#2.suy nghĩ đầu tiên
Lúc đó a Kiệt kéo tôi về nhà mà lắp bắp gọi to
- chú Vương ơi tiểu Khải bị cháy hức hức...
A kiệt vừa nói xong ba tôi cũng hớt hải chay xuống mà xem lo lắng vô cùng rồi cũng quay qua nói:
-a Kiệt! Tiểu Khải đâu có cháy chỗ nào sao cháu lại nói vậy?
- nhưng cháu rõ ràng thấy mặt tiểu Khải đỏ lên rồi hết nhưng tai đỏ mãi kh...không hết Hồ nhi còn nói bị...bị cháy mà h..hức...
- rồi tiểu Khải không sao rồi a Kiệt ngoan. Ba tôi cứ thế xoa đầu a Kiệt rồi quay qua tôi nhìn còn cong mắt ẩn dấu nụ cười khiến tôi giật mình chột dạ như có bí mật bị ba tôi biết.
____^^____
Lúc mẹ tôi về thì ba với mẹ tôi cứ nói chuyện riêng rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ tôi cũng mặc kệ mà xem tv. Lúc ăn cơm cũng thế thỉnh thoảng mẹ tôi còn nhìn tôi mỉm cười. Tôi ăn mải bát cơm
-con ăn xong rồi, con xin phép!
Chạy thẳng về phòng vệ sinh cá nhân leo thẳng lên giường mà lằm uỵch ra đó....
Thời gian cứ thể lẳng lặng trôi tôi cũng mơ hồ nhớ tới hình ảnh cô bé bắt gặp buổi chiều " ừm cũng rất dễ thương tròn tròn chắc ôm sẽ rất mềm. Đôi mắt rất đẹp miệng nhỏ chũm chím không biết cười sẽ ra sao nhỉ? Chắc rất đẹp đi! Đôi má nữa nhìn rất mềm không biết sờ và cắn một phát sẽ đã ra sao nhỉ " .
Tôi bất chợt cũng giật mình sao lẩm nhẩm
- sao mình lại nhớ về nhóc con đó cơ chứ!?tại con nhóc đó tới mà mình không được đưa xích đu mà!
Cứ thế tôi tự an ủi bản thân mình " mình phải ghét nhóc đó, bắt lạt nữa ai bảo... ai bảo....ai bảo làm mình không được đưa xích đu".
Rồi tôi ngắm nhìn ra khung cửa sổ ngắm những vì sao cũng lại nhớ đến ánh mắt to tròn lung linh như chứa những vì sao lâu lâu lấp lánh sáng đó. Tôi muốn ánh mắt đó phải phát sáng khi nhìn tôi và chỉ chứa mình tôi trong đó.
Bên ngoài màn đêm quyện với ánh trăng mông lung nhu hòa đưa tôi mơ hồ dần sâu vào giấc ngủ...
......🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro