30/8
00:22
Nếu cuộc đời là một cuốn sách, tại sao mình cứ mãi mắc kẹt ở trang này vậy nhỉ?
Nay mình đi tập trung, lao động các thứ. Gặp lại các bạn với mình là một chuyện không vui. Hờ hờ
Hỏi nhau đi học thêm hay gì không bla bla kể chuyện chia tay iu nhau các thứ. Kể chuyện quá khứ. Nay một bạn nhắc đến chuyện unfr. Ngày xưa không thích ai , kể cả bth thì mình cũng unfr tại vì đối với mình lúc đó, fb là nơi cuối cùng đc share linh tinh. Sau này mình cũng ngãi nên không add. Giờ thì nó cũng không phải nơi cuối cùng nên mình chẳng để tâm lắm.
Lâu rồi mình không nhớ cảm giác là một trung tâm bị bàn tán sẽ như thế nào? Nhưng mình vẫn nghĩ lâu lâu sẽ bị đem ra nói. Có thể là gì nhỉ? Hai mặt chăng? Mình thường hỏi bài để chép, mqh cũng chỉ dừng lại ở đó. Hay gì nhỉ? Chuyện quá khứ của mình chăng? Mấy năm qua rồi mà mình vẫn chẳng thể tự tin lên được.
Theo góc độ của bạn mình, cô dạy văn gọi mình nhiều là vì cô phát hiện được điều gì đó đặc biệt từ mình. Theo góc độ của mình thì do mình không chú ý nên cô gọi. Không biết cái nào đúng. Có một lần gọi trả lời câu hỏi " Nếu lắng nghe bản thân quá nhiều thì sao?" Bạn mình nhắc mình là sẽ bị nghiêng vào trong quá nhiều hay gì đó. Mình cũng tl i như vậy và cô bảo biết tại sao lại hỏi mình vs 1 bạn nữa không. Cô bảo là nhìn chúng mình sống nội tâm. Các bạn bảo không phải đâu cô ơi, bạn đấy ( mình) nói nhiều lắm. Thực ra câu tl của cô làm mình khá suy nghĩ. Lúc đó mình mới biết hoá ra "gừng càng già càng cay" là thật, cô nhìn trúng phóc vào trái tim của mình. Mình bắt đầu sống nội tâm từ lớp 9. Ngày xưa mình hay đặt câu hỏi về cuộc đời nma không chìm đắm trong nó. Giờ thic mình toxic ỉa. Lúc nào cũng thấy trống trải cô đơn. Đúng là mình có vài ngừoi bạn khá thân thiết nhưng mình không thể rũ bỏ cảm giác cô đơn. Mình chưa từng nói ra là mình cảm thây đau khổ hay gì. Mình luôn miệng nói về cuộc đời của ai đó. Nhưng không ai biết mình đau khổ vì chuyện gì. Mình chưa từng kể mình đau khổ vì gì nhưng không một ai làm mình muốn kể ra cho vơi đi cả.
Mình thèm lắm một cái chạm tâm hồn để mình được quên hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro