Ngày 23/5/2020
Hôm nay là một ngày mưa thật lớn, trời thật âm u giống như tâm trí của mình vậy. Mọi chuyện xảy ra đều không theo ý của mình. Học toán thì không thể hiểu được gì, chỉ biết ngẩng mặt lên mà nghe trong khi không có kiến thức nào được vào đầu. Lí thì chỉ là một bài vẽ hình đơn giản mà mình cũng tịt mù, mình đúng chỉ là một đứa mang cái danh hảo là học sinh giỏi lí, tất cả mọi chuyện diễn ra đều theo hướng xấu nhất mà mình đã nghĩ tới.
Đỉnh điểm của ngày hôm nay có lẽ là mình bị cô giáo chủ nhiệm phê bình, phải nói là rất áp lực, nặng nề điều đó đã ảnh hưởng đến mình trong lúc là bài kiểm tra. Cô đã chỉ trích mình là một đứa nhu nhược, quá mức hiền lành, không thể điều hành được lớp. Các bạn biết không thật sự thì mình đã rất cố gắng, vừa cố làm hài lòng cô giáo vừa phải được lòng các bạn trong lớp. Mình luôn nghĩ ước gì mình có thể làm tốt hơn nữa để cô không phê bình mình nhưng không thể, mình không biết cách nào cả, cô luôn yêu cầu mình quá cao nhưng trong khi mình còn chưa biết phải xử lí nào, cứ cố gắng rồi lại bị bác bỏ. Mọi nỗ lực của mình thật vô ích như chính cái con người vô dụng của mình.
Cô đổ tất cả lỗi của các bạn trong lớp lên đầu của mình như thể mình làm sai chỉ vì với lí do rằng mình không biết điều hành lớp, quá nhu nhược. Trong mình cảm giác như sự kiêu ngạo ít ỏi của mình đang dần đổ nát.
Dù ở nhà hay đi học thì vẫn phải đeo một chiếc mặt nạ mang tên vui vẻ, có chuyện vui cười, chuyện buồn cũng phải cười, có thể nói là mình đang bạc đãi chính bản thân mình, mình đặt cảm xúc của người khác, ba mẹ lên trên cảm xúc cá nhân nhiều đến mức đến mình cũng không biết tính cách của mình là gì nữa rồi, có lẽ cũng sẽ chẳng có biết cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro