Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/7/2016

Có nhiều người hỏi tôi về cuộc sống du học sinh thế nào?
Người khác thì tôi không biết còn tôi ư,du học sinh không như mơ,khác xa những gì tôi tưởng tượng.

Buồn không ai chia sẻ,luôn luôn sống một mình,cảnh giác với những người xung quanh,không ai bên cạnh giúp đỡ mình,cảm giác bao gọn lại chỉ có 2 từ trống trải. Thêm nữa tủi nhục đều phải tự gánh,ốm đau phải tự thân vận động.

Như hôm nay tôi nghe thêm được câu chuyện người ta bàn tán về tôi. Ừm,trước kia có nhiều rồi nhưng chuyện đã qua tôi không kể lại. Đại khái là có một anh đồng hương,ừ là gay, nhắn tin với đứa bạn người nước ngoài khá thân với tôi bảo là tôi có hay mượn tiền đứa bạn tôi không. Con bé nó giúp tôi trả lời là không mặc dù tôi cũng hay mượn tiền nó. Ông kia tỏ vẻ không tin còn bảo lại với nó đừng bao giờ cho tôi mượn,bảo tôi cũng hay đi mượn người khác nhiều rồi.

Ừ,những lời ông nói là đúng đấy. Lúc tôi mới sang còn mang nhiều tiền theo,ai hỏi mượn tôi cũng cho vì nghĩ là đồng hương,ai kêu giúp đỡ cũng hết lòng giúp người ta. Có chuyện gì cũng thế,giờ đây tôi thiếu lại không được mượn người ta. Có lần nào tôi mượn quá một tuần mà không trả chưa,lần nào tôi cũng mượn nhiều tiền sao. Mà tôi đã mượn ông với mấy người kia mấy lần,đã đủ đếm hết đầu ngón tay chưa mà phải đi kể lể thế.
Nghĩ người cùng quê giúp nhau ai ngờ đàn ông có đâu toàn chơi với gay. Có một nói mười,miệng đời xã hội có chừa một ai.

Tôi giờ đi học xa nhà,một mình nơi xứ người,đi làm thì lương chả bao nhiêu lại phải lo đủ thứ. Hôm bố mẹ cho tôi sang đây đã phải vay rất nhiều tiền đến giờ vẫn không trả hết. Ở nhà cũng không có việc làm,gánh nặng dồn lên vai tôi. Hàng ngày ăn uống đâu có đủ bữa,tiết kiệm bên này bên kia,gom góp trả tiền nhà,đóng tiền học rồi lại phải bòn tiền gửi về nhà trả nợ. Cả tháng trời ăn mỳ tôm là chuyện bình thường.
Có hôm trước ngày nhận lương,vì ông chủ gửi tiền sai ngày nên hôm ấy một đồng cũng không có trong người đành nhịn đói. Suốt cả đem đói không chịu được,bố mẹ gọi sang hỏi ăn chưa chỉ biết nói qua loa con ăn rồi. Xong mẹ hỏi ăn gì,ngon không kể mẹ nghe. Còn nằm chảy nước mắt kể về mấy món ngon bên này. Giờ có nói với bố mẹ thì cũng không giúp được con lại càng làm họ lo lắng. Thôi thì mỉm cười chờ ngày mai tới thôi.

Ừ thì trước năm mười tám tuổi tôi sống trong môi trường khá giả chả phải bao giờ đi mượn người này người kia để họ nói vậy. Cũng chưa bao giờ cúi đầu trước ai vì như thế lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương. Nhưng mà giờ sang đây hiện thực nó không như mơ,nó phũ với chúng ta rất nhiều.

Mẹ tôi bị bệnh nên tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Nhà lại nợ nần nhiều,cha thì vừa ở nước ngoài đi làm về lương cũng chả bao nhiêu. Mẹ kỳ vọng vào tôi nhiều và cũng thường xuyên tâm sự chuyện nhà cửa với tôi vì sợ cha phiền lòng nên không dám nói. Thế là áp lực trong tôi càng lớn hơn. Đôi lúc cũng bực mình đó,muốn hét lên con xin mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con nữa con đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Cuộc đời này tôi nợ 2 con người ấy rất nhiều,làm sao tôi có thể vô trách nhiệm như thế với họ. Nghe mẹ kể mẹ buồn,đêm đêm mẹ không ngủ được,lòng tối thắt lại. Thấy mình thật bất tài,vô dụng. Tôi cũng hay suy nghĩ lung tung,về cuộc sống,về mối quan hệ xung quang và còn về tương lai tôi nữa.
Tôi từng nghe bạn tôi viết stt bảo rằng: phía sau tôi không có một ai làm sao tôi dám ngã. Mọi người đều thấy nó đúng tại sao chỉ mình tôi thấy ngược lại. Phía trước tôi phải chống đỡ nhiều người thế,giờ tôi ngã rồi họ phải làm sao.
Không biết con đường mình chọn có là đúng hay không nhưng mà sao nó nhiều sỏi đá, cứ đâm vào bàn chân tôi làm chảy máu thế.
Phải làm sao được ngoài bản thân mình tôi chả còn gì cả,với tuổi của tôi thì có lẽ quá sớm để nhận ra điều này nhưng mà cuộc sống quả thật quá ích kỉ. Lòng tự trọng cũng phải bỏ xuống khi không còn cách nào khác. Có lẽ ông trời sẽ không bất công với mình thế đâu. Những gì nhận được ngày hôm nay rồi cũng có ngày tôi trả lại đủ hết.
Tôi tự động viên mình: ừ mọi chuyện ổn thôi,không sao đâu,mình làm được mà,cứ đi đi. Dù con đường ấy có một mình tôi vẫn phải tiến bước. Bởi dừng lại nghĩa là tôi thua. Và tôi thì không chấp nhận điều đó. Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: