Vội
Mấy ngày mưa này cứ rả rích dù chỉ vài giọt mà cũng kéo mây đến đầy cả bầu trời, làm khung trời nhuốm đượm màu buồn. Tâm trạng tôi đã rất tệ mấy ngày nay rồi, muốn đi đâu đó cho giải tỏa cũng chả thể làm được với cái thời tiết khó chịu này. Từ cái ngày bình thường ấy, cái ngày mà cậu vẫn inbox mỗi khi thấy tài khoản tôi đang hoạt động. Luôn đều đặn hỏi tôi đã ăn chưa vào mỗi buổi. Nếu tôi có kể với cậu nghe một cậu chàng nào đấy, cậu cũng có một thái độ ghen một cách đáng yêu. Thì mấy ngày nay cậu lại không làm như thế, trật cả quỹ đạo thường ngày khiến tôi hụt hẫng, tức giận, thậm chí muốn chặn ngay cái tài khoản của cậu. Tôi không hiểu là cậu có đang gặp vấn đề nào không. Thường thì khi cậu gặp bất cứ vấn đề gì, cũng đều nói với tôi cả, dù chỉ một số chuyện. Cậu nản lòng rồi sao? Theo đuổi một người như tôi khiến cậu mệt mỏi rất nhiều à? Đó là lí do cậu không quan tâm tôi như những ngày này sao? Rõ ràng có nhiều câu hỏi như thế, mà không thể hỏi cậu được. Trong lòng ức biết bao mà không nói thành lời được. Tôi mệt mỏi với những ngày không có cậu. Tôi không thích như thế này nhưng tôi lại có suy nghĩ tiêu cực ấy. Có phải chăng, cậu chỉ vui đùa với một người như tôi không? Nên trong khoảng thời gian cô đơn không ai bên cạnh ấy cậu đã đến bên tôi. Đối xử như thể đã theo đuổi và khiến tôi ngày càng mềm lòng, yếu ớt để rồi lập tức tổn thương tôi? Chính vì tôi ngu ngốc, đã vội vàng đặt cái kết cho câu chuyện của mình. Giờ đây tôi mệt mỏi quá, đến nỗi muốn bệnh liệt giường không thích làm điều gì cả. Tôi mệt rồi, không cách nào gượng nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro