Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sống hay chết?

~~ Truyện này chỉ là ngẫu hứng của Mây thui. Khi nào tâm trạng thì mới viết. Truyện có thể ngừng ở đây hay được viết tiếp thì không xác định. Không đam mỹ hay đen tối j cả. Chỉ là tâm tư của tác giả thui. Xin mọi người đừng trách Mây nhoa. Mơn nhìu😘😘💓💓~~
Thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016
   Cuộc đời tôi kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Những vì sao tinh tú trên trời cao, chúng sẽ dang rộng vòng tay đón tôi. Và khi thức dậy, tôi sẽ thoát khỏi sự xót xa và thong thả bước đi trên làn mây trắng xóa với hình bóng một thiên thần. Lương tâm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể này mà vốn dĩ nó đã hóa quỷ. Linh hồn tôi, nó sẽ rời bỏ thể xác để rồi gieo lên một nỗi cô độc thiết tha. Tội nghiệp cha mẹ tôi- người đã đưa mình trên sóng gió, cứu lấy sinh mạng đáng nguyền rủa của tôi. Người đã hòa mình vào nắng mưa, chín tháng cưu mang trứng nước, mang nặng đẻ đau rồi đổi lại là một sự bội bạc, bất công. Dẫu có rơi lệ thì nó cũng chỉ làm hao gầy thêm cái thân thể khó nhọc. Cha mẹ tôi, họ là những người vĩ đại. Một tâm hồn cao thượng nằm khuất sau tấm thân nhỏ bé, liêu xiêu mà hễ có ngọn gió thổi qua, nó sẽ rất khó vững vàng để bước tiếp trên con đường đời. Nhưng không phải vậy, họ đã chinh phục quãng đường chất chứa biết bao gian nan vất vả. Tội nghiệp thầy cô- người đã đặt hết niềm tin vào tôi, vào cô học trò có đôi mắt mờ nhạt, mù quáng. Những ngọn sóng định mệnh đã dạt họ vào bến bờ u tối sâu thăm thẳm. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn lũ bạn tôi. Chúng đã che chở, đùm bọc tôi còn hơn cả anh em ruột thịt. Và thật xấu hổ, nhục nhã cho thân phận tôi khi tự mình chà đạp, diệt trừ cái tình cảm bạn bè sâu lắng ấy một cách vô căn cứ. Dù bây giờ tôi có còn sống đi chăng nữa, thì tâm hồn lạnh lẽo này sẽ chìm đắm vào chết chóc, thương tật. Quá khứ như một kẻ sát nhân thầm lặng, dần dà ăn mòn đi lối thoát, đi từng mảnh vỡ cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, hèn mọn khi nghĩ rằng mình sẽ bay cao, bay xa lắm. Để rồi đến lúc này, tôi lại dấn thân vào cái bẫy cuộc đời: đau đớn, ác ôn, xấu xa.
Tại sao, tại sao mọi vật vẫn hoạt động như bình thường đến vô chừng? Bầu trời vẫn trong xanh, bao la như một vòng tay ân ái ôm chặt lấy đứa con của mình- mặt đất. Cứ mỗi lần đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận màng không khí chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, cô đơn tựa như một mảnh giấy phất phơ giữa ngọn gió thoảng qua mà không biết đáp xuống đâu. Giữa cái thế giới đang không ngừng bước tới, tôi lại ngược ngạo đi lùi và mai đây sẽ biến mất. Tất cả đã hết, linh hồn và thể xác của tôi đã trở nên đối lập. Tôi không còn sống nữa, những gì còn hiện hữu ở đây chỉ là một thể xác vô hồn và vô cảm. Điểm số của tôi sẽ nói lên rằng: cố gắng trở thành tuyệt vọng, có thể trở thành không thể mà thôi!
~~ Tâm trạng quá nhỉ, tại lúc đó Mây bị điểm thấp nên "duyên thầm" đến với câu chuyện này thui. Các bạn đọc đừng hối Mây ra chap mới nha. Khi nào thích mới viết thui. Bái bai!! 🙋🙋🙋💖💖💖☆☆~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: