Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Ngọn lửa hận thù

- " Mẹ ....... mẹ "
-" Linh Nhi.......... tỉnh lại đi " Nội gọi
- " Mẹ ........ mẹ con đâu" cô bé khóc
- " Ta xin lỗi "
- " Tạ....i....sao.... mẹ lại đối xử với con như vậy " cô khóc nấc lên " Tôi... sẽ ...trả ... thù " cô gằn
- " Không..... không đc ..... dù gì đó cũng là ba con " Nội luống cuống nói
- " Ba ...... ông ta lấy tư cách gì làm ba tôi " cô cười khổ
- " Từ nay Hà Linh Nhi không có ba"
- "Linh Nhi" nội gọi
- " Đừng gọi tôi là Linh Nhi , cô gái đó đã chết rồi "cô nhìn nội với ánh mắt đỏ ngầu , hằn từng tia máu , trong cô ngọn lửa hận thù đang dần chỗi dậy.

_________________________
              ----------------------------------------
   Những chiếc lá cuối mùa dời dần theo  chiều gió dạt vào vỉa hè. Nó bước nhẹ trên con đường quen thộc dẫn đến đồi hoa hồng xanh , mà mẹ đã từng dẫn nó đi.
- " Mẹ.......... Linh Nhi sẽ trả thù cho mẹ " nó đạt bông hoa hồng bằng thủy tinh xuống trước mộ mẹ . " Linh Nhi sẽ không khóc đâu ?Vì như vậy mẹ sẽ buồn  ,  Linh Nhi không muốn mẹ buồn " cô bé nhìn vào bức ảnh của mẹ , giờ đây nó không còn ngây thơ và  đáng yêu như trước nữa ,mà nó đã mạnh mẽ hơn mặc dù nó mới 5 tuổi , nhưng quyết tâm trả thù đã len lỏi đâu đó trong tim nó

Trường "  ARY"
   Nó ngồi trên chiếc xích đu nhỏ
- " Nè cậu " một cậu bé chạy lại
- " Uhm " nó đáp
- " Cậu buồn hả ? " cậu bé hỏi
- " Uhm " nó ngẩng mặt lên là một cậu bé tóc bạch kim , mắt màu   tro ,khuân mặt lạnh đáng sợ , nhưng lại cực kì đẹp trooai .
- " Cần cái này không"  cậu đưa vào tay nó một chiếc kẹo sữa nhỏ.
- " Nó khẽ cười " không hiểu sao nó thấy cậu bé này lại ấm hơn vẻ bề ngoài ,cô cảm thấy đồng cảm cùng cậu ,hoàn cảnh của cậu hình như cũng không tốt lắm.
- " Mình làm bạn nhé ! " cậu kẽ cười
- " Uhm "
Không hiểu sao khi thấy nó ,cậu có cảm giác rất lạ ,nó như một tảng băng lạnh lùng  không cảm xúc ,những cũng chính vì điều này mà cậu mến cô.
 
    Thấm thoát đã hơn 1năm ,cậu và cô cũng thân nhau từ ngày ấy . Mặc dù không ai biết về tên hay hoàn cảnh gia đình của đối phương . Mỗi lần cậu muốn hỏi tên nó ,nhưng nó đều chánh né hoạc trả lời trống không " họ không,tên không có " . Như vậy đã đủ để cậu hiểu về cô rồi.
     Trên bờ biển tại Anh , 1cô bé có mái tóc xanh đang nhìn thành phố thu nhỏ trong tầm mắt .
  - " Cậu làm gì vậy " cậu bé hỏi
  - " Không có gì ?" Cô quay lại
- " Cậu dễ thương lắm "
- "  Thật hả " cô cười đáng yêu
- " Đợi mình nhé " cậu buồn bã
- " Ukm ,nhưng.......nhanh thôi...... mình sẽ về với cậu "
- " Ukm , mình đợi " cô cười an ủi
  Cậu hôn nhẹ lên má cô
- "Đóng dấu rồi nha ! Lớn lên cậu làm vợ mình "
- "Cậu nhắm mắt lại đi " cậu cười
    Cô khẽ nhắm lại cậu đeo lên cổ nó một sợi dây  chuyền màu biển có hình những tẳng băng .
   - " Oa..... đẹp quá " cô bé cười
- " Mỗi người một chiếc nhé ,không được làm hỏng ,nội tớ bảo làm hỏng đồ là hư " câu tuân một chàng .
Nó cười nhẹ
Hoàng hôn dời xuống ,cậu nắm tay nó đi trên ngọn đồi Hoa Hồng Xanh tưởng trừng như vô tận. Những làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc xanh của cô bé trở nẻn đẹp hơn ,huyền ỏa hơn. Đôi thiên thần bé nhỏ cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường dài đến khi hoàng hôn xuống hẳn nhường chỗ cho màn đên u tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: