Tưởng chừng không thể gặp lại
Giữa tháng 5 thời tiết thường tín đã nóng hơn vì chuẩn bị vào hè
"Nóng thật đó"
Đạp xe trên con đường lên tiệm hoạ cụ mới mở được hơn 1 năm bên cạnh hiệu sách nhân dân của huyện để mua một số đồ, từng bước đạp cũng mất sức hơn bình thường.Đến nơi tôi xuống xe đi vào tiệm không khí lạnh tràn vào khiến cảm giác mệt mỏi nãy giờ tan biến hết.Dạo qua một lượt các loại đồ ở cửa hàng tôi phát hiện nay tiệm nhập về khá nhiều hàng mới
"Cuốn sổ này dễ thương ghê ta"
Nói thầm trong tôi lấy cuốn sổ và thêm một vài món đồ khác và ra thanh toán.Lúc mang ra tôi nhận ra thu ngân là chị Vi-người mà tôi gặp cách đây vài tuần trên một chuyến xe bus.Khi tôi vừa đặt đồ lên bàn thu ngân thì chị ấy đã đứng dậy rời mắt khỏi máy tính để xem đồ tính tiền sau khi tính chị ấy cho vào túi lúc đưa cho tôi thì chị bất ngờ.
"Phương là em sao"
"Vâng là em đây"
"Đúng là chị em mình có duyên thật đó cứ ngỡ sau lần đó chị sẽ không gặp được lại em nữa"
"Vậy sao mà chị làm việc ở đây sao"
"Không chị chỉ trông quán giúp mẹ một lúc thôi chứ chị không làm hẳn hay gì cả"
"Ra vậy.Không làm phiền chị nữa em xin phép về trước"
"Ừm chào em lần sau lại ghé ha"
"Vâng"
Khi chuẩn bị bước ra ngoài cửa thì chị vi lên tiếng nói:
"Phương đợi một chút"
Chị Vi rời khỏi bàn thu ngân chạy đến chỗ tôi và đưa điện thoại ra nói
"Cho chị xin số và mes của em được không vì chị muốn khi nào rảnh mời em cốc nước để trả ơn em vụ lần trước"
"Dạ được ạ"
Tôi lấy điện thoại trong túi ra đưa chị ấy số và quét mã QR để kết bạn mes.
"Xong rồi đó chị"
"Ừm chị cảm ơn"
Khi cẩm lấy lại điện thì chị ấy lại mỉm cười nhẹ khiến tôi hơi có chút khó hiểu.Chợt nhớ ra lúc vừa nãy chị có nói về về trả ơn việc lần trước.Vì nó không phải chuyện gì quá to tát nên tôi liền nói:
"Mà chị không cần trả ơn em đâu vì lần đó có gì to tát đâu ạ"
"Đúng là vậy nhưng nhờ có em nên chị mới đỡ căng thẳng và có tinh thần vượt qua kì thi vừa rồi nên chị mới muốn trả ơn em"
"Vâng em hiểu rồi"
Nói rồi tôi ra khỏi tiệm và ra về
[Góc nhìn của Vi]
Sau khi Phương rời đi tôi quay lại quầy thu ngần và vui mừng vì lúc đó đã lấy hết can đảm để xin số của em ấy bởi mới gặp nhau một lần sợ rằng em ấy sẽ nghi ngờ mình động cơ thầm kín nào đó và sẽ không cho nhưng có vẻ đó là do bản thân suy nghĩ quá rồi
"Mình phải sắp xếp công việc để hẹn em ấy đi uống nước một ngày mới được"
Tôi háo hức mở sổ thời gian biểu hằng ngày của bản thân ra để xem có ngày nào rảnh không và sau một hồi đã quyết định được giờ chỉ còn việc nhắn tin hỏi với đợi em ấy đồng ý là xong
"Mong em ấy đồng ý đi với mình"
Thầm cầu nguyện mong Phương sẽ đồng ý vì tôi cảm thấy được nói chuyện với em ấy bản thân cảm ơn thấy thoải mái và được làm chính mình hơn.Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được cái cảm xúc mỗi khi nhìn thấy em ấy tim tôi lại đập nhanh mức lạ thường và lúc em ấy tim tôi còn bị lệch mất một nhịp nữa
"Thực sự cảm xúc ấy là gì chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro