Mối quan hệ phức tạp
Tôi và cậu học chung lớp với nhau, cậu là một chàng trai không phải đẹp xuất sắc gì. Nhưng đối với lũ con gái trong lớp, cậu là đối tượng của một số người trong bọn họ. Cậu có khiếu ăn nói hài hước, khuôn mặt không phải là tệ. Tôi thì không thể nào nhận xét về mình một cách chi tiết được. Là một cô gái học hành cũng tạm, được mỗi làn da trắng thì ngoài ra chả có tích sự gì. Hai đứa là những thành viên trong một nhóm bạn chơi chung trong lớp, nói như vậy để có thể hiểu mức độ thân giữa chúng ta.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu mình nói chuyện đến tận khuya. Cậu chủ động nói chuyện với tôi trước, ngoài những câu nói đùa, chọc ghẹo nhau. Thì tôi đã tâm sự với cậu, về mọi thứ, à không, chỉ một số thứ. Giả dụ về sở thích của mình, về chuyện tình cảm và cậu có hỏi tôi lí do việc ngủ trễ là gì. Thật buồn cười khi tôi lại trả lời rằng do tôi đang buồn. Tôi cười vì ít khi tôi than vãn buồn với ai, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại nói với cậu. Buổi đầu tiên ấy, là một cuộc bắt đầu cho những ngày thức khuya sau đó của tôi.
Tôi thức khuya đấy, lí do vì sao à? Ừ, thì tôi thích cậu, vì thích cậu nên tôi mới không màng cái gì sức khỏe sắc đẹp sẽ hao tổn khi thức khuya mà trước đó tôi tin sái cổ. Cậu dành mọi quan tâm cho tôi, mà thứ đó tôi nghĩ rằng mình chỉ được nhận từ người yêu mà thôi. Cậu cho tôi cái gọi là quyền được nuông chiều, khi tôi bắt cậu cá cược điểm số mà tôi và cậu đều biết chắc rằng tôi sẽ thắng. Chỉ điều đó sẽ không làm tôi ảo tưởng nếu cậu không có những hành động bất thường dành cho tôi. Trong lớp cậu đã đặc ân mọi thứ cho tôi, nếu đó là điều tôi muốn. Tôi ngang bướng bảo cậu nhường chiếc cặp vô cùng thoải mái mà cậu đang nằm cho tôi. Cậu cũng đồng ý trao đổi. Trong những cuộc cãi lộn vui, một khi tôi giả vờ cáu gắt thì cậu lập tức xin lỗi. Cậu như thế đấy, lại còn khen tôi cute nữa cơ. Vậy mà hôm trước, khi tôi dồn tất cả bản lĩnh của người con gái để khơi chuyện, để gợi ý cho cậu. Tôi đã nhắn tin để hỏi cậu rằng :
-Sao lại đối xử tốt với tao vậy?
-Ơ! Người ta đối xử tốt với cô, mà cô cũng nhiều chuyện nữa!
Thật là ngốc nghếch nếu không thể hiểu được cái ẩn dụ bên trong câu hỏi của tôi. Tôi lại tiếp tục hỏi, lần này tôi hỏi rõ hơn một chút :
-Mày có giải thích tại sao lại đối xử tốt với tao không?
Cậu ấy xem trong 4 phút thì trả lời :
-Không!
Ra là không đấy, rõ ràng câu của tôi có ý muốn hỏi rằng cậu ấy có muốn bước qua ranh giới tình bạn này không. Và tôi muốn nghe câu trả lời là :"Ừ.! Tao đối xử tốt với mày, do tao thích mày đấy." Phải là như thế chứ? Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không thích như thế. Cậu ấy chỉ thích trong mối quan hệ mập mờ với tôi như vậy thôi, hôm nay và sau này cũng thế. Tôi vô cùng là buồn tủi. Buồn vì tôi không được xinh đẹp để có thể được chấp nhận. Buồn cho cuộc tình tôi đơn phương gần 2 năm. Buồn vì cậu ấy không thẳng thắn bảo thích tôi, cậu ấy thật ích kỉ. Tôi đã tự trách cậu như thế với chính mình. Sau ngày hôm ấy, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi viện cớ này nọ để ít nói chuyện với cậu lại. Tôi là người mở đầu cuộc tình đơn phương này, thì tôi mong chính tôi sẽ là người kết thúc nó. Không phải chỉ hai người yêu nhau thôi thì sẽ luôn thành một đôi. Mà còn phải tùy vào đúng người mà đối phương mong muốn, hoặc là phải đúng vào thời điểm cậu ấy chịu trang trải lòng với mình hay là không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro