơ cứ tưởng rằng mình hạnh phúc hơn người khác ,để coi thường người khác !!Học giỏi thì sao ?Ngoanngoãn thì sao ?Nhà giàu thì sao ?Tưởng như vậy thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn

tụi này à ?Những con rối ,những con búp bê sống giả tạo không có quyền coi thường tụi này !!

"Không ..em không hề coi thường mọi người ..em rất ngưỡng mộ mọi người "

Nhưng Đậu Đỏ lại không nói được câu nói đó .

Còn Na na thì chốt hạ câu cuối cùng .

-Biến đi !Biến khỏi mắt tụi này đi .Quá đủ rồi ,Đậu Đỏ .Hãy trở về với thế giới tử kính đẹp đẽ của cô ,với những con búp bê ngoan hiền của cô .Biến đi .!!

Một bước ...hai bước ...ba bước ..Chân Đậu Đỏ đang bước giật lùi ...Tại sao không tiến về phía trước mà lại bước giật lùi ?Tại sao không dám ngẩng mặt lên mà lại cúi nhìn xuống đất ?

"Biến đi !"

"Chúng tôi rất ghét cô !!"

"Ghét tới mức ghê tởm !!"

Đúng là mình không nên ở lại đây ..Fungchan ..có phải cậu muốn mình bị họ trách móc không ?Joe ...có phải cậu đang mừng thầm ki thấy mình như thế này không ?Rainie ,sao bạn lại câm lặng như vậy ?Tại sao mọi người lại đối xử với mình như thế ?

Bước thứ 5.Đậu Đỏ dừng lại .

Một giọt nước mắt rơi xuống ,..giọt thứ hai..giọt thứ ba lăn dài ..Đậ Đỏ nhắm mắt lại và ..quay đầu bỏ chạy .

Những kẻ đáng chán nhất trên đời là những kẻ thấy khó khăn là chạy trốn ,những kẻ chỉ biết khóc khi gặp rắc rối .

Đậu Đỏ ơi ..mi thật đáng chán ,thật tệ hai ...

* * *

-Đậu Đỏ !!

Fungchan nhoài ra cửa ,lập tức bị Na Na chặn lại /

-Fungchan !Đứng lại ,cậu định làm gì nữa đây ?

-Gọi cô ấy quay lại ,mình đã phải rất cố gắng mới nói được cô ấy trở về lớp ...

-Fungchan !!Cậu đã cố gắng ư ?Nếu cô ấy thực sự muốn thay đổi ,thì hãy để cô ấy tự cô gắng ,tại sao cậu có thể cố gắng thay cô ấy đây ?-Rainie lên tiếng .

-Mọi người chẳng hiểu gì cả ,sự thạt cô ấy không tệ như thế đâu ,Joe ,cậu nói gì đi chứ ???

Fungchan nhìn sang Joe ,Joe im lặng ,vẫn ngồi bất động trên ghế .Rainie vỗ vai Fungchan .

-Mọi người biết hết rồi ,Joe đã kể hết sự thật rồi .

Fungchan hơi sững lại ,rồi gào lên .

-Vậy tại sao mọi người còn nói gai góc với Đậu Đỏ như vậy ?Kể cả là mình cũng cảm thấy bị tổn thương và không muốn ở lại đây nữa !!

Mike hơi ngẩng đầu lên ,thở hắt ra .

-Kệ cô ấy đi Fungchan .Mỗi ngày chúng ta đã phải nghe bao nhiêu lời xì xào và thấy bao nhiêu những ánh mắt soi mói nhìn chúng ta nhỉ ?Vì chúng ta là học sinh trường Cá Biệt ,những đứa trẻ hư hỏng trong ngôi trường tệ hại ,mà người ta vẫn nói ấy ?Nếu Đậu Đỏ thực sự muốn ở lại trường ,cô ấy phải tự phá vỡ cái vỏ bọc tự ti và yếu đuối ,nếu không ...không phải là chúng ta ,mà chính là họ -sẽ khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn .Chị Na Na ,em nói có đúng ý chị không ?Khi chị cố ý nói cay độc với Đậu Đỏ như thế ?

Na Na nhìn mike ,hơi im lặng ,rồi nhún vai .

-Phải chờ xem ..hạt đậu đó có tách được hẳn ra khỏi cái vỏ đậu đó không đã .

Rainie nhìn Mike ,rồi nhìn Na Na .

-Chị Na Na đã cố tình nói thế ư ?Thật sao ?

-Bà luôn tự nhận mình thông minh mà không hiểu chị Na Na của bà à ?-Mike cười lém lỉnh .

-Chị Na N a..em không ngờ chị lại sâu sắc như vậy -Rainie reo lên .

Na Na vuốt khẽ tóc ,hơi lúng túng .

-Mà này ,đừng mừng vội nhé .,..nhỡ đâu Đậu Đỏ biến mất luôn thì sao ?

-Đậu Đỏ sẽ không biến mất dễ thế đâu !!

Thật bất ngờ ,cả Fungchan và Joe cùng đồng thanh như vậy .Cả hai cậu lặng đi nhìn nhau ngỡ ngàng .Cả lớp cũng rất ngạc nhiên .

-Hai cậu hiểu Đậu Đỏ thế à ?-Mike gật gù nhìn cả hai .

Fungchan bật cười vui vẻ ,còn Joe thì im lặng .

* * *

Bến xe bus màu xanh .

Đậu Đỏ dừng lại ,mắt nhòa đi vì nước mắt .

Cô đã bỏ chạy ,chạy rất nhanh ,ra khỏi cổng trường và tới đây .Chờ tới chuyến xe bus thứ 31 ,Đậu Đỏ sẽ leo lên xe,rồi về nhà ,đóng cửa phòng lại ,chùm kín chăn và khóc .Khóc cho trôi hết đi những nỗi buồn này ,khóc cho trôi hết những nỗi ấm ức trong lòng .Khóc và khóc .Chỉ Chạy và Khóc thôi .

Thôi ,hãy kết thúc mọi chyênj tại đây đi .Họ lạnh lùng và tàn nhẫn quá .Họ không có một lối thoát nào dành cho Đậu Đỏ .Họ đã không tha thứ .

"Bố ơi ..con đã không tìm thấy điều kì diệu nào cả .Con chỉ thấy rất nhiều những ánh mắt lạnh lùng vô cảm ,chỉ nghe thấy rất nhiều những lời nói làm con tổn thương .

Tại sao ngay cả Fungchan cũng im lặng nhìn con như thế ?Lẽ nào cả cậu ấy cũng ghét con ?Con không nên tin ai cả ..không nên tin ai nữa cả .Tất cả mọi người đều quay lưng lại với con ,đều khiến con đau lòng .Con mệt mỏi quá bố ơi ,con quay về thế giới của con thôi ,con thà bị cô đơn còn hơn là bị tổn thương thế này .

Chiếc xe bus màu xanh đang lướt tới .Chiếc xe bus sẽ đưa Đậu Đỏ đi khỏi nơi này mãi mãi .Ngôi trường Cá Biệt vốn đã luôn xa lạ .Đậu Đỏ bước lên xe ,không hề quay đầu nhìn lại .

Huỵch !!

-Con bé này ,đi đứng thế à ?Chậm rề rề .Tránh ra !

Đâuj Đỏ bị một bà to béo huých mạnh vào vai khi đang bước lên xe.Đậu Đỏ ngã nhào về phía trước ,đập tay vào cửa se đâu buốt .

Đau quá ,cú đập mạnh làm tay Đậu Đỏ tê đi .Bà kia không thèm xin lỗi mà còn lườm Đậu Đỏ một cái sắc lẻm .

-Đi đứng thì phải nhanh lên chứ ,làm mất thời gian quá !!

"Này chú ơi ,lên xe bus thì phải chờ lên theo thứ tự chứ ,sao chú lại làm bạn cháu đau thế ?"

Đột nhiên ..câu nói của Na Na trở về trong suy nghĩ của Đậu Đỏ ...hôm đó ..

Cũng trên một chuyến xe bus ,khi một người đàn ông va vào Đậu Đỏ không xin lỗi ,còn Đậu Đỏ thì câm lặng không dám nói gì ..Na Na đã ..

Nếu là nhóm Phương Lan thì sẽ khác ...

Hôm đó mình cũng nhóm Na Na đi đây nhỉ ?..Đúng rồi ,đến một khu xóm nghèo có những đứa trẻ rất dễ thương .Na Na chia kẹo cho chúng và cười vui vẻ ,nụ cười hiền lành của một cô bạn bình thường .

Đã làm mình xúc động .Đã làm mình quý mến Na Na và nhóm Thất cô nương ngổ ngáo nhưng nhân hậu .

Điều đó mình không thế tìm thấy ở nhóm Phương Lan ..

Rồi sau đó ,tới khu hàng Mã ,cùng chọn quà với Rainie .Lễ hội Noel..khi cùng rainie nhìn nàng công chúa xinh đẹp trong gương ..Rainie đã nói .

"Mình cũng tin rằng bạn sẽ tỏa sáng trong dạ hội ..."

Nếu là Phương Lan thì sẽ khác ...

Còn gì nữa nhỉ ?..Trường Cá Biệt .Đậu Đỏ quay đầu lại ...Xa xa ,thấp thoáng sau những khóm cây ,bức tường vàng cũ kĩ của dãy nhà ba tầng hiện ra .

Ở nơi đó ..

NHững lời chào ..Đậu Đỏ đã nghe thấy những lời chào mỗi buổi sáng đến trường .

Những nụ cười ..Đậu Đỏ nhìn thấy những nụ cười mỗi ngày ở nới đó .dành cho Đậu Đỏ .

"Mình đã yêu quý nơi này ..."

Trong đêm Noel rực rỡ sắc màu ấy ,khi nhìn xuống sân trường ấy ,Đậu Đỏ đã nghĩ như vạy mà .Đã quên rồi sao ?

Vì sao mình yêu quý ư ?

Họ không phải là những người bạn xuất sắc ở ngôi trường chuyên nổi tiếng ,nhưng họ khiến Đậu Đỏ cảm nhận được sự ấm áp của những nụ cười .

Họ khiến Đậu Đỏ ngưỡng mộ họ ,ngưỡng mộ cái cách họ tự tin hét lên rằng "Chúng tôi là những người đặc biệt ".ngưỡng mộ cái cách họ sáng tạo mỗi ngày để tìm những niềm vui.

Họ không bình thường ,nhưng mình lại cảm nhận ở họ những hạnh phúc bình dị nhất .

Đậu Đỏ bước xuống xe bus .Lúc này mắt cô nhìn không chớp mắt về hướng bức tường màu vàng nhạt của dãy nhà ba tầng khuất sau những khóm cây .

MÌnh ngốc thật ,mình đã quên rồi sao ?Không ....mình đã không nhận ra ...

không phải mình chỉ vì muốn mạnh mẽ tự tin nên dến đây ,không phải chỉ vì muốn thoát ra khỏi tủ kính của những con búp bê hoàn hảo kia nên đến đây ,không phải vì mình muốn làm một người quan trọng .

Mình ở đây vì mình cần họ .

Đậu Đỏ nắm chặt hai bàn tay lại .

Không được !

Mình không thể trở về cuộc sống trước kia được .

Mình phải ở lại đây ,dù thế nào đi nữa ,Đây mới thực sự là nơi dành cho mình .

Mình phải ở lại !!

Đậu Dỏ quệt nhanh nước mắt ,và lại chạy .

Cô ấy chạy đi đâu ?

Lần này cô ấy chạy tới một nơi cô ấy muốn tới ,chứ không phải là chạy trốn .

Đậu Đỏ phải hành động .Muốn đón nhận ánh mặt trời và vươn lên thật cao thì phải tự phá võ cái vỏ bọc hạt đậu của mình ..

Chap 45

Đậu Đỏ phải không ?Con đang làm gì vậy ?

Bác bảo vệ đang đứng trước cửa phòng giám hiệu ,khẽ mỉm cười khi trông thấy Đậu Đỏ hớt hải chạy từ cổng trường vào .Đậu Đỏ nhìn bác bảo vệ lạ lẫm .

-Bác là ..

-Ta là bố của tụi nhỏ ở đây ,ta nghe thấy tụi nó kể về con rất nhiều đấy .

-...

-Con đang tìm gì vậy ?Học bạ để chuyển trường phải không ?Nó đã bị Na Na ...

-Không phải ạ !!Cháu ..cháu sẽ ở lại trường học tiếp .

Mắt bác bảo vệ sáng lên .

-Thật sao ?Aha ,ta lại có thêm một cô con gái dễ thương nữa rồi 1Hahahaha!

-bác cho cháu hỏi phòng phát thanh ở đâu ạ ?

-Cháu hỏi để làm gì ?

-Cháu ..cháu có chút việc ..

Bác bảo vệ gật gù .

-Ta sẽ nói cho con biết ,nếu con chịu gọi ta là bố .Đó cũng là điều quan trọng con phải làm khi con học ở trường này ..haha.

Đậu Đỏ lúng túng thấy rõ .Bác bảo vệ cười phá lên .

-Haha ha ,nếu con không gọi thì ta không nói đâu .

Đậu Đỏ ấp úng bật lên .

-dạ..bố cho con biết được không ạ ?

-Nói nhỏ quá ,ta bị điếc nên không nghe thấy gì cả .

-Bố có thể cho con biết phòng phát thanh ở đâu không ạ ??

-Ở dãy nhà hai tầng cũ kia ,căn phòng cuối tầng một -Bác bảo vệ cười hóm hỉnh .

Đậu Đỏ vội vàng gật đầu .

-Con cám ơn ạ ,con phải đi đây ạ .

Rồi Đậu Đỏ lại lao đi .Bác bảo vệ nhìn theo ,huýt sáo khe khẽ một gia điệu tươi vui .

* * *

Tay Đậu Đỏ đang run bắn lên ,đến nỗi không càm chắc nổi chiếc micro .Trước mặt cô là dàn âm thanh nối với những cái loa đặt trong trường .

Đậu Đỏ định làm gì ư ?

Như lần trước ,chỉ cần hét thật to những gì mình nghĩ vào cái micro này là tất cả mọi người sẽ nghe thấy.Chỉ cần nói ,nói tất cả mọi chuyện ,nhũng sự thật ,những tình cảm thật và cả những lời xin lỗi .

Chỉ cần mình NÓI là mọi người sẽ NGHE .

Run quá .Từng ngón tay như không nghe theo lời Đậu Đỏ nữa ,chiếc micro cứ chực rơi xuống đất .Đậu Đỏ nuốt một cục khô khốc trong cổ họng .

Nói hay không ?

Nói để nhận được sự tha thứ ,để được ở lại nơi này ,ngôi trường với những người bạn thật sự .

Hãy nói đi .

Đừng để mình phải hối hận ,đây mới chính là những suy nghĩ thật của mình.

Nói đi nào ...

1.

Đậu Đỏ nhắm mắt lại

2.

Đậu Đỏ mở mặt ra .

3.

.......................

* * *

-Mấy đứa này ,vào lớp rồi mà sao còn tụ tập hết ở ngoài hành lang thế hả ?Vào lớp ngay !!

Cô dạy Toán cầm chiếc thước kẻ dài khua loạn xạ đám học sinh đang đứng đầy ngoài hành lang .Na Na cũng bị xua vào lớp .

-Em về lớp em đi chứ Na Na ,chờ ai thế ?

-Cô ơi ,cô cho em đợi một lat nữa đi mà .

-Không được ,về lớp ngay ,không thể chiều máy đứa thế được !!

Na Na thở dài ,đi về phía cửa lớp 12.Fungchan ,Rainie ,Mike cũng bị khua vào lớp

-Con bé đó đã không trở lại rồi -Na Na quay lại ,hét to cho bọn Fungchan nghe thấy .

Fungchan nghiêng đầu nhìn lướt quanh sân trường ,rồi có vẻ thất vọng ,khuôn mặt cậu ta trầm xuống .

Joe ngồi trong lớp ,mắt nhìn ra cửa sổ ,hình như đang suy nghĩ gì đó .

Bầu trời màu đông mọi hôm u ám hôm nay đột nhiên cao và trong ,những tia nắng hanh vàng quét lên những thân cây khô khiến chúng lấp lánh đầy sức sống .

Những tia nắng báo hiệu điềm lành .

Nhưng tại sao ?

<Các bạn có nghe rõ không ?Mình là Đậu Đỏ đây >

Cái gì thế ?

Joe mở to mắt .

<Xin mọi người hãy dành chút thời gian để nghe tớ nói .>

Joe có nghe nhầm không ?Giọng nói đó là ...

Joe đứng bật dậy ,ngơ ngác nhìn quanh .cả lớp cũng đang trong tình trạng kinh ngạc tột độ .

Joe chạy ào ra khỏi cửa lớp .Fungchan đang đứng bất động trên hành lang ,mắt hướng về cái loa gần nhất .Cậu ta lắp bắp .

-Đậu Đỏ ..cô ..cô ấy ...

-TRời ,ai thế ?Có phải là ..?Na Na chạy ra khỏi cửa lớp 12 .

Tất cả mọi người chạy ra khỏi hành lang ,rồi chạy xuống sân trường sem âm thanh đó phát ra từ đâu .

-Đậu Đỏ ,là bạn đúng không ?Bạn đang ở đâu thế ?-Rainie đứng giữa sân trường gào lên .

Các thầy co cũng nhoài ra cửa sổ nghe ngóng .

* * *

Phòng phát thanh .

Đậu Đỏ cố gắng nắm chắc micro hơn ,hít một hơ thật sâu để lấy lại bình tĩnh .

"Mình có cái tên Đâu Đỏ ..không chỉ vì mình mang cái họ lạ kì ..mà còn vì ,tu' rất lâu ,mình vốn là đứa chỉ biết cúi đầu và đỏ mặt .Mình chậm chạp ,ù lì ,cô độc ,mờ nhạt...Vì thế ,mọi người đều gọi mình là Đậu Đỏ .Mình có sở thích ,có ước mơ ,nhưng chẳng bao giờ dám nói ra vì sợ bị chê cười ..đôi lúc mình bị người ta lợi dụng ..coi thường ..mình cũng không dám phản kháng lại vì sợ bị cô lập ,xa lánh .Mình sợ cô đơn nhưng không dám kết bạn ..mình là một đứa rất tệ ,rát là tệ ..chính mình cũng cảm thấy ghét bản thân mình ..."

Cả sân trường đang lặng đi .Đậu Đỏ thấy không ?

<Vì vậy ..mình đã muốn thay đổi ..nhưng điều đó thật khó khăn quá ...hình như mình luôn thất bại ,vì mình thiếu tự tin ..Sau khi bị người bạn thân nhất phản bội ,mình đã không còn tin vào tình bạn nữa ...mình sợ hãi nghi ngờ tất cả ....>

Không ai bảo ai ,tất cả học sinh đều ngước lên chiếc lao đặt trên ngọn cây sồi cổ thụ ,chăm chú lắng nghe .

<,,,khi đến trường Cá Biệt ..mình cũng đã nghĩ rằng mình sẽ lại cô độc và mờ nhạt thế thôi ..thậm chí còn tệ hơn .Vì các bạn ..tuy mình chưa được gặp mặt nhưng mình đã nghe kẻ rất nhiều ..Rằng các bạn sống buông thả ,tự do ,vô kỉ luật....đáng sợ thế nào ..nhưng khi bước qua cánh cổng trường ..mình đã nhận ra những điều rất khác .Khác với tưởng tượng của mình ,khác với những lời đồn thổi ác ý .Mình đã thấy những nụ cười ,những nụ cười trong sáng nhất ....Mình đã thấy sự tự tin và lạc quan của các bạn ...các bạn đã tự tạo cho mình những niềm vui và hạnh phúc bình dị ,mỗi ngày ...các bạn có cách đón nhận cuộc sống thật đặc biệt ..Điều đó làm mình rất ngưỡng mộ .>

-Nghe thấy không ?Bạn ấy đang nói rằng bạn ấy ngưỡng mộ chúng ta ....-Rainie thốt lên ,và mỉm cười .

Bên cạnh Rainie ,Na Na cũng đang chăm chú lắng nghe ,ánh mắt dịu đi rất nhiều .

* * *

Dậu Đỏ không nhận ra mình đang khóc ,nước mắt thi nhau lăn dài trên hai gò má ,giọng cũng đã lạc đi .

Nhưng ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm .Cô phải nói tiếp ,vì có lẽ đay là cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất...để cô được họ tha thứ .

-Đậu Đỏ đang khóc đấy ,giọng bạn ấy lạ lắm -Bé MI mặt buòn thiu ,mắt đỏ hoe rớm lệ .

Bên cạnh bé Mi ,Mập ú ,Su chơn ,Mọt sách đứng tựa vào nhau om lặng .

<..Mình đã rất hạnh phúc khi ở đây ..thật đấy ...mình ...hic>

Đậu Đỏ quệt nhanh nước mắt .

<Mình đã được các bạn yêu quý ,Style Day ,rồi Noel ,rồi khi cùng nhóm THất cô nương đến khu xóm nghèo chia quà cho những em nhỏ ..khi cùng các bạn chuẩn bị Noel ..rồi...đột nhiên trở thành công chúa ..tất cả với mình đều trở thành những kỉ niệm khó quên ..m..mình chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy ..Ở bên các bạn ..mình cảm thấy mình quan trọng ..mình cũng là một người đặc biệt ..mình thấy tự tin hơn rất nhiều ..Mình đã muốn ở lại đây ..muốn ở bên các bạn ...là bạn của các bạn ..nhưng ..nhưng ..>

-Em không biết đâu ..bảo Đậu Đỏ đừng nói nữa ..em khóc rồi nè ..hic..huhuhu..-Bé mI òa lên nức nở làm mọi người xung quanh cũng giật mình nhận ra mắt mình cũng đã đỏ hoe .

Có người sụt sịt khe khẽ .Có người lén lau nước mắt .

Na Na vẫn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cái loa không chớp mắt .Cô bạn không dám chớp vì sợ nước mắt sẽ chảy ra .Mà một nữ đại ca ,sao có thể khóc trước mặt người khác được cơ chứ .

Rainie lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa ,nhét vào tay Na Na .

-Chị cầm lấy đi -Rainie khịt mũi -đâu cần phải kìm nén thế ...

Na Na bất động .bàn tay cầm khăn run lên .

Fungchan ngồi xuống nền gạch .mặt thần ra .Còn Joe ,ngoẹo đầu tựa vào tường ,trầm ngâm .Mike cũng nghiêm túc một cách bất ngờ .

Đậu Đỏ liếc nhìn ra cửa sỏ

Đông quá .

Họ ở dưới đó ,đang lắng nghe cô ..họ..

Đậu Đỏ suýt nữa thì rơi micro .

"Cố lên ..mình phải cố lên ..mình phải vượt qua được cửa ải này .."

Đậu Đỏ lại hít vào một hơi thật sâu .

<Mình xin lõi ..hãy cho mình được xin lỗi các bạn ..chính tính tự ti ngu ngốc của mình đã khiến mình trở thành một kẻ dối trá ...mình rất hối hận ..Các bạn hãy tha thứ cho mình được không ?Mình không muốn phải rời xa nơi này ..Có thể n...trường Cá Biệt không thể dạy cho mình sự tự tin và mạnh mẽ ..nhưng các bạn ..có thể dạy mình được không ?Các bạn có thể dạy mình sống lạc quan ,tự tin như các bạn được không ...?Xin hãy dạy mình cách mà các bạn tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc mõi ngày ...mình muốn được cười thật tươi như các bạn ..mình muốn có được tình bạn ấm áp và chân thành của các bạn ...mình...mình...>

-Đồ ngốc !

Na Na đột ngột bật lên .Rainie vừa quay sang thì đã thấy Na Na chạy vuktj đi .Rainie vội đuổi theo Na Na .Ngay sau đó ,bé Mi cũng chạy theo .

Họ chạy đi đâu ?

-Cô ấy đã nhận ra điều đó rồi -Fungchan mỉm cười ,nhìn sang Joe -Tự cô ấy nhận ra đúng không hay ..cám ơn cậu ,Joe .

-Cậu cám ơn vì cái gì ?-Joe lạnh lùng hỏi lại -Cậu mới là người đó chứ ?

-Người nào ?-Fungchan tròn mắt

Joe thở hắt ra thật mạnh ,hất dải khăn quàng buông xuống trước ngực ra sau lưng ,đi vào lớp .

Fungchan nhìn theo ,khẽ lắc đâu ,rồi ngẩng đầu lên cao ,bật cười thoải mái .

Nắng vàng chan hòa trên hành lang tầng ba ,lấp lánh tỏa lên mái tóc nâu vàng của Fungchan biến thành màu cam rực rỡ .Anh chàng chỉ biết cười thôi ,vậy đó .

* * *

Đậu Đỏ chống cả hai tay lên mặt bàn .Cả cơ thể như chỉ còn 5 % sinh lực .

Đã nói hết rồi .Và họ đã nghe hết rồi .

Tiếp theo Dậu Đỏ sẽ phải làm gì đây ?

RẦM !!

Đậu Đỏ giật mình quay ra sau .Cánh cửa phòng phát thanh bị đẩy mạnh .Na Na xuất hiện ,khoạnh tay ,chân giơ cao vì vừa đá mạnh vào cánh cửa .Đậu Đỏ vội vàng lau nhanh nước mắt ,cúi gằm mặt xuống .

Rainie và bé Mi đứng đằng sau Na Na .Na Na bước vào trước ,tiến lại sát gần mặt Đậu đỏ .

-Ngẩng cao đầu lên !!-Na Na quát .

Đậu Đỏ giật bắn mình ,tay run lẩy bẩy vì sợ hãi ,hơi ngẩng đầu lên ,vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Na Na .

Na Na nghiêng đầu im lặng một cách bí ẩn rồi nói thì thầm bàng cái giọng hai gai quen thuộc .

-8 điều luật dành cho học sinh mới :1.Ra mắt .2.quét dọn nà vệ sinh .3.Lam quen ,4.Kết bạn ,5.Thể hiện bản thân ,6.Tìm một người bạn cùng tiến ,7.Nói ra cảm nhận của mình ,8.Tìm một hội nhóm để gia nhập ...-Na Na lại bất ngờ im lặng .

Cô bạn nhìn xoáy vào Đậu Đỏ ,Đậu Đỏ cảm thấy khó thở vì lo lắng .

-Đậu Đỏ hoàn thành hai điều ròi ,còn sáu điều còn lại ,nếu vượt qua được thì tụi này đón chào Đậu Đỏ đến với trường Cá biệt !!-Na Na nói nhanh ,dứt khoát .

Sau đó ,cô bạn mỉm cười nhanh để Đậu Đỏ kịp nhìn thấy rồi lại quay đầu ,đi ra khỏi cửa.

Đậu Đỏ sững sờ .

Na Na vừa nói ..vừa nói ...

-Chi ấy nói Đậu Đỏ hãy thực hiện "phép thử "của tụi này ,điều mà học sinh nào mới chuyển đến đây cũng phải làm ấy ,Đâu Đỏ đã "ra mắt "và quét dọn nhà vệ sinh rồi .nên chỉ con sáu điều nữa thôi ..-Rainie lên tiếng kèm theo một nụ cười thật tươi .

-Cố lên nhé đậu Đỏ -Rainie vẫy tay rồi vội đi theo Na na khi thấy cô bạn quay lại lườm mình .

Còn bé Mi ,cô bạn nghệ ra với vẻ mặt của một đứa trẻ bảy tuổi .

Na Na và Rainie đi khỏi ,cô bạn cúi xuống rút trong túi ra một chiếc kẹo mút dâu ,đưa cho Đậu Đỏ .

-Tặng bồ nè .

-???

Đậu Đỏ lưỡng lự .

-Câm lấy đi -Bé mI nhăn măt ,lúc lắc hai bím tóc ngộ nghĩnh .

Đậu Đỏ cầm lấy chiếc kẹo ,bé Mi bỗng cười toe ,nụ cười hồn nhiên và trong sáng kì lạ .

-Mi chỉ tặng kẹo cho ai mà Mi quý thôi đó ,bồ hãy cố lên nha ,đừng làm Mi thất vọng nữa .

Ấm áp .

Cảm giác ấm áp từ đâu len lỏi vào trái tim Đậu Đỏ .Làm cơ thể cô ấm bừng lên .

* * *

-Trời ơi ,mười năm dạy học tôi chưa bao giờ thấy một học sinh nào nói lên suy nghĩ của mình bằng cách đó .-Thầy Sử thốt lên khi đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống .

-Tôi dạy 15 năm rồi mà còn chưa bao giờ gặp trường hợp này nữa là -Cô hóa học lắc đầu thở dài .

Bốp !Bốp !

Tiếng vỗ tay vang lên .Các thầy cô cùng nhìn ra cửa .Bác bảo vệ gật gù đi vào .

-Một cô bé trầm lặng cuối cùng cũng đã dám nói ra suy nghĩ của mình ,các thầy cô phải vui vì điều đó chứ ?

Cô Văn lên tiếng .

-Vậy tiếp theo bọn trẻ sẽ làm gì nữa đây ?

-Nghe nói bọn nó sẽ tiếp tục áp dụng phép thử cho có bé Đậu Đỏ ,còn sáu điều để vượt qua thôi mà -Bác bảo vệ trả lời .

-Gì mà dễ ạ ?bác còn lạ gì bọn nhỏ nữa ?

-Nhưng theo tôi nghĩ đó cũng là cách để cô bé bớt tự ti và thụ động ,cũng như hòa đồng hơn với bạn bè đấy ...hồi xưa nhóc Sơn cũng từng thế phải r không ?-Thầy Vật lý nói chậm .

Bác bảo vệ mỉm cười ,tự rót cho mình một tách trà nóng ,gật gù .

-Các thầy cô rất hiểu bọn trẻ mà ...cô bé Đậu Đỏ sẽ vượt qua được thôi ..vì bọn trẻ rất yêu quý cô bé ,;nếu không yêu quý .,thì ngay từ đầu ,;.bọn trẻ sẽ không để cô bé có cơ hội nói những điều đó đâu .Bọn trẻ nhà chúng ta ,đứa nào cũng đặc biệt cả ...

-Tóm lại ,chúng ta lại phải chờ sao ?-Cô Sinh ngẩng lên nói .

-ĐỢI và TIN ! -Bác bảo vệ nhấn mạnh .

* * *

-Chỉ còn một tuần nữa là thi học kì ,trường ta sẽ chính thức vào ANGEL week .Các em chuẩn bị tinh thân nhé .

Cô dạy Toán gõ thước kẻ lên bàn ổn định trật tự .

-Ôi ..lạ sắp đến Angel week nữa rồi..huhu..

-Không biết bộ đồng phục của mình dúi xó nào rồi .

-Lại ôn thi rồi ..

-Hic...

-][Chán quá ...đang vui lại..

Tiếng rên rỉ vang lên trong lớp .

Co dạy toán cau mày.

-Thôi nào ,các em..các thầy cô đã rất tôn trọng nhũng mong muốn của các em thi các em cũng phải tôn trọng thầy cô chứ ?Mọti tuần trở thành các thiên thần để bản thân tốt hơn ..

-Không ạ ,bọn em chỉ nói vậy thôi ạ ..

-Không có ý chông đối đâu cô .

-Một tuần mặc đồng phục cũng vui mà ..

Mike viết một mẩu giấy ném sang cho Joe ,

"Ê..ông chép đủ bài đúng không ?Cho tôi mượn nhé ,đủ các môn đấy "

Joe hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng quay sang Mike gật đầu .

-Sao Đậu Đỏ vẫn chưa về lớp nhỉ ?-Bé Mi thốt lên .

-Hay còn sợ gì ?-Rainie quay xuống hỏi Joe -Mà Fjungchan cũng đi đâu rồi Joe ?

Joe im lặng .Không có câu trả lời nào .

"Bây giờ mình về lớp ...ngồi về chỗ ...chép bài nghe giảng ..hay....họ đã cho mình bắt dầu lại ..nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ ?...Làm quen ,kết bạn ,thể hiện bản thân ..những điều đó đôi với mình sao mà khó khăn quá ..."

Đậu Đỏ ngồi nhìn xuống ao hoa súng .Mặt nước phẳng lặng thi thoảng có những gợn sóng lăn tăn khi co cơn gió nhẹ thổi qua .

Bỗng dưng ..dưới mặt nước ,ngoài bóng Đậu Đỏ ra xuất hiện thêm một cái bóng khác .

Mái tóc ..nụ cười này..

Đậu Đỏ quay lại .

-Đi với mình tới một nơi nhé Đậu Đỏ ?

Fungchan..cậu ấy đang mỉm cười ..nụ cười dịu dàng và tỏa sáng ...

Chap 46

Lại sao nữa thế ?

Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao ?Sao còn chưa xuất hiện ?-Theo định luật Pitago ta có ...suy ra ...

Joe lẩm bẩm một công thức toán học và đang hí hoáy ghi nháp .

Chỉ còn sáu điều nữa thôi ..Mà không làm được sao ?...

Sao không về lớp ....

-Ở đây có ..suy ra ...điều phải chứng minh ..

Joe lẩm nhầm to hơn làm Mọt sách ngồi bàn dưới cũng phải ngước nhìn lên .

Tại sao thế hả

Mà ..

Tại sao nãy giờ mình mãi không giải được bài Hình này ?

Joe vỗ trán ,buông bút xuống .Cậu ta đột ngột thần mặt ra .

Nãy giờ mình đang nghĩ gì thế ?

Cậu ta nhìn xuống tờ giấy nháp và ..trợn mắt lên .

Ôi trời !!

Cái tên Đậu Đỏ to tướng ,từ lúc nào xuất hiện giữa tờ giấy nháp của Joe .

Xoạt !

Joe vò nát tờ giấy trước khi có ai đó nhìn thấy và dúi nó vào ngăn bàn .Thật sâu .

Giờ Toán .Joe đang giải một bài hình .Nhưng đầu óc lại nghĩ đến ...

và lúc này thì tên một loại đậu hay đỗ hạt gì đó xuất hiện giữa tờ giáy nháp .

-Kìa,Fungchan và Đậu Đỏ kìa ...

-Họ đi đâu thế ?

Có vài tiếng xôn xao rộ lên trong lớp .Joe nhìn ra cửa .

Cậu bạn thân tóc nâu đi trước ,còn cô bạn Đậu Đỏ đi theo sau .

Trên hành lang .lướt qua cửa sổ chỗ ngồi của Joe .

Đột nhiên Joe cảm thấy lạnh toát ,rất lạnh ...từ sâu trong lòng Joe ..

* * *

Sân thượng rộng mênh mông ,đầy gió và nắng .Mặt trời buổi trưa lên cao ,những tia nắng vàng lan tỏa không khí ấm áp .gió bấc cũng dịu đi ,không gian tự nhiên sáng bừng lên hay là vì Đậu Đỏ đang ở bên cậu ấy ?

Fungchan đang đứng bên cạnh cô ,rất gần .Gió hất tung mái tóc màu nâu vàng mượt ,vạt áo khoác màu trắng và dải khăn quàng len kẻ caro của cậu ấy .Cậu ấy đứng ngược nắng và gió ,phía trước là bầu trời ,phía dưới chân đầy hoa và cây cỏ ..trông cậu ấy lúc này như đang ở trong một khung hình nghệ thuật ...ước gì Đậu đỏ có máy ảnh ở đây ..

Đậu Đỏ đang tự đỏ bừng mặt ,cô giơ tay gạt tóc mái lòa xòa hay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình ?

Fungchan bất ngờ nhìn sang Đậu Đỏ .Lập tức ,Đậu Đỏ đảo mắt nhìn xuống chậu hoa sứ .Fungchan nghiêng đầu ,dùng những ngón tay dài và mảnh của mình gõ gõ vào vai Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ (vẫn không dám ngẩng lên nhìn Fungchan ) ấp úng .

-Gì..gì ...cơ ?

-Bạn vào nhà kính bao giờ chưa ?Trong đó rất ấm và thơm ..

Fungchan ngẩng lên ,đi về phía nhà kính .Ngôi nhà đẹp như cổ tích ,trồng đầy hoa ,nở quanh năm của trường Cá Biệt .

Thấy Đậu Đỏ vẫn đứng im ,cậu ta quay lại ,giật giọng .

-Này ! !!

Đậu Đỏ hơi quay sang .Fungchan bật cười ,vẫy tay .

Biết làm sao đây ,biết là ngại ngùng ,biết là xấu hổ ,nhưng rõ ràng ..Đậu Đỏ luôn muốn ngắm nụ cười đó,thật gần ,thật lâu ...

Làn đầu tiên Đậu Đỏ vào nhà kính ,sau khi nghe Joe và Na na kể về truyền thuyết ma nữ ở đây ,cô hơi sợ sân thượng ,mặc dù nơi này rất đẹp và lãng mạn .Bên trong nhà kính ,không khí ấm áp hơn hẳn ngoài kia .Hương hoa lan tỏa ...

Hoa ,có rất nhiều hoa ,phải nói là rất nhiều ,đủ loại ,đủ màu sắc,tất cả đều rất tươi tắn xinh đẹp .Những chậu cây nhỏ xíu đặt trên những hàng kệ gỗ nhiều tầng xếp thành hàng dài ,những giỏ hoa treo lơ lửng như một vườn treo mini ,hay những chậu to hơn xếp nàm cạnh nhau trên bàn ....Đậu Đỏ như đang lạc vào trong một thế giơi hoa ...

-Ở đây có hơn 500 chậu hoa và cây cảnh ,tương ứng với số học sinh trong trường ..

Đậu Đỏ ngạc nhiên .

Fungchan ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ,tìm một tờ báo đặt bên cạnh rồi ngẩng lên nói với Đậu Đỏ .

-Bạn ngồi xuống đi .

Đậu Đỏ rụt rè ngồi xuống .Cô đang sợ ở đây quá im lặng ,Fungchan sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất mạnh .Đậu Đỏ thậm chí không dám thở to nữa .

-Đậu Đỏ có biết ở trường Cá Biệt không vì sao lại nhiều hoa như vậy không ?

Tất nhiên là làm thế nào Đậu Đỏ có thể biết được ...

-Vì bất kì ai đến đây dù đã từng là những kẻ thế nào ....Các thầy cô tặng mỗi người một chậu cây nhỏ và gieo vào đó một hạt giống ,cái cây đó sẽ mang tên của người đó lớn lên theo cùng thời gian người đó ở đây ..Mỗi người khi đến đây đều trở thành một hạt giống ....rồi trở thành cây hoặc hoa trong ngôi nhà kính này .

Một hạt giống ?

Đậu Đỏ im lặng lắng nghe Fungchan .

-Chắc bạn cũng hiểu ,ai đến trường cá Biệt đều phải trải qua một quãng đường rất dài ,đã từng gặp nhiều lỗi lầm trong quá khứ ..người ta thường nói "phải "đến trường cá biệt chứ không ai nói "được "đến bao giờ .Học sinh cá biệt không bình thường ,chúng tớ gần như là những đứa trẻ hư hỏng bị những người xung quanh xa lánh ,quay lưng ,ghét bỏ ..Chúng tớ cũng cảm thấy bị tổn thương chứ ,chúng tớ cũng là con người mà .Cứ thế ,chúng tớ ngày càng tuột dốc ,chúng tớ nghi kị và gai góc với tất cả ,bướng bỉnh với thầy cô ..Nhiều người nghĩ rằng chúng tớ đã thực sự hết hi vọng ,chính chúng tớ cũng cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt .Nhưng khi đến trường này ,khi nhìn hạt giống của mình được gieo xuống đất ,và chở đợi nó lớn lên từng ngày ...Chúng tớ nhận ra chúng tớ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu ,chúng tớ vẫn còn cơ hội để vươn cao ,thậm chí nở hoa và đậu quả ...vì chúng tớ đã sống trong tình yêu ,sự quan tâm của ngôi trường này .

Fungchan đứng dậy ,cậu ấy nhấc một chậu cây đem ra trước mặt Đậu Đỏ .

-Đây là chậu cây của tớ ,Đậu Đỏ nhìn xem .

Đậu Đỏ nhướng mày ,nhìn kĩ ,bên hông chạu cây có ghi chú sơn trắng : Fungchan -kì 2 lớp 10b2 khóa 17 .

-Bạn nhìn xung quanh xem ,cả Joe ,cả Rainie ,cả Mike ...ai cũng có một chậu cây cả

..

Đậu Đỏ nhìn quanh .Đúng thật,mỗi chậu cây đều ghi tên và cả thời gian .

Fungchan lại đi tìm thứ gì đó .Cậu ta lôi từ dưới gầm ghế ra một chậu gốm nhỏ màu nâu đỏ xinh xắn .Bên trong đựng đầy thứ đất tới xốp màu nâu sẫm .

Cậu ấy đặt nó duới đất ,ngay dưới chân Đậu Đỏ .

-Bạn cũng có một chậu cây đấy Đậu Đỏ ạ .

Đậu Đỏ khựng lại ,nhìn chăm chú vào cái chậu cây ấy .

Fungchan đút tay vào túi áo khoác ,rồi cậu ấy xòe tay ra cho Đậu đỏ nhìn .

Đó là một hạt Đậu Đỏ ,nằm gọn trong lòng bàn tay Fungchan .

-Tớ sẽ gieo hạt đậu này vào đây ,bạn có tin ngày mai nó sẽ nảy mầm không ?

Nảy mầm ?hạt đậu này ư?

Đậu Đỏ thốt lên .

-Không ...tớ không tin là nó sẽ nảy mầm ..mà dù có nảy mầm ..chưa chăc nó sẽ lớn lên xinh đẹp như nhũng cây ở đây .

Fungchan nhìn Đậu Đỏ ,lắc đầu khẽ ,vẫn thả hạt đậu xuống ,dùng que gỗ gạt đất phủ lên ,rồi tưới nước .

-Nó sẽ nảy mầm ,nhất định ,và sẽ là cây hoa đặc biệt nhất trong ngôi nhà kính này ,vì nó đã tự tin tách ra khỏi vỏ đậu ...Đậu Đỏ cũng sẽ ở lại trường Cá Biệt ,và sẽ tự tin trở thành một người đặc biệt ,phải không ?

Sống mũi Đậu đỏ tự nhiên cay xe ,mắt cô mờ ướt .Fungchan từ khi nào ,bỗng nhiên trở nên thân thiết và gần gũi ..giống như cả hai đã biết nhau ..đã thân nhau từ lâu lắm rồi ..Ngay cả cái cách thủ thỉ ân cần này ..

-Bạn đứng dậy nào .

Đậu Đỏ chưa kịp ngạc nhiên thì Fungchan đã kéo cánh tay cô đứng dậy .

Cậu bạn nói tiếp .

-Bạn nhắm mắt lại nào .

Đậu đỏ lúng tùng thấy rõ ,nhưng cũng hồi hộp làm theo lời Fungchan .

-OKIE,giờ bạn hãy cười tươi hết mức có thể đi .

-???

Thấy Đậu Đỏ phân vân .Fungchan nắm nhẹ vai Đậu Đỏ .Như truyền sang cho cô bạn niềm tin và hi vọng trong cậu .

Thoáng ngượng ngùng ,Đậu Đỏ mỉm cười ..

1.

2.

3.

Cười tươi hết mức có thể .

Fungchan thoáng sững sờ ,nụ cười tươi tắn lan tỏa gương mặt trắng xanh cuaer cô bạn nhỏ bé ,thổi bay đi mọi u buồn trong ánh mắt Fungchan đã nhìn thấy .Cô bạn có nụ cười đẹp như thế ..Tại sao lại cố giấu đi bằng cách bỏ chạy và cúi đầu .?

-Được rồi ,bây giờ thì bạn hãy mở mắt ra nào .

Đậu Đỏ mở mắt ra .Từ lúc nào ,Fungchan đã đứng trước mặt Đậu Đỏ ,và lúc Đậu Đỏ mở mắt ra ,cũng là lúc Đậu Đỏ nhìn thẳng vào mắt Fungchan .

Fungchan nghiêng đầu mỉm cười hài lòng .

-Được rồi ,bạn làm tốt lắm ,giờ thì tớ biết Đậu Đỏ không ghét tớ rồi .

Đậu Đỏ tròn mắt .Fungchan nói tiếp .

-Vì bạn cứ luôn cúi đầu và luôn tránh mặt tớ nên tớ đã tưởng bạn ghét tớ đấy .

Đậu Đỏ vội lắc đầu lia lịa .Fungchan bật cười .

-Nếu bạn muốn mọi người nhận ra bạn yêu quý họ ,và yêu quý bạn như thế ,bạn phải mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt họ .Cũng như hạt đậu này -Fungchan nhìn xuống chậu cây -Nó muốn vươn cao và nở hoa ..thì nó phải tự phá vỡ cái vỏ bọc của nó đã .Bạn đã làm được rồi đó Đậu đỏ ,giờ bạn dã về lớp được chưa nào ?

Khoảnh khác đó ,khoảng băng phân vân cuối cùng trong Đậu Đỏ tan vỡ .

Fungchan chìa tay ra .

-Nào ,chúng ta hãy cùng đợi hạt đậu này nảy mầm và vươn lên thật cao nhé .Đón chào bạn đến với trường Cá Biệt ,hãy gia nhập gia đình cây cỏ của chúng tớ ,hãy làm bạn của chúng tớ ..Ngày mai ,bạn sẽ thấy một điều kì diệu đấy ..

Không ..Fungchan ..Chính mình phải nói câu đó chứ .Chính mình phải muốn các bạn là bank của mình chứ .

Điều kì diệu ư ?Mình đã cảm nhận ra rồi ..ở ngôi trường này ,những người bạn này ,trái tim ,tâm hồn ,tình bạn ,những nụ cười của họ đều có ánh sáng kì diệu .

Ánh sáng của tình yêu thương .Ánh sáng của Hi vọng .

Ánh sáng đặc biệt khiến ngôi trường Cá Biệt ấm áp và rực rỡ như mùa xuân ngay cả trong mùa đông .Nơi này có chúng tôi ,có những trò lập dị vui nhộn có hoa ,có tình yêu thương và ....những điều kì diệu ..

Cô bé Đậu Đỏ đã nhận ra điều kì diệu đó rồi,còn bạn ?

Có bao giờ bạn nhận ra điều kì diệu rất bình dị ,ở ngay đâu đây quanh bạn chưa ?

Nếu bạn chưa nhận ra ,hãy mỉm cười và nhìn vào mát người khác một cách chân thành và ấm áp nhấtĐậu Đỏ đang bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng .

Ngoảnh lại nhìn .

Fungchan đang mỉm cười đi ngay đằng sau ,chỉ cách vài bậc thang .

Đậu Đỏ bước nhanh xuống hai bậc cầu thang kết thúc .Cô nhắm mắt lại .

Giờ ra chơi .

Khắp các hành lang đông đúc học sinh .Tiếng cười nói ồn ào vọng tới .

Họ đang ở đó ,đợi Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ đã đi xuống hành lang tầng ba .Hít một hơi thật sâu ,Đậu Đỏ lại quay lại .Fungchan vẫn ở đằng sau ,tay ra dầu "cố lên "

Đậu Đỏ bỗng nhìn thẳng về phía trước ,và bước đi dứt khoát hơn .Một nhóm bạn ba người đang đứng gần đó ngạc nhiên khi thấy Đậu Đỏ đi tới .

1.2.3

Đậu Đỏ cười .Cười tươi .Cười tươi hơn nữa .Và lần đầu tiên ,nhìn thẳng vào ba người bạn xa lạ .

Họ hơi nghệt r a,thoáng ngỡ ngàng ,rồi cũng gật đầu cười lại với Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ lại bước đi .Qua 1..2...3..4..người nữa ,cứ thế ,nụ cười hiện diện cùng với mỗi bước chân đầy quyết tâm .

"Hãy cười thật tươi và nhìn thẳng vào mắt họ "

Đậu Đỏ đã làm được rồi .

Cô run rẩy quay lại .

Nhưng từ khi nào ,Fungchan không còn ở đằng sau cô nữa.Hành lang tầng ba vẫn đầy nắng còn cậu bạn có nụ cười tỏa sáng đã biến mất từ khi nào .

Có phải cậu ấy chỉ xuất hiện khi Đậu Đỏ cần ?

Đậu Đỏ đảo mắt tìm kiếm ,lúc này ,những người bạn đang đứng trên hành lang sau khi đã hết ngỡ ngàng trước thái độ thân thiện bất ngờ của Đậu Đỏ ,đã chạy lại gần cô .

-Đậu đỏ đã trở lại rồi .

-Tụi này đã hiểu ra mọi chuyện ..tụi này rất xúc động và khâm phục bạn .

-Cố lên ,Đậu Đỏ ,tụi này ủng hộ bạn .

-Hãy cố lên ,hãy qưên hết mọi chuyện đã qua đi .

-Tụi này luôn ở bên bạn .

Hành lang ngập ánh sang ,còn Đậu Đỏ ngập trong những nụ cười .Họ đã lại cười với cô ,bằng những nụ cười ấm áp và thân thiện ấy .Trao đi một nụ cười đẻ rồi nhận lại được rất nhiều nụ cười .Hóa ra để được yêu quý lại dễ dàng và đơn giản như thế àm Đậu đỏ không hề nhận ra .

Cô nhìn lên cao .Bầu trời rộng và sáng bừng .Bất giác ,những cảm giác hân hoan trong lòng như không kìm nén được nữa .Đậu Đỏ bật cười rạng rõ .Cô đang hạnh phúc ,đang rất hạnh phúc ....

* * *

Fungchan lặng lẽ theo dõi Đậu Đỏ từ một góc rất xa ,bên cạnh Fungchan ,laioj là bác bảo vệ .

-Con giỏi lắm Fungchan ,con đã giúp cô bé ấy nhận ra điều kì diệu ở trường ta rồi phải không ?

Fungchan quay sang bác bảo vệ ,mỉm cười ,lắc đầu .

-Không chỉ có mình con đâu bố ạ ,còn có họ nũa chứ .Thật may vì họ đã tha thứ cho Đậu Đỏ ....

-Nhìn thấy nụ cừoi dễ thương như thế ai mà ghét cho nối .Và con đã giúp cho cô bé cười còn gì ?

Fungchan hơi lặng đi ,rồi nói .

-Nhưng thật ra..người giúp Đậu Đỏ nhiều nhất không phải là con đâu ...Mà là Joe đấy bố ạ ..

Bác bảo vệ bật cười .

-Hahaha ..Joe ư ?

* * *

Cô bạn ây cười rồi .

Mình không hề ngờ cái con người luôn cúi đầu và đỏ mặt lại bcos một nụ cười bừng sáng như thế .Mình cũng không ngờ một kẻ yếu đuối nhu nhược như vậy cũng có lúc tách ra được khỏi vỏ bọc đáng chán ,để bước ra ngoài ánh sáng ,mỉm cười tự nhiên như vậy .

Fungchan..cậu đã làm cách nào thê ?

Joe ngồi chống tay nhìn qua cửa sổ ,ra ngoài hành lang .Thấy Đậu Đỏ bị bu lấy giữa một đám đong xôn xao ríu rít .Thấy Đậu Đỏ cười rạng rõ ,niềm vui dâng lên trong ánh mắt .

Joe nhìn Đậu Đỏ không chớp mắt .

Chắc cậu ấy không hề nhận ra rằng ,cậu ấy cũng đang mỉm cười .Nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn hay thoát khỏi một việc lo nghĩ nào đó .

* * *

Giờ tan học .Trước cổng trường Cá Biệt .

-Sao tan học rồi mà chưa thấy Nguyên ra nhỉ ?-Phương Lan nhăn nhó khó chịu .

-Hay nhắn tin cho cậu ấy đi ?-Một ong thợ của Phương Lan nói .

-Thôi đi ,nhắn có bao giờ thèm nhắn lại đâu!

-Hay bỏ xừ nó đi Phương Lan ,có nhiều người theo bạn mà ?-Ong thợ kia nói tiếp .

Phương Lan lập tức trừng mắt lên.Hai cô bạn kia im bặt .

Phương lan gạt tóc sang một bên ,mắt lim dim nhìn lên .

-Phương Lan này đã thích cái gì là phải có bằng được ,từ trước đến nay vốn thế .Nguyên cũng bình thường thôi ,nhưng cậu ta càng kiêu ngạo như thế Lan lại càng phải có cậu ta bằng được ,như khi nhìn một món hàng đắt tiền ở siêu thị ấy .Không mua được phải tiết kiệm tiền đến khi nào mua được thì thôi .Còn mua được rồi ,có chán hay không thì phải chờ xem ...

-Vậy hóa ra Lan coi Nguyên như ..một món hàng ?-Một cô bạn buột miệng thốt lên .

Cô bạn kia vội vàng bịt miệng cô bạn vừa nói cậu đó lại .

Phương lan không hề tức giận ,mà chỉ cười khó hiểu ,

"Một món hàng cao câp .Con trai duy nhất của một chính trị gia ,mẹ là hiệu trưởng một trường lớn ,tòa biệt thự bốn tầng đồ sộ ,cái đầu thồng minh ,khuôn mặt đẹp cùng tính cách đặc biệt .Lũ con trai bình thường so với Nguyên..hihihi..chỉ cần đứng cạnh Nguyên là mình sẽ nổi bật tới mức nào "

-Nhưng cậu quá lắm Nguyên à ..lạnh thế này mà bắt Lan chờ sao ?

Phương Lan nhìn vào cổng trường .

Đúng lúc đó ,Đậu Đỏ ,rainie và bé Mi đang đi ra nói chuyện cười nói vui vẻ .

Hai ong thợ của Phương lan lắp bắp không thành tiếng .

-Lan..nó..nó ..kìa ..

-Sao..sao..nó..

Phương Lan có vẻ shock .Cô ta không nói được gì cả .

-Chị Na Na nói bạn đã hoàn thành xong hai điều tiếp theo là "Làm quen " và "kết bạn " rồi đầy .-Rainie nói .

-Thật sao ?..Tớ đã làm gì đâu ?

-Bạn đã "làm gì ".thì bọn tớ mới nói chuyện vui vẻ với bạn thế này chứ ?Tớ không nhận ra bạn lại có nụ cười xinh thế đấy -Raine nháy mắt .

Đậu Đỏ ngượng ngùng gạt khé tóc mái ,bé Mi bỗng dưng khoác chặt tay Đậu Đỏ .

Cô bẹn rên khe khẽ thật dễ thương .

-Gru..rét quá .ở bên Đậu đỏ thật ấm ...

-À ..Mi này ..nếu bạn thích cây bút hôm nọ ,mình sẽ tặng bạn đấy ..-Đậu Đỏ quay sang nói với bé Mi .

-Thật sao ?Cái bút gấu Pooh mua ở trường Ams á ?

-Ừ -Đậu Đỏ gật đầu ,cười .

-Yaeh !!Tuyệt quá -Bé Mi ôm chầm lấy cổ Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ lúng túng .Rainie vội gỡ tay bé Mi ra

-Ê,làm vậy kì chết !

-Không ,em iu Đậu Đỏ ,em iu Đậu Đỏ nhất .

rainie thở dài ,Đậu Đỏ chỉ biêt cười .

Bất chợt Rainie dừng lại ,nói nhỏ .

-Mấy con bé kia ở đâu ra đứng trước cổng trường ta vậy ?

Đậu đỏ nhìn thẳng về phía trước ,thoáng sững sờ .

Là Phương lan và hai cô bạn luôn đi theo .Họ đang nhìn xoáy vào Đậu Đỏ .

-Bạn quen họ à ?

-Ừ ..tớ -Đậu Đỏ mím môi ,gậy đầu -Có quen họ .

-Tìm Đậu Đỏ à ?-Bé Mi nheo mắt ,lại mút kẹo mút .

-Chắc thế -Đậu đỏ thở hắt ra .

-Vậy ,bạn đi với họ đi -Rainie vỗ vai Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ chậm rãi đi về phía bọn Phương Lan .

Cô bạn hoa khôi xinh đẹp và xuất sắc đến đây làm gì ?

* * *

Lớp học .Chỉ còn lại Joe và Fungchan đang soạn sách vở cho vào cặp .

-Cậu có chép đủ bài không ?sắp tới Angel week cho mượn đi -Fungchan nói với Joe .

-Mike mượn trước rồi ,chờ mấy ngày nữa đi ,cho hắn chép xong đã -Joe đáp .

-Xời ơi ,từ học kì sau phải vào lớp đều thôi ,nếu không cứ học bù thế này mệt lắm -Fungchan khoác balo lên vai .

Joe bất ngờ hỏi Fungchan .

-Này..ban nãy ..cậu đi đâu thế ?

Fungchan nhìn Joe ,hơi lặng đi ,rồi trả lời .

-Ý cậu là lúc tôi đi với Đậu đỏ ?

-...

-À ..nên sân thượng trồng cây .

Joe nhìn Fungchan trân trối .Fungchan bật cười

-Tôi mới gieo một hạt đậu đỏ ,không biết ngày mai nó có nảy mầm không nhỉ ?

Joe dường như đã hiểu ra ,nhưng cậu t5a không nói gì cả .

Fungcahn vỗ vai Joe .

-Tôi đã đặt chậu cây của Đậu Đỏ cạnh chậu hoa giọt tuyết của cậu ,thi thoảng nhớ tưới nước chăm sóc cho nó nhé .

joe lại tròn mắt nhìn Fungchan .Fungchan gật đầu khẽ .

-Cậu làm được mà ,Joe .

Joe quay đi ,giấu ánh mắt đang bối rối của mình .

Fungchan khẽ huýt sáo .

-Cậu và Mike về trước nhé ,tôi phải lên sân thượng giúp bố chuyển mấy chậu cây ra ngoài sưởi nắng .Hôm nay nắng ấm rồi ,qua Tết hoa sẽ nở đẹp lắm đây .

Fungchan đi ra khỏi cửa .

Còn lại mình Joe .

"Cậu làm được mà ,Joe ."

"Cậu làm được ..."

"Cậu làm .."

Câu nói của Fungchan xoay vòng trong đầu Joe .Joe ôm đầu ngả người ra ghế.

Nhắm mắt lại ..nụ cười của Đậu Đỏ hiện ra .Joe vội bật dậy ,thọc tay vào ngăn bàn .

Tìm tớ giấy nháp mà Joe đã vô tình viết tên Đậu Đỏ ..

Nó đây rồi ..không biết vì sao Joe lại nghĩ đến Đậu đỏ nhiều đến mức cái tên Đậu đỏ xuất hiện trên cả tờ giấy này ..

Cũng như không biết từ lúc nào ..cái tên Đậu Đỏ -hạt đậu nhỏ bé ấy đã xuất hiện trong trái tim của Joe ..

"Ít ra cũng phải cho cô ấy biết mình không phải là một tên xấu xa chứ .."

Joe thốt lên và nhìn ra cửa .

* * *

-Rainie !!-Joe gọi to .

Rainie quay lại ,khi đang cùng bé Mi chén những cốc chè nóng hổi ở quan ông Râu Bạc .

-Gì thế ?-Rainie khua nhanh chiếc thìa ?

-Đậu Đỏ về rồi à ?

Bé Mi xen vào .

-Chưa anh ạ .Đậu Đỏ vuằ đi vào ngõ kia với mấy người .

-Đậu Đỏ hình như gặp người quen ,cậu có việc gì gấp à ?-Rainie hỏi .

Joe nhìn đi chỗ khác ,lắc đầu .

-Không ..à..cũng có .

Rồi chạy về hẻm Bé Mi chỉ .Rainie nheo mắt nhìn theo .

* * *

Trong con hẻm ấy .

Đậu Đỏ đang bị nhóm Phương lan vây lấy .

Đậu Đỏ im lặng .

-Mày đã làm cách nào vậy ?-Phường Lan hỏi Đậu Đỏ .

-....

-Mày đã làm cách nào để nịnh nọt họ ?Họ đã rất tức giận cơ mà ?-Phương Lan quát to .

Đậu đỏ lúc này mới mở miệng .

-Hóa ra ,,,chính các bạn đã nói ra sự thật về tôi với họ ?

Phương lan ngẩng cao đầu ,cười ngạo nghễ.

-À..cái sự thật mày là Boystyle chuyên chụp con trai ?..à không ..một đứa con gài chuyên chụp lén con trai tới mức bị đuổi học ,rồi còn nói dối mình là nữa quái chứ gì ?Rõ là một đứa dối trá ,tụi tao chỉ giúp họ hiểu về mày thoi mà ..nhưng xem ra ,mày vẫn có cách để họ tha thứ cho mày ?

-Chắc lại khóc lóc van xin chứ gì ?

-Chắc lại "Mình không cố ý ..hic ..mình không cố ý .."Thường thôi !

Đậu Đỏ hơi ngước lên .Bất ngờ mỉm cười làm cả ba cô bạn kinh ngạc mở to mắt .,

-Tôi thật klaf ngốc Phương Lan ạ ..

-Bây giờ mày mới biết à ?

-Tôi ngốc nên đã từng tự hào và vui sướng thế nào klhi là bạn của các bạn -Đậu Đỏ nhìn thẳng vào mắt Phương lan -Bây giờ tôi mới biết là tôi ngốc như vậy đấy !

Phương Lan tỏ vẻ kinh ngạc .Đậu đỏ nói tiếp .

-Từ hôm nay tôi sẽ không là con bé Đậu Đỏ ngu ngốc cả tin và tự ti luôn để các bạn lợi dụng nữa !Tôi đã có những người bạn mới thật sự yêu quý tôi ,các bạn cũng nên dừng lại đi .

Hai cô bạn của Phương Lan cùng há hốc mồm nhìn Đậu Đỏ rồi nhìn Phương lan .Phương Lan nhếch miệng cười .

-May đã học ở lũ bạn cặn bã "đáng quý "của mày cái kiểu nhìn đó phải không ?Đúng rồi ,chỉ có những đứa suốt đời không ngóc đầu lên nổi như chúng mày mới chơi với nhau thôi .Mà mày nói vậy nghĩa là mày sẽ thay đổi ư ?-Phương lan phá lên cười -Hahahaah,đừng đùa nữa ,tao không tin là mày có thể thay đổi ,mày mãi chỉ là Đậu Đỏ mà thôi!!

Đậu Đỏ khẽ nhắm mắt lại ,lại cười khẽ .Nụ cười bình thản và tự tin .

-Tôi sẽ vẫn là Đậu Đỏ ,nhưng tôi sẽ để họ yêu quý tôi -Đậu Đỏ ,chứ không phải là nữa quái hay Boystyle nào hết .Chỉ có điều Đậu Đỏ sẽ mạnh mẽ hơn mà thôi .

Rồi Đậu Đỏ quay lưng bước đi ,ra khỏi con hẻm .Jo vội vàng đứng nép vào cột điện .Cô bạn bước đi nhanh ,không hề quay đầu lại ,cũng không hề nhìn thấy Joe ,đã đứng đó nghe nãy giờ .

-Hừ !! mày đừng mừng vội ,mọi chuyện không kết thúc dễ thế đâu !!-Phương lan lao ra khỏi con hẻm .Bất ngờ đụng phải một người .

Phương Lan nhìn lên

-Ng..nguyên ..?Cậu ..

Khuôn mặt Phương Lan lập tức xanh lét .

Joe đứng đó từ khi nào ,im lặng nhìn Phương lan chằm chằm .

Hai cô bạn của Phương Lan nháy nhau ra ngoài hết ,để mặc Phương Lan lúng túng .

-Cậu..cậu ..ở đây từ khi nào ..thế ?-Phương lan lắp bắp .

Joe vẫn giữ vẻ mặt bình thản lạnh lẽo ,nói chậm .

-Từ lúc bạn nhắc đến từ Boystyle .

Phương lan nhìn Joe .Ánh mắt cô ta nói lên sự lo lắng ,sỡ hãi và cả bàng hoàng .

Chap 47

-Cậu nói gì mình không hiểu ?-Phương Lan nhìn đi chỗ khác ,lảng tránh ánh mắt của Joe .

Joe vẫn nhìn xoáy vào Phương Lan .

-Bạn biết Đậu Đỏ là Boystyle phải không ? Tên Blogger chụp ảnh đẹp nổi tiếng trên mạng ấy ?

Như chỉ chờ có thế ,Phương lan vội nói nhanh như một cái máy :

-Đúng thế !Nó ...à...Đậu Đỏ là một đứa con gái chuyên chụp lén con trai đấy ....thật đáng sợ phải không ?...Cậu đừng nên ..

-Bạn biết bí mật đó vì bạn là bạn thân của Đậu Đỏ ?-Joe cắt ngang .

Sắc mặt Phưong lan thay đổi ,từ xanh lét chuyển sang tím tái .

Joe nói tiếp .

-Thân đến nỗi bí mật gì cô bạn ngốc nghếch khờ dại đó cũng chia sẻ với bạn ?Để rồi một ngày kia chứng kiến bí mật của mình bị người ta phô bày ra một cách không thương tiếc ?

Phương Lan bước lùi lại một bước ,mấp máy môi .

-Cậu..cậu ...hiểu lầm rồi ...

-Lần thứ hai cô ngốc đó lại bị bạn hãm hại ?Lan có biết những ngày qua Đậu Đỏ đã khổ sở thế nào không ?

-Cậu hiểu lầm rồi ..cậu chẳng hiểu gì cả ,rõ ràng nó đã hại mình trước !!!-Phương Lan hét lên .

Joe khẽ chớp mắt ,lắc đầu .

-Đúng là tôi không hiểu gì về Lan cả ,một cô bạn luôn có vẻ hoàn hảo như Lan tại sao lại tàn nhẫn như vậy ?..Nhưng tôi hiểu rằng ,Đậu Đỏ đã chọn lầm người để kết bạn ,cô ấy biết mình sai lầm và đã sửa sai rồi ,thật là may mắn cho cô ấy .

Nói xong ,Joe lạnh lùng quay đầu rảo bước .Phương lan vội vàng kéo giật cánh tay Joe lại .

-Bạn không hiểu gì về nó mới đúng !!Sau cái mặt hiền lành vô tội ấy có rất nhiều mưu mô xảo quyệt .Nó đang giả vờ đấy,bạn đừng tin nó .Rồi bạn sẽ hối hận nếu kết thân vớ nó !!

Joe hơi cúi xuống ,mỉm cười khẽ ,rồi lại ngẩng đầu lên ,gỡ cánh tay Phương Lan ra ,nói chậm .

-Phương Lan đã nói rồi mà ..chỉ có những đứa cặn bã và không ngóc đầu lên nổi như chúng tôi mới thân được với nhau .Chính tôi và Lan mói không nên quá thân thiết như vậy ..-Joe nhìn phương Lan lần cuối -Phải không ?

Phương Lan nhìn theo bóng Joe cho tới khi Joe lẫn vào trong đám đông học sinh tan trường .Mắt cô ta long lanh những tia nhìn giận dữ và uất ức ,hai bàn tay nám chặt run lên .Hai cô bạn của Phương lan đứng gần đó thấy vậy không dám ho he câu nào .

Hình như tất cả những nỗi tức giận đều hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Lan .

"Cái gì ?..Cậu coi thường tôi đến thế sao Nguyên ?Bênh vực nó và lạnh lùng với tôi đến thế à ?

Đậu Đỏ là cái thá gì ?Cả cậu nữa ..cậu là cái quái gì chứ ?

Không được coi thường tôi !!Kẻ nào dám coi thường hay qua mặt Phương Lan này ....Tôi sẽ không bỏ qua ..Không bỏ qua đâu Nguyên ạ !!"

* * *

Joe len lỏi trong đám đông .Cố vượt lên phía trước .Vỉa hè đông người qua lại ,bong áo khoác màu xanh lá cây của Đậu Đỏ đi rất nhanh ,những bước chân vội vã và bất ổn .Cái dáng nhỏ bé loạng choạng giữa dòng người như sắp ngã .

Đột nhiên ,tới bốt điện thoại thì Đậu Đỏ dừng lại ,hai bờ vai gày mảnh rung lên từng hồi .Rồi cô bạn lại bước đi tiếp ,tiếp tục những bước chân run rẩy .

Joe lặng lẽ đi theo ngay phía sau Đậu Đỏ ,nhận ra rằng ,từ lúc nào ,cả hai đã đi qua bến xe bus gần trường ,và đi cách một quãng khá xa .

Qua cả công viên ,con đường hoa ,con đường cây ,đầi phun nước .Đậu Đỏ đi trước ,Joe lặng lẽ theo sau .

Tới trạm xe bus thứ hai ,Joe không thể im lặng được nữa ,cậu chạy vượt lên trên ,kéo cánh tay Đậu Đỏ lại trước khi cô bạn đi qua cả trạm xe thứ hai .

-Bạn định cứ thế mà đi bộ về nhà sao ?

Đậu Đỏ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Joe .Cả hai cùng lúng túng quay mặt đi khi nhận ra đối phương không "Bình thường ".Rồi cùng im lặng ,bất động như hai pho tượng đứng cạnh nhau trước trạm xe bus màu xanh quen thuộc .

Một lúc rất lâu ,tưởng như trôi qua hàng thập kỉ ,Joe mới ngập ngừng nhìn sang Đậu Đỏ .Cô bạn đã khóc ,khóc ngay từ lúc đi ra khỏi con hẻm đó .

-Bạn cứ khóc đi -Joe nói .

Đậu Đỏ khựng lại ,Joe nói tiếp .

-Sau đó,bạn hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi nhé .

Đậu Đỏ nhìn Joe -như nhìn một người vừa bay tới từ hành tinh khác .Joe nói nhỏ hơn .

-Hãy quên tất cả mọi chuyện đi nhé ,ngôi trường cũ và những kí ức buồn ,những người bạn xấu xa ,những chuyện rắc rối đã qua .Hãy bắt đầu lại từ đầu .

Đậu Đỏ lặng đi .

Joe nhìn lên tấm bảng ghi tuyến xe bus .Chuyến xe số 31 phải chờ hai chuyến nữa .

Tự dưng Joe lại nhớ lại .

Lúc này cả hai đang đứng trước trạm xe bus ,giống như hôm ấy ...

-Lần đầu tiên tôi và bạn gặp nhau cũng ở bến xe bus đấy ,bạn còn nhớ không ?-Đậu Đỏ gãi đầu .Joe nói tiếp .

-Lần đó bạn đã chụp lén tôi phải không ?Còn tôi thì đã giữ chiếc di động của bạn ..sau đó hàng loạt những rắc rối đã xảy ra với bạn ..Tôi xin lỗi nhé .Tôi thực sự xin lỗi bạn .Tôi không hề cố ý làm cho bạn buồn như vậy ..

-Không phải đâu Joe ...-Đậu Đỏ thốt lên -Nếu không có những chuyện đó ..thì mình sẽ không thể đến đây ,và thay đổi ..không thể biết những người bạn thật sự .

Đậu Đỏ không biết nói gì thêm nũa .Cậu ấy ..cậu bạn lạnh lùng luôn sẵn sàng chỉ trích Đậu Đỏ bây giờ lại nhẹ nhàng xin lỗi Đậu Đỏ .

Giống như một người hoàn toàn khác .

-Vậy ..tất cả những chuyện đã xảy ra với chúng ta ..bạn hãy quên hết đi được không ?

Chuyện xảy ra với chúng ta ?

Ở bến xe bus.Ở phòng phát thanh .Trên sân trường .Trên sân thượng .Rồi cả ..nụ hôn đó .

Không ai nói với ai ,khuôn mặt cả hai tự dưng đỏ ửng ,lúng túng đến tội .

-Mình ..mình sẽ quên -Đậu Đỏ vội vàng ấp úng trước khi Joe nhắc lại chuyện đó .

Joe thở phào ,gật đầu .

-Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết nhau ,được không ?

Đậu Đỏ thoáng sững sờ .

Joe mỉm cười .Lần đầu tiên cậu ấy cười tươi vói Đậu Đỏ .Nụ cười đó cũng ôn hòa và ấm áp lạ kì .

-Ở đây ,từ lúc này ,bạn không phải là cô bạn tự ti trầm lặng ,còn tôi cũng không phải là đứa luôn gai góc với bạn ,chúng ta ..hôm nay sẽ ..Làm Quen LẠI ĐƯỢC KHÔNG ?

Đậu Đỏ nhìn Joe .cậu ấy không còn là Joe lạnh lùng như băng nữa.Bất giác ,cô mỉm cười lại ,gật đầu .

cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu .Tại bến xe bus này ,khi Đậu Đỏ không còn là cô bạn tự ti không dám nói nên suy nghĩ ,khi Joe không còn là cậu bạn lạnh lùng luôn cố che giấu tình cảm thật .

Họ sẽ quên hết tất cả những chuyện đã qua .Bắt đầu lại từ vạch xuất phát ,trên con đường của họ ...con đường còn rất dài ,ở phía trước .

* * *

"Mình vẫn không hiểu Joe lắm .Nhưng mình biết ,cậu ấy là người tốt .Bằng cách nào đó ,cậu ấy chưa bao giờ bỏ mặc mình .Cậu ấy luôn xuất hiện khi mình cần ,như Fungchan .Nhưng ở Fungchan có sự dịu dàng làm mình ấm lòng thì ở cậu ấy có sự nghiêm khắc bắt mình phải chủ động cố gắng .cả hai cậu ấy .cùng những người bạn ở trường cá Biệt đều đã để lại trong mình nhũng tình cảm và ấn tượng sâu đậm .Hõ giúp mình nhận ra điều kì diệu :Tình yêu thương ,sự chân thành ,niềm tin ,hi vọng .

Tình bạn .

Mình chờ đợi ngày mai .Khi hạt đậu nảy mầm .

Cây đậu đỏ đã trở thành một thành viên trong ngôi nhà kính đầy hoa ấy .."

Đậu đỏ gập quyển nhật kí lại ,đặt bút xuống .Nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ bằng ánh mắt ngập tràn những hi vọng .

* * *

Buổi sáng .

Đậu Đỏ chạy rất nhanh .Qua cổng trường ,qua sân trường ,lên cầu thang .Những bước chân hối hả ,vẻ mặt hồi hộp xen lẫn háo hức .

Cầu thang tầng một ,tầng hai ,rồi tầng ba ..

Đậu Đỏ tiếp tục chạy ,cho đến khi cánh cuẳ sân thượng ở trước mắt .Đậu Đỏ dừng lại ,mở toang cánh cửa .

Gió ,sương sớm ,mùi hoa cỏ cùng hơi lạnh mùa đông lan tỏa .

Đậu Đỏ đi nhanh về phía ấy ,phía nhà kính .

Kia rồi ..

Đậu Đỏ mở to mắt ,bất động đứng nhìn .

Hạt đậu đỏ của cô ..

Chậu cây của Đậu Đỏ ..

Phép màu .Điều kì diệu .Hay sức mạnh nào đó đã giúp nó nảy mầm .

Nảy mầm thật rồi ...

Một thân cây nhỏ mảnh mai như một sức sống thần kì đã vươn lên mềm mại .Cái cây có hai lá nhỏ xíu xòe ra ,màu xanh non mơn mởn ,báo hiệu hi vọng ,báo hiệu điềm lành ,báo hiệu mùa xuân .

Báo hiệu một sự khởi đầu mới .

...cONTINUed....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance