1.lần đầu gặp mặt
Năm ấy mùa thu cây ngô đồng vàng rợp nắng chiều cũng vàng hoen đi.
Khu vui chơi trong chung cư thì chiều nào cũng đầy no tiếng cười. Cả tiếng tôi và những đứa bạn trong chung cư...
Lúc đó đang chơi xích đu, xích đu thì chỉ có hai cái mà nhiều đứa thì phải thay phiên nhau chơi. Mang cái danh anh cả thì phải nhường nhịn chơi sau đẩy đưa mấy đứa khác trước...cái lúc đã ngồi lên xích đu được đưa đẩy bay cao cao thật mát thật thích bất chợt " tít- tít" tiếng xe dừng lại ngay khuôn viên chung cư. Mấy đứa xung quanh vì tò mò mà chẳng thèm đưa đẩy. Làm bản thân tức giận "nếu không có mấy người lái xe kia tới thì mình vẫn còn được đưa lên. Hừ mấy người đó thật đáng ghét" đó là cái suy nghĩ lúc bấy giờ...
Bực mình ôm một bụng tò mò đi theo sau cả đám đến khuôn viên nhìn xem cái kẻ đáng ghét là ai. Đến lơi thì đã khá đông người ở đó phải chen vào nhìn cho rõ nhưng chẳng chen được với cái thân bé tí đành đứng ở một góc mà nhìn.
Một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ giống như mẹ vậy đang lay hoay chào hỏi mấy thím. Nhưng tôi vô ý nhìn ra một cô bé nhìn lùn còn tròn tròn mủm mỉm. Da trắng hồng đôi mắt tròn. Mũi nhỏ cả đôi môi cũng nhỏ đôi má phũng phính như muốn búng ra sữa mặc trên mình bộ đồ yếm liền đứng lép vào mẹ một tay ôm gấu bông một tay nhỏ nhắn bám lấy váy người phụ nữ.
Bản thân thì thoạt nhìn nhút nhát lép vào mẹ mình nhưng đôi mắt lại rất sinh động mò mẫn đi khắp mà nhìn ngắm. Khi ánh mắt cô bé ấy chạm vào ánh mắt tôi. Cảm giác rất lạ cả mặt đều nóng nóng nhất là tai chẳng hiểu sao nóng cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường." Đôi mắt thật đẹp long lánh như chứa cả bầu trời đầy ánh sao vậy".
-tiểu Khải! Tiểu Khải!!?
Bất chợt giọng nói của a Kiệt vang lên làm tôi giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ của mình theo bản năng mà trả lời
-sao vậy!?
-Tiểu Khải tai cậu làm sao mà đỏ bừng hết rồi kìa
A Kiệt mang theo ánh mắt tò mò mà hỏi tôi cũng bất ngờ dùng tay ôm tai lại mà sờ sờ.
- có phải tai cậu bị cháy không!? Từ đâu câu nói của Hồ Nhi chen vào làm a Kiệt hoảng lên kéo tay tôi mà chạy về nhà tôi. Quay lại nhìn về phía đó nhưng chỉ thấy được cô bé ấy vẫn nhìn về phía tôi nhưng chẳng nhìn rõ được khuôn mặt cô bé đó nhất là ánh mắt đó.
Nhìn lại A Kiệt kéo tay tôi vừa chạy mắt cậu ta vừa đỏ hoe như sắp khóc nói to - Tiểu Khải phải về nhà nhanh lên cho chú Vương xem không tai cậu cháy mất "hức hức".
......🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro